Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dã Khang gắn thiết bị liên hệ lên tai rồi ra lệnh cho đầu giây phía bên kia: "Kết nối!". Vừa ngắt lời, trước mặt Lục Bạch xuất hiện màn hình liên hệ. Trên màn hình lần lượt xuất hiện Dạ Huyên, Trần Cung và Lam Sang.

"Lão đại!". Cả ba người đồng thanh khi thấy Lâm Bạch.

Hắn nhìn qua màn hình, sắc mặt thản nhiên, không một chút lo lắng, hay sợ hãi. Nhưng đôi mắt lạnh lùng tỏa ra mùi thuốc súng.

Dã Khang vẫn chăm chú lái xe nhưng cũng cất tiếng: "Nổ súng, dọn dẹp rác thải!". Câu nói chứa chất hàm ý, tỏa ra mùi máu tanh.

"Nhưng...!". Lam Sang nhìn qua màn hình, đưa mắt nhìn quanh hắn: "Bạch, có vẻ như anh đã rời khỏi nhà, vậy chúng tôi có thể an tâm nổ súng rồi!".

Lâm Bạch cau mày lại: "Chuyện gì?".

"Tipyk muốn chúng tôi trở thành một con rồng mất đầu, chúng đã cử vài người đến nhà anh để trừ khử anh!". Trần Cung thản nhiên trả lời.

"Quay lại!". Sắc mặt hắn tối sầm lại, trông khó coi hơn bao giờ hết.

"Có chuyên gì sao? Quay lại làm gì?". Dã Khang nghoảnh mặt lại nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt ấy của Lâm Bạch, Dã Khang lập tức quay đầu xe 180°.

Vừa tới nơi, hân bước xuống xe. Sắc mặt hân lại càng trông khó coi hơn. Hắn nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào cửa xe khiến kính ở trên vỡ ra.

Dã Khang cúng bước xuống xe, tiến tới đứng bên cạnh hắn: "Sao thế?".  Trước mặt hắn, căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Có thể đám cao thủ đó đã cài thuốc nổ khiến nó đổ sập. Hiện giờ điều hắn lo nhất là cô, hắn lao đến đám đổ nát đó mà đào bớt, nhìn giống như một con gà đang tìm mồi vậy.

Dã Khang thấy lạ, trợn mắt nhìn rồi lao đến kéo hắn ra: "Bạch, anh làm gì vậy? Có thứ gì quan trọng ở đây sao?".

Lâm Bạch hất Dã Khang ra rồi thốt ra từng từ: "Quan trọng hơn mạng sống của tôi!".

Nghe Lâm Bạch nói thế Dã Khang cũng lao đến lần nữa vừa đào bới vừa liên hệ với Trần Cung: "Điều người đến nhà Bạch!". Sau khi liên hệ với Trần Cung xong Dã Khang vừa đào bới vừa lãnh đạm hỏi: "Thứ gì mà lại quan trong hơn mạng sống của lão đại?".

"Cô ấy!". Hai bàn tay vẫn tiếp tục đào bới mà không có thứ gì bảo hộ, trầy xước, những giọt máu dần rơi xuống.

"Cô ấy? Ai cơ? Cô gái trong phòng anh ban nãy sao? Tôi tưởng anh định giết cô ấy chứ? Sao lại...?". Còn chưa nói hết câu, Dã Khang bắt gặp ánh mắt thuốc súng đang trừng mình: "Lão đại à! Anh đừng nhìn tôi như thế, nó đáng sợ hơn là đi gặp Diêm Vương đấy!".

"Cho anh năm phút nếu không tìm thấy cô ấy, anh vẫn nên đi tìm Diêm Vương thì hơn, chật đất!". Nói rồi hắn rút chiếc điện thoại trong túi ra rồi liên hệ với ai đó: "Mười lăm phút, diệt sạch Tipyk và Cố gia cho tôi!".

Đầu giây phía bên kia trả lời nhanh và rành mạch: "Rõ!".

Dã Khang cáu lên cầm cục đá ở đó lên mà ném sang một bên rồi chửi thề một câu: "Shit, năm phút? Tìm kiểu quái gì?".Một phút rồi hai phút trôi qua Dã Khang vẫn chưa thể tìm thấy cô trong đống đổ nát đó, Dã Khang cảm nhận được một luồng sát khí khiến sống lưng lạnh run lên: "Lão đại à, anh có thể gia hạn thêm một chút thời gian được không? Mười  phút, người của chúng ta sắp tới rồi!".

"Còn hai phút bốn mươi giây!". Hắn lãnh đạm trả lời.

"...!". Chẳng biết nói gì hơn, Dã Khang lập tức quay người lại, cúi người xuống đào bới điên cuồng.

"Một phút mười giây!". Đối với Lâm Bạch vấn đề thời gian luôn là nhất, hắn có thể nắm rõ được thời gian, từng phút từng giây trôi qua.

"Shit, tay mình chảy máu nhiều quá rồi! Nhưng...!".

"Năm mươi giây!".

"...mạng sống là quan trọng nhất!". Dã Khang đào bới điên cuồng hơn nữa.

"Hai mươi giây!".

"Đệt, cô đâu rồi? Xin cô xuất hiện đi, tôi không muốn đi chầu Diêm Vương sớm như vậy đâu, tôi chỉ mới có hai mươi mấy tuổi thôi mà Dã Khang bất lực, nhưng vẫn cố gắng đào bới.

"Ba...hai...!". Lâm Bạch vẫn tiếp tục đếm ngược thời gian.

"Đây là...!". Dã Khang vội chen ngang lời nói của Lục Bạch.

Lâm Bạch cau mày lại tiến đến chỗ Dã Khang: "Cô ấy đâu?". Hắn nhìn xuống thi thể phía dưới rồi đùng đùng sát khí, Lâm Bạch cúi người xuống, vuốt nhẹ khuôn mặt của thi thể đó. Phủi đi lớp bụi, rồi đứng lên quay sang trừng Dã Khang.

"Lão đại, tôi đâu có nói đây là cô ấy đâu!". Dã Khang cười gượng gạo, đổ mồ hôi trán ướt đẫm. Nhìn vào đôi mắt tỏa ra mùi thuốc súng của Lâm Bạch mà muốn tè cả ra quần.

"Cậu muốn đi trầu Diêm Vương sớm...". Lâm Bạch còn chưa nói hết câu, liền có một giọng nói thều thào xung quanh đó cắt ngang: "Cứu...cứu...!".

Hắn cau mày, Dã Khang lập tức tiến đến chỗ phát ra giọng nói ấy rồi nhặt mất viên đá đó ra: "Cô đây rồi!". Nghe Dã Khang nói thế, sắc mặt hắn trông dễ coi hơn hẳn, hắn tiến đến ném những viên gạch đó ra khỏi cơ thể cô rồi bế bổng cô lên: "Đi!".

Dã Khang nhận lệnh mở cửa xe cho hắn rồi lên xe, cầm vô lăng rồi phóng đi.

"Được rồi, nào đến bệnh viện!". Hắn nhìn bộ dạng của cô mà đau lòng. Cô nhìn hắn nở nụ cười nhẹ, rồi ngất đi trong vòng tay của hắn. Cơ thể của một cô gái nhỏ như vừa được tắm trong máu, quần áo xộc xệch, rách nát, khuôn mặt bám nhiều bụi, tay chân trầy xước thẫm máu.

 
Cảm ơn m.n đã ủng hộ mik ạ❤
Nhiều khi mik ko để ý đến lỗi chính tả nên m.n thông cảm ạ😅
Có ý kiến gì m.n hãy cmt bên dưới cho mik biết nhé🙆.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49