Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cô đều được đưa vào phòng bệnh để tiếp tục theo dõi. Lâm Bạch và Nguyệt Nhi đều được đeo thêm máy thở oxy, máy đo huyết áp và nhịp tim, những y tá và bác sĩ giỏi nhất đều phải túc trực. Hắn vì mất máu quá nhiều nên cần tìm người có nhóm AB để tiếp vào.

Lúc này bên phía của Tứ Long, tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Người cầm kiếm, người cầm súng, thuốc nổ, những giọt máu đang dần đổ xuống. Chỉ là một cuộc chiến nhỏ trong thế giới ngầm và biết bao nhiêu người phải ngã xuống. Lâm Bạch ra lệnh chỉ trong mười lăm phút phải giải quyết xong. Vậy mà đã trải qua hai ngày.

Theo như Tứ Long biết nếu quá thời gian mà Lâm Bạch quy định chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình. Đã hai ngày Tứ Long đều không nghe thấy lời thúc giục của hắn. Dạ Huyên lập tức rời khỏi nơi sông máu đó mà cho người liên hệ với Lâm Bạch.

Sau khi biết Lâm Bạch đã nhập viện và đang phải thở máy oxy, cô liền nhíu mày lại. Rồi liên hệ thông báo cho ba người kia. Họ cố gắng đẩy tiến trình đi nhanh hơn. Một ngày nữa lại trôi qua, Tứ Long cuối cùng cũng đã trừ khử được Tipyk và Cố gia, những phe phái cùng giúp Tipyk đều phải chết. Cố Hải và Trần Quyên cũng bị giải quyết sạch sẽ.

Cả bốn người lập tức phóng xe đến bệnh viện, lao thẳng vô phòng của Lâm Bạch và Nguyệt Nhi. Đập vào mắt Tứ Long là các bác sĩ và y ta đều đang túc trực. Họ lao vào thấy lão đại của mình đang nằm hôn mê bất tỉnh, cả bốn nhíu chặt lông mày, anh mắt lóe lên tua lạnh léo, nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm.

"Chuyện gì vậy?". Trần Cung quay sang túm lấy cổ của một tên bác sĩ bóp chặt.

"Tôi...tôi...!". Khuôn mặt tên bác sĩ đó dần trắng bệch, ông ta giãy giụa.

"Cung, bình tĩnh!". Dạ Huyên đưa tay ra đặt lên vai Trân Cung lạnh đạm khuyên hắn.

Trần Cung nén cơn giận dữ xuống rồi ném tên bác sĩ sang một bên, những người còn lại sợ hãi đổ mồ hôi trán đầm đìa, rồi cùng quỳ hết xuống.

"Lâm...Lâm...!". Một tên bác sĩ khác mở miệng thều thào, nên xưng hô thế nào cho phải?

"Lâm thiếu!". Dã Khang chăm chú nhìn Lục Bạch mà lên tiếng.

"Lâm thiếu bế cô gái kia chạy vào đây, rồi hiến máu cho cô ấy nên mới như thế!". Tên bác sĩ đó chỉ tay vào Nguyệt Nhi đang hôn mê mà to miệng.

Dã Khang nheo mày lại, quay người nhìn sang Nguyệt Nhi, rồi tiến lại gần chỗ cô. Cũng vừa lúc lông mi cô động động, rồi Nhi từ từ mở mắt ra. Ánh sáng chiếu rọi vào cô khiến việc mở mắt sau ba ngày nhắm chặt trở nên khó khăn hơn. Dã Khang đứng trước mặt cô, che đi phần ánh sáng đó, nó khiến việc mở mắt ra của cô trở nên dễ dàng hơn phần nào.

"Nói cô là ai, mà lại khiến Bạch xả thân vì cô!". Dã Khang sầm mặt quát lớn vào mặt cô.

Nguyệt Nhi cau mày: "Anh là...!". Có vẻ như sau vụ này cô đã mất trí nhớ.

"Thưa ngài, bệnh nhân đã bị mất trí nhớ nên...!". Một y tá nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Mất trí nhớ sao? Cô tưởng mất trí nhớ thì có thể trốn tránh sự việc này sao?". Trần Cung tiến tới, cánh tay của Cung dần đưa đến cổ họng cô.

Nhưng còn chưa kịp đụng vào thì liền có một giọng nói chứa chất nhiều hàm ý, sự lạnh lẽo và nổi giận: "Chú dám!". Lâm Bạch mở to mắt ra, gỡ máy thở ra rồi quát lớn.

Tứ Long liền lập tức quay sang Lục Bạch, cả bốn đều quỳ xuống trước hắn: "Lão đại, chúng tôi xin lỗi!".

Lâm Bạch cố ngồi dậy, hắn giật hết những thiết bị y đang gắn trên người mình ra.

"Thưa ngài, như vậy...!". Tên bác sĩ khi đầu lên tiếng, nhưng còn chưa nói hết câu ông ta đã bị dọa khi bắt gặp ánh mắt tỏa ra mùi thuốc súng đó của Lâm Bạch.

Lâm Bạch xuống khỏi giường bệnh, đi qua Tứ Long mà tiến đến chỗ cô: "Đỡ hơn chưa?". Hắn ngồi lên giường của cô ôm trầm lấy cô mà nói nhỏ vào tai cô.

Phản xạ tự nhiên làm cô lập tức đẩy hắn ra, ánh mắt lo sợ, và mồ hôi trán đầm đìa. Phần nào đã làm cô sỡ hãi mà bật run lên. Hắn cau mày lại, nghiến răng: "Tôi không nên để em lại một mình!".

Tứ Long ngầm hiểu ra Lâm Bạch đang xin lỗi? Cả bốn đưa mắt nhìn nhau mà ngạc nhiên.

Cơ thể cô vẫn không ngừng run lên, cô từ từ gỡ chiếc máy thở ra rồi thều thào lên tiếng: "Tránh xa tôi ra!".

"Nhi, em sao thế?". Hắn cau mày rồi đảo mắt của phái tên bác sĩ.

"Cô ta mất trí nhớ rồi!". Tên bác sĩ còn chưa kịp trả lời thì Lam Sang lên tiếng.

Hắn trừng Lam Sang một cái nở nụ cười nhẹ mà gian tà chưa chất nhiều hàm ý: "Nhi, không sao! Lại đây, tôi không hại em!". Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà kéo cô lại, hấn đặt cô vào lòng mình, ấn đầu cô dựa vào ngực mình rồi vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Anh là ai? Tôi là ai? Họ là ai? Đây là bệnh viện? Tại sao tôi lại ở đây?". Cô ngơ ngác ngước mặt lên nhìn hắn rồi đưa ra hàng loạt các câu hỏi.

"Tôi Lâm Bạch, lão đại của em! Em Cố Nguyệt Nhi người hầu thân cận của tôi! Họ là những người tôi tin cậy! Em bị tai nạn!". Hắn nâng cằm cô lên lãnh đạm trả lời.

 
M.n ơi! Bây giờ mik mới để ý là mình đã viết sai tên của Lâm Bạch thành Lục Bạch từ Chapter 13 đến nay😅. M.n cho mik xl nhé🙆. Mik đã chỉnh sửa lại rồi. Vẫn mong m.n ủng hộ mik❤.
Thấy hay đừng quên nhấn like\+cmt nhé❤
Câu hỏi nhỏ: Tại sao Lâm Bạch yêu Cố Nguyệt Nhi đến thế nhưng khi biết cô bị mất trí nhớ lại không nói cô là người phụ nữ của mình mà lại nói cô là người hầu thân cận?. \(Và nếu sau này cô nhớ lại sẽ xảy ra chuyện gì\).
A. Vì Lâm Bạch không muốn cô căm ghét hắn vì đã lừa gạt cô sau khi cô có trí nhớ trở lại.
B. Vì không muốn cho những đối thủ biết cô là điểm yếu của hắn.
C. Vì tác giả thích thế!.
D. Vì...\(nêu ý kiến của mình nhé\).
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49