Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dùng nắm đấm đấm mạnh vào ngực hắn mà vùng vẫy: "Bỏ em ra! Em muốn đi tìm ba mẹ!".

"Em đừng cố chấp nữa được không?".

"Giáo sư Lâm, em ghét thầy!".

Câu nói của cô khiến hắn ngơ người ra mà buông lỏng. Cô nắm lấy cơ hội mà thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Bất cẩn thay, còn chưa đi được mấy bước đã bị hắn đánh mạnh vào gáy,khiến cô ngất đi.

"Nhi, đừng trách tôi! Nếu trách thì hãy trách tại sao ba mẹ em là đối thủ của tôi! Nếu em quay về đó chỉ có con đường chết!". Hắn thì thầm vào tai của cô rồi bế bổng cô đưa lên phòng.

"Cử vài người đến đây, trông nom cô ấy!". Hắn nhấc điện thoại lên mà gọi Trương Hy, trợ lý đắc lực nhất của hắn.

(Sáng hôm sau).

Ánh nắng mặt trời chịu vào phòng nó khiến cô tỉnh lại: "Sao cổ của mình nhức thế này, đau đầu quá! Khoan đã, sao mình vẫn còn ở đây?". Cô bật dậy đưa mắt nhìn quanh phòng rồi rời giường chạy đến cửa. Cô cố gắng mở nó nhưng vô ích.

"Giáo Sư Lâm, thầy thả em ra đi!".

"Rầm...rầm...rầm...!". Cô đập mạnh cửa. Bỗng có người mở cửa.

"Cố tiểu thư,cô tỉnh rồi sao? Cô hãy ăn sáng trước đi!". Một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi bê thêm đồ ăn sáng bước vào phòng.

"Bà là ai? Giáo sư Lâm đâu? Tôi muốn gặp thầy ấy!".

"Tôi là dì Phương được Lâm thiếu cử đến để chăm sóc cho Cố tiểu thư!". Dì Phương nói năng cẩn thận mà lịch sự.

"Lâm thiếu? Gì mà Lâm thiếu ở đây chứ? Giáo sư Lâm đâu, tôi muốn gặp thầy ấy! Tôi muốn nói rõ sự việc này!". Cô đùng đùng mà bước ra khỏi phòng, nhưng còn chưa được mấy nước thì dì Phương đã nhẹ nhàng can cô lại.

"Cố tiểu thư, Lâm thiếu đã rời đi từ sớm! Cố tiểu thư đừng làm khó một tiểu nhân như tôi! Nếu Cố tiểu thư muốn rời khỏi đây e là...khó khăn lắm!".

"Khó khăn?".

"Bên ngoài cửa có hai vệ sĩ đang canh gác!".

"Thầy ấy muốn giam cầm tôi ư? Nhưng tôi còn phải đến trường!". Cô chau mày, khoanh vòng hai tay lại.

"Trước khi ngài ấy đi có dặn dò, cô không cần phải đến trường nữa! Ngài ấy đã xin cho cô tốt nghiệp luôn rồi! Việc của Cố tiểu thư là ở nhà và ngoan ngoãn là được! Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi xuống đây!". Dì Phương nói rồi đi xuống lầu.

'Thầy ấy muốn giam cầm mình ư? Không được mình phải nghĩ cách! Nên làm gì bây giờ?'. Cô cứ đi tới đi lui rồi đi vào phòng, bất trác thấy chiếc điện thoại cô liền nghĩ ra cách đó là gọi điện cho Trình Quang tới cứu cô.

"Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được...!".

"Sao cậu ấy lại không nghe máy chứ? Khoan, cũng phải thôi bây giờ đang trong giờ học mà!". Cô tức giận mà hất luôn đồ ăn sáng xuống rồi nằm dài ra giường: "Ba mẹ, con nên làm gì để được gặp hai người đây!". Cô dần chìm sâu vào giấc ngủ.

(7h tối).

"Kít...!". Một tiếng phanh gấp vang lớn. Chiếc xe Lamborghini màu xanh trắng óng đậu trước nhà, dáng một người đàn ông cao to, mặc đồ vest đen bước xuống xe, rồi tiến lại cửa.

"Lâm thiếu, ngài về rồi!". Dì Phương ra cửa đón chào hắn một cách cung kính.

"Nguyệt Nhi đâu?".

"Cố tiểu thư đang trên lầu!".

Hắn cười gian rồi từ từ lên lầu, hắn mở cửa phòng ra.

"Mèo con, xem ra em cũng không ngoan cố như tôi tưởng tượng!". Hắn tiến lại gần cô, hôn nhẹ lên chán cô nó làm cô tỉnh giấc.

"Giáo sư Lâm! Thầy vừa làm gì vậy?". Cô bật phắt dậy.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo cô kéo vào lòng: "Nhi!".

"Bỏ em ra! Thầy làm gì thế?". Cô vùng vẫy.

"Yên, tôi chỉ muốn ôm em một lát thôi!".

"...!". Cô còn làm được gì chứ? Bị hắn ôm chặt thế này thì còn làm được gì?

"Nhi, tha thứ cho tôi được không?". Hắn nhỏ nhẹ vào tai cô.

"Tha thứ?". Cô lập tức đẩy hắn ra: "Giáo sư Lâm, với những gì thầy đã giấu em sao? Em muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức!".

"Nhi, tôi xin lỗi nhưng những gì tôi làm đều là vì tốt cho em mà thôi!".

Cô nhìn quanh rồi chạy đến cái bàn gần đấy, cô cầm lấy chai rượu phang vào tường, làm bể nó ra. Rồi đưa đầu sắc nhọn chỉ vào mình.

Hắn chau mày lại rồi đứng dậy: "Nhi, em đang làm gì thế?".

"Giáo sư Lâm, em không hề muốn rơi vào tình cảnh này! Nhưng nếu thầy không cho em rời khỏi đây em sẽ tự sát!".

"Nhi, bình tĩnh đi! Chẳng lẽ ở bên tôi không tốt sao? Tại sao lại cứ phải quay về với Cố gia chứ? Nơi đó không còn dành cho em nữa, nó sắp tàn lụi rồi!".

"Tàn lụi? Những điều đó đều không phải là thầy ban cho sao?". Những giọt nước mắt của cô đua nhau rơi xuống, tay chân cô run bần bật lên.

"Nhi, em không hề hiểu!". Hắn cứ đi từ từ tiến lại gần cô.

"Em không hiểu hay do thầy nhẫn tâm?. Đừng lại đây, thầy bước một bước nữa là em sẽ tự sát đấy!".

"Reng...reng...reng...!". Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.

Hắn cầm chiếc điện thoại nhìn vào tên người liên lạc rồi tối sầm mặt lại: "Trình Quang? Nhi, em và hắn có quan hệ gì?".

"Quan hệ gì có liên quan đến thầy sao?". Cô lao đến giật lấy chiếc điện thoại rồi bấm nút nghe.

"Alo, Nhi gọi tớ có việc gì không?".

"Trình Quang, cứu tớ với!".

"Nhi, bình tĩnh có chuyện gì vậy?".

Hắn chau mày rồi giật lấy chiếc điện thoại rồi ném nó đi.

"Nhi, alo...alo...cậu có nghe tớ nói không?".

"Giáo sư Lâm, đừng lại gần đây! Thầy định làm gì?". Cô lùi ra sau rồi bị vướng chiếc giường mà ngã ra.

Hắn tiến tới nắm chặt lấy hai tay cô mà đè cô ra.

"Em và hắn có quan hệ gì?".

'Mình nên làm gì đây! Nếu mình nói mình và Trình Quang là quan hệ yêu đương liệu thầy ấy có thả mình ra không?'. Cô quay mặt ra chỗ khác rồi thẳng thắn trả lời câu hỏi của hắn: "Trình Quang là bạn trai của em!".


**Mấy bạn đọc giả ơi! Mình thật lòng xin lỗi nha! Mình bận quá nên không có thời gian viết! Mình xin lỗi và cũng cảm ơn m.n vẫn luôn ủng hộ mình❤.
Để lại ý kiến dưới phần cmt cho mình biết nhé❤**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49