Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô được đưa đến bệnh viện và đưa vào phòng cấp cứu, đèn cấp cứu bắt đầu sáng lên. Lâm Bạch và Dã Khang đứng bên ngoài.

"Bạch, còn chuyện Tipyk...!". Còn chưa nói hết, Dã Khang nhìn sắc mặt thất thần của Lâm Bạch, dần hiểu được tâm trạng của hắn lúc này. Thứ mà hắn nói quan trọng hơn cả mạng sống của hắn là cô. "Thôi được rồi, vậy để tôi đi xử lý vậy!". Dã Khang nói rồi rời đi sau đó.

Chỉ còn hắn, Lâm Bạch đi tới đi lui trước phòng cấp cứu, sắc mặt hắn khó coi hơn bao giờ hết. Cứ thế thời gian dần trôi qua, cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra sau mười lăm phút đóng chặt.

"Cô ấy đâu?". Lâm Bạch vội vã hỏi bác sĩ vừa bước ra.

"Bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng, và cần truyền máu!". Bác sĩ cầm tờ tài liệu đưa cho hắn.

-Đầu trấn thương nặng, vỡ mạch máu não, gãy xương ở khuỷu tay, trật đốt cột sống, hai chân bị gãy...!.

Hắn cầm tờ tài liệu nhìn qua, cau mày lại, ánh mắt tỏa ra mùi sát khí, hắn vo tờ giấy lại rồi quát lớn: "Tìm đủ mọi cách chữa trị cho cô ấy, nếu cô ấy không khỏi được trong ngày mai, tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này!".

Hắn có bị gì không thế? Đạp nát cái bệnh viện này? Cái bệnh viện này đường đường là bệnh viện cổ đông, trung, đông, tây y lớn nhất cái đất nước này! Muốn đập là đập sao?. Với lại" Khỏi trong ngày mai?" anh ta là thánh sao?. Tên bác sĩ đó hơi bàng hoàng trước câu nói đó, rồi dần bình tĩnh lại: "Anh là ai?".

"Lâm Bạch!". Hắn đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu.

Tên bác sĩ bất ngờ mà đứng ngẩn ra: "Lâm...Bạch!". Cái tên mà ai nhắc đến cũng phải khiếp sợ, chỉ riêng cô!

Cô không hề quan tâm đến cái gì mà tập đoàn cổ đông, gì mà CEO gì gì kia! Cô vẫn chỉ đang là một cô gái tròn mười tám tuổi độ tuổi đẹp nhất trong đời người phụ nữ.

"Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng! Nhưng chúng tôi cần người hiến máu, phù hơn với nhóm máu của cô ấy! Nhám máu AB". Tên bác sĩ đó lấy lại bình tĩnh.

"AB? Lấy máu của tôi!".

"Nhưng...chúng tôi cần một lượng lớn khoảng bốn lít!". Tên bác sĩ trợn mắt lên nhìn hắn mà băn khoăn.

Đùa gì thì đùa chứ mạng sống không thể mang ra để đùa được. Bốn lít máu, định giết người sao? Một cơ thể chỉ có bảy lít máu, nếu mang đi hiến thì chỉ nhiều nhất là một đến hai lít nhưng đặt vào trương hợp hiếm thấy. Bốn lít giết người luôn đi!

"Nhanh!". Hắn cau mày lại, trừng tên bác sĩ đó.

"Được rồi, chúng tôi sẽ làm ngay". Lâm Bạch được đưa vào phòng cấp cứu nằm trên giường bệnh bên cạnh cô. Hắn nhìn cô mà đau lòng. Nhi đang được thở nhờ máy thở oxy, máy đo huyết áp và nhịp tim luôn hoạt động, những máy móc dao kéo đang được đưa đến để tiến hành những ca phẫu thuật ghép xương, mổ não,...

'Nhi, yên tâm em sẽ không sao đâu!'. Dòng máu bắt đầu được truyền từ người hắn sang cô. Trong phòng lúc này ai nấy đều bận rộn.

Những lần tim ngừng đập, và được máy điện hỗ trợ. Những giọt máu trong cơ thể hắn dần được truyền đi, 1 lít rồi 2 lít. Xung quang trở nên mờ ảo, mơ màng hắn dần khép đôi mi lại.

"Cho người hiến máu thở thêm oxy!".

"Nhanh lên, kéo số 10, dao số 2, bông,...!".

"Tim đang dần ngừng đập! Máy hỗ trợ tim!".

"Tăng lượng oxy!".

"1-2! 2-3! Tim đập trở lại!".

"Đo huyết áp! Tiêm thuốc hạ huyết áp!".

Những giọng nói gấp gáp liên tục vang lên.

"Phần não đã xong! Khâu lại!".

"Nhịp tim đang yếu đi! Tim ngừng đập! Tắc máu tại động mạch! Thông máu! Máy hỗ trợ tim!".

"Lại, 1-2. Tim vẫn ngừng đập! Có vẻ như bệnh nhân không có ý chí trở lại! Nào, lại! 1-2!".

'Nhi, kiên cường lên! Em sẽ không sao!'. Tâm trí của hắn đang tiếp thêm phần nào động lực cho cô. Đôi mắt đang khép chặt của Nhi xuất hiện những giọt nước mắt dần rơi xuống.

"1-2! Tim đập trở lại!".

'Nhi, kiên cường lên! Anh tin em sẽ làm được!'. Hắn dần mở mắt ra, cô vẫn đang được phẫu thuật.

"Cần truyền thêm máu!".

"Nhưng người hiến máu đã hiến ba lít rồi! Lấy thêm tôi sợ!".

"Vậy phải làm sao?".

Hắn nheo mày lại, lên tiếng: "Tiếp tục!".

"Nào tiếp tục! Gần xong rồi, chúng ta đang có tám mươi phần trăm thành công!".

"Nhi, cố gắng lên! Em sẽ thành công!". Giọng nói yếu ớt của hắn vang lên bên tai cô. Rồi hắn dần mất đi ý thức mà ngất đi.

Đứng giữa ranh giới sống và chết dường như những lời động viên, những hành động tiếp thêm phần nào ý chí và cố gắng của hắn dành cho cô có thể nhìn vào là đoán được ngay tình yêu mà hắn dành cho cô cao cả hơn nhiều.

Thứ còn quan trọng hơn mạng sống của hắn?.

 
Viết tiểu thuyết mà cứ giống như bác sĩ vậy🤦. Thấy hay thì like\+cmt nhiệt tình cho mik đi m.n🙆.
Iu m.n nhìu😘
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49