Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi dạo, hắn và bốn người kia cùng trở về:

"Chuyện của Cố gia xử lý đến đâu rồi!". Hắn lại ngồi vào chiếc ghế giữa trung tâm.

"Chỉ cần cậu hạ lệnh thì Cố gia sẽ phá sản!". Dạ Huyên bây giờ mới lên tiếng.

"Được, xử lý luôn đi!". Hắn nói rồi đứng dậy bước đến cửa mật thất, rồi rời khỏi đó.

"Ok!". Dạ Huyên nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó.

(Phòng của hắn).

Hắn bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô cảm thấy cơ thể đau nhức, đầu óc hơi choáng váng dần mở mắt ra cô thấy hắn đang nằm đè nặng lên người cô. Hai chân hắn thì đặt lên đùi cô, đầu hắn thì nằm trên vai cô.

"Gì vậy chứ?". Cô cố gắng đẩy hắn ra.

Hắn ôm chặt người cô hơn, không cho cô cơ hội rời khỏi vòng tay đó: "Suỵt! Nằm im!".

Mặt cô đỏ ửng cả lên, khóe miệng cô hơi giật ấp úng thì thào: "Giáo sư Lâm, thầy...thầy đang làm gì vậy!".

"Chỉ muốn ôm em như thế này mãi!". Đôi mắt hắn của Lục Bạch vẫn khép kín, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô.

"Thầy...thầy làm như vậy không được hay cho lắm!". Cô quay ngoắt đầu sang phía cửa sổ.

Lục Bạch mở to con mắt ra, bật dậy rồi nằm chặt lấy hai tay cô, hắn ở trên cô ở dưới. Đôi mắt hắn nhìn cô lạnh lùng, đùng đùng sát khí: "Không được hay? Với lý do tôi không phải Trình Quang sao?".

"Giáo sư, chuyện này không liên quan đến Trình Quang, thầy không thể lôi cậu ấy vào chuyện này!".  Cô chẳng thể làm được gì khi bị hắn khóa chặt hai chân và tay.

"Không liên quan? Cái gì là không liên quan? Em nói hắn là bạn trai em? Ha, Lục Bạch tôi chưa hề thua bất cứ ai, đồ gì là của tôi thì không có ai có thể cướp được!".

Hắn nhếch môi cười gian rồi đặt lên đôi môi mỏng của cô một nụ hôn sâu, hắn dùng lưỡi tách hàm răng của cô ra rồi đưa sâu vô trong liếm lấy mật ngọt trong miệng cô.

"Ưm...". Cô ngọ nguậy mạnh, cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại chẳng thể làm được gì! Nhưng cuối cùng cô lại chọn cách cắn vào môi hắn. Hắn nheo mày lại, rồi buông cô ra, dưới khóe miệng bắt đầu có một chút máu chảy ra.

"Em dám cắn tôi?".  Hắn bất chợt túm lấy cổ của cô mà bóp mạnh rồi nhấc lên.

"Bỏ...bỏ...em...xuống....khó...khó, thở...quá!". Cô nắm chặt lấy cổ tay hắn, mặt mũi cô đỏ tím lên, tái mép lại.

"Lão đại, có chuyện rồi!". Bất chợt có người xông từ ngoài cửa vào, Dã Khang vội vã lao thẳng vào phòng và chứng kiến cảnh đó.

Cơ thể hắn toát lên một luồng sát khí, hắn đưa mắt qua trừng Dã Khang: "Không gõ cửa?".

Dã Khang toát mồ hột hột: "Lão đại, tôi...tôi không cố ý! Tại có chuyện gấp nên...!". Dã Khang dù gì tính ra cũng dưới hắn, cũng có thể nói Dã Khang gọi hắn là lão đại tức nhiên hắn sẽ là một tên tớ trung thành. Mặc dù được đứng với hắn mà vẻ vang với cái danh hiệu Ngũ Long cùng với ba người kia nữa thì Lục Bạch vẫn là chủ.

Hắn dần thả cô xuống mà quay lưng đi ra khỏi phòng, Dã Khang liếc nhìn qua cô một lượt rồi cùng rời đi theo hắn. Còn cô thì ngồi bệt xuống đất mà nức nở: "Cha, mẹ mọi người đến cứu con đi! Con không thể chịu đựng được nữa! Đau khổ, buồn chán!".

"Chuyện gì?". Lục Bạch lãnh đạm hỏi.

Dã Khang lau mồ hồi trên trán rồi trả lời nhanh chóng: "Tipyk đã nổ súng trên địa bàng của chúng ta, có thể nói Cố gia đang cố gắng chống cự nguy cơ phá sản trên thị trường! Những người bên ta và bên địch vẫn đang cọ sát với nhau!".

Sắc mặt hắn tối sầm lại, nheo mày: "Có vậy mà cũng phiền đến tôi sao?".

"Lão đại, chuyện này cần anh ra mặt! Mặc dù đã được lệnh của anh là xử lý Cố gia vào hôm qua nhưng chỉ một sai sót nhỏ của chúng tôi đã khiến Tipyk trở lại mà liên kết với các thế lực khác đối phó chúng ta!". Dã Khang vẫn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi bởi anh ta chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như lúc này.

"...!". Hắn chẳng nói gì mà ra khỏi nhà leo lên xe, chiếc xe được Dã Khang cầm lái còn hắn ngồi ở hàng ghế phía sau.

"Chúng ta cần làm gì bây giờ! Hiện tại Tipyk đang được sự ủng hộ của những thế lực khác. Chúng đang dần lớn mạnh lên!". Dã Khang vẫn không thể thoát khỏi sự lo lắng.

"Chú ý lái xe!".

Dã Khang ngạc nhiên nhìn qua gương. Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng sát khí, không có sự sợ hãi, không lo lắng. Biết được Lục Bạch không lo lắng gì nhiều nên Dã Khang cũng có phần yên tâm hơn mà lái xe. Nhưng vấn đề mà Dã Khang vẫn đang thắc mắc từ khi bước vào phòng của hắn vẫn là cô, chạy được phân đoạn tầm 10km Dã Khang lại lên tiếng hỏi hắn: "Cô gái đó là...!".

Hắn vẫn đang thản nhiên nhắm mắt mà dựa vào thành ghế, bống nghe câu hỏi của Dã Khang thì liền mở mắt cau mày. Dã Khang chưa bao giờ thấy sắc mắt hắn khó coi lúc nắng lúc mưa như thế này. "Sắp xếp cho cô ấy đi theo tôi! Nhanh chóng xử lý Tipyk và Cố gia đi!".

"Rõ!". Nghe được câu "Nhanh chóng xử lý Tipyk và Cố gia" của hắn thì mắt của Dã Khang liền sáng lên, hắn nhếch mép cười nhẹ, chỉ cần có mệnh lệnh và Lục Bạch cùng ra mặt thì Dã Khang sẽ làm ngay lập túc thì và trước giờ chưa hề có hai chữ "Thất bại!".

 
Mình bận quá m.n ơi😭. Mới đi học lại mà ktra quá trời hà😶.
Vẫn mong m.n thông cảm cho mik và ủng hộ mik mãi❤
Iu m.n🙆
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49