Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô nói vậy hắn càng trở nên phẫn nộ hơn, hắn nắm chặt lấy tay cô: "Tôi cho em cơ hội nói lại lần nữa!". Khuôn mặt hắn tối sầm lại, đáy mắt hắn tóe lên tia lạnh lùng vô cảm.

"Em đã nói rồi, không nói lại!". Cô nhìn trực tiếp vào mắt hắn rồi dùng tay bên kia để cố đẩy hắn ra.

Hắn điên cuồng lên mà đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, thả tay cô ra rồi xé toạc luôn bộ quần áo mà cô đang mặc.

"Ưm...!". Cô dùng sức đấm mạnh vào lồng ngực hắn, dùng hết sức giẫy giụa.

Hắn dần thả môi cô ra: "Người phụ nữ của tôi không nên có bất kì quan hệ nào với người khác!". Hắn trừng mắt với cô, ánh mắt của hắn lúc này toát ra mùi thuốc súng nồng nặc.

Cô nhìn hắn rồi cơ thể bật run lên, mồ hôi trán tuôn ra đầm đìa. Chết tiệt cứ nghĩ nói vậy thầy ấy sẽ thả cô ra chứ? Hóa ra câu trả lời của cô khiến hắn càng phẫn nộ hơn.

"Đừng bao giờ có ý định rời khỏi đây!". Hắn quay người ra phía cửa, rồi nhả ra từng từ: "Nếu không chỉ có con đường chết!". Hắn dần đi ra phía cửa rồi đóng sầm cửa lại.

"Thầy...thầy...thầy ấy trông giống...giống một con quỷ vương quá! Sợ, đáng sợ!". Cơ thể cô run bần bật lên, những giọt nước mắt dần tuôn ra. Cô cuộn tròn mình lại rồi thất thần chìm sâu vào giấc ngủ.

Còn hắn, Lục Bạch mở mật khẩu của cánh cửa đó ra rồi vô mật thất. Vẫn như thường lệ những thuộc hạ vẫn chào hắn một cách cung kính, còn hắn vẫn luôn tiến tới rồi ngồi vô chiếc ghế nằm ở trung tâm. Cầm lấy ly rượu vang, bắt chéo hai chân lại, dựa lưng vào thành ghế. Gõ ngón tay vào ly rượu. Khuôn mặt giận dữ, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm vẫn tiếp tục xuất hiện.

Đám bốn người kia nhìn hắn rồi lại đưa mắt nhìn nhau vẻ ngạc nhiên.

"Ai lại có gan lớn đi chọc giận Hắc Bang chủ của chúng ta thế này?". Lam Sang lên tiếng.

Hắn liếc mắt qua trừng Lam Sang một cái rồi đảo mắt sang Trần Cung: "Tìm cách tiêu diệt Trình gia cho tôi, đặc biệt là hắn Trình Quang!".

Trần Cung vô tư trả lời nhanh chóng:"Ok, lão đại!".

"Tôi lại cứ tưởng ai lại có gan lớn đi chọc giận lão đại của chúng ta cơ! Hóa ra là Trình gia à! Khá là thú vị đấy!". Dã Khang bật cười ha hả lên, rồi vớ lấy ly rượu vang đưa lên nhấp nhẹ một chút.

Dạ Huyên vẫn thế, là nữ nhi mà sao vẫn cứ giữ cái bản mặt lạnh băng như thế kia, nãy giờ vẫn chưa thốt lên lấy một câu. Huyên chỉ ngồi như một bức tượng vậy, ai hỏi thì trả lời không thì thôi. Cô cũng chẳng màng đến.

Lục Bạch lườm Dã Khang, ném luôn ly rượu rồi đứng phắt dậy: "Bớt phí lời! Đi dạo!". Hắn nói rồi đi đến khu giữ xe, đội chiếc nón mũ bảo hiểm lên rồi ngồi lên chiếc xe motor với giá trên trời màu đen óng kia.

"Được thôi, lão đại muốn đi đâu! Tôi sẽ đi cùng cậu đến đó!". Dã Khang nốc cạn ly rượu cũng ném đi. Sau đó cả bốn đều đứng dậy rồi lên xe.

Cái nhóm Ngũ Long này lại bắt đầu một cuộc đua xe motor trên con đường cao tốc rộng lớn. Lạnh bên phải, lách bên trái, luồn qua những chiếc xe oto lớn trên đường. Rịn ga, nâng số, đạp thắng.

"Kít!". Một tiếng phanh gấp của cả năm cùng vang lớn. Cả năm người cùng dừng trên bãi biển rộng lớn. Tiếng còi hú của đám cảnh sát cũng đến gần hơn.

"Lão đại à! Cậu cũng rảnh quá nhỉ? Đua xe để bọn cảnh sát kiếm thêm việc để làm vào nửa đêm thế này sao? Cũng được xem như là một trò mới đấy nhỉ?". Trần Cung nhìn vào chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 1h sáng rồi, Cung nhếch mép cười rồi dần cời chiếc nón bảo hiểm ra.

"Mấy anh kia! Các anh đã vi phạm luật an toàn giao thông vì đã phóng xe với tốc độ vượt trên 200km/h! Phiền các anh cùng tôi về đồn để giải quyết!". Một anh cảnh sát tầm độ trên dưới 30 tuổi tiến đến gần.

"Hazz, đúng là phiền phức mà! Tôi cảm thấy anh không nên ở đây và chỉ trích bọn tôi thì hơn! Vì nó khiến chúng tôi bị mấy đôi chút thời gian quý báu đấy! Mất hết cả hứng đi dạo rồi!". Dã Khang cởi mũ bảo hiểm ra, bước xuống xe rồi tiến lại gần tên cảnh sát đó.

Còn hắn, Lục Bạch chẳng hề quan tâm mà chỉ hướng ánh mắt lạnh nùng nhìn ra phía đường chân trời kia.

Tên cảnh sát lập tức rút súng ra chỉ vào Dã Khang: "Các anh định dở trò gì?". Cả đám cảnh sát phía sau tầm cỡ mười người cũng rút súng ra rồi lao đến.

"Hazz, dám chỉ súng vào người tôi! Các anh muốn đi trầu Diêm Vương sao?". Trần Cung cáu lên, hắn đi nhanh đến chỗ Dã Khang và tên cảnh sát đó. Cung nhanh tay nắm chặt lấy tay tên cảnh sát vặn mạnh khiến chiếc sũng rơi xuống bề mặt cát trên bờ biển.

Trần Cung mới chỉ dùng một chút sức thôi mà đã khiến cổ tay của tên cảnh sát kia gãy luôn rồi. Cùng dần bỏ tay của tên cảnh sát ra rồi đạp hắn, khiến hắn ngã ra.

"Đau...đau...các anh đã không cùng chúng tôi về đồn để hợp tác giải quyết mà còn động thủ với. người thi hành nhiệm vụ! Bắn!". Tên cảnh sát đứng lên rồi lùi ra sau đám kia mà ra lệnh.

Đột nhiên có một đám vệ sĩ tầm chỉ sáu người từ đâu lao đến đứng trước mặt Dã Khang và Trần Cung, một trong số đó cúi thấp người xuống lịch sự lên tiếng: "Chúng tôi đến muộn, mong Hắc Bang chủ thứ lỗi!". Nói rồi hắn ta quay người sang phía cảnh sát, hắn ta rút súng ra, rồi kéo cò. Tiếng đọ súng bắt đầu nổ ra trên bãi biển, những tiếng súng khiến cho Lục Bạch khó chịu, hắn nhau mày lại rồi rịn ga, lên số sau đó phóng đi.

Trần Cung nhếch mép cười: "Tôi đã nói rồi! Sai lầm của các anh chính là dám chỉa súng vào người tôi và lão đại!". Nói rồi cả bốn cùng rịn ga phóng theo sau Lục Bạch.

 
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha❤.
Hãy để lại ý kiến dưới phần cmt nhé🥰.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49