Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lãnh đạm lên tiếng: "Tôi là người hầu? Anh là lão đại? Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế mà họ lại phải quỳ như kia?".

Hắn liếc mắt qua Tứ Long rồi khẽ vuốt tóc cô: "Đứng lên đi!".

Tứ Long nhìn nhau vẻ mặt bất ngờ: "Cảm ơn lão đại!". Chỉ cần một câu nói của cô mà Lâm Bạch đã tha cho họ rồi sao, đúng là chuyện lạ.

"Lão đại, Tipyk và Cố gia...!". Trần Cung còn chưa kịp nói xong hắn đã cau mày lại mà quát lớn: "Cút!". Họ lập tức phóng nhanh ra ngoài. Tiếng quát của hắn khiến cô giật mình trợn mắt lên.

"Không sao là tốt rồi! Cố dưỡng thương đi, sau này họ sẽ chỉ cho em nên làm thế nào!". Nói rồi hắn khẽ đặt cô xuống rồi ra ngoài.

"Bịch...!". Trần Cung còn chưa kịp ngắt lời thì Lục Bạch đã nhanh tay đạp anh ta một cái thật mạnh, khiến anh ta ngã ra.

"Đừng nhắc đến Cố gia trước mặt cô ấy!". Hắn trừng Tứ Long rồi tiến ra khỏi cổng bệnh viện.

Trần Cung bất giác cau mày lại, ba người còn lại tiến đến đỡ anh ta lên. Dạ Huyên bình thản: "Bạch đã thay đổi!".

"Vì cô ta sao?".

"Chín mươi phần trăm!".

"Không lẽ Bạch đã quên anh trai cậu ấy cũng vì một nữ nhân mà mất mạng sao? Chẳng lẽ Bạch lại muốn đạp lên vết xe đổ ấy?".

Khoảng hai năm trước anh trai Lâm Bạch, Lâm Hạo đã từng bị truy sát vì bảo vệ cho bạn gái của mình Lê Vy.

Tứ Long nhìn nhau lắc đầu rồi đi theo hắn. Ban ngày hắn đến công ty làm việc, tối về hắn lại lo việc trong bang. Công việc trồng chất nhưng Lâm Bạch vẫn đến bệnh viện thăm cô thường xuyên.

Trải qua một tuần ở bệnh viện điều trị và chăm sóc cô chuẩn bị được đưa về biệt thự của Lâm Bạch.

"Nào, về nhà thôi!". Lâm Bạch giơ hai tay ra định bế bổng Nguyệt Nhi lên.

"Tôi, tôi tự đi được!". Cô ngăn hắn lại mà ngượng ngùng.

Lâm Bạch bất giác cau mày lại: "Băng bó thế này mà đi được sao?". Lâm Bạch bế bổng cô lên.

"Nhưng...!". Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, mọi ánh mắt của các bác sĩ và Tứ Long đều nhìn cô nó khiến cô hơi ngượng.

Hắn đưa mắt xuống trừng cô, đôi mắt lạnh lẽo như băng đó khiến cô sợ hãi mà nằm im trong lòng bàn tay của hắn. Khi bước lên xe, hắn đặt cô ngồi trên đùi hắn rồi khẽ vuốt tóc cô.

"Lão đại, về biệt thự?". Trần Cung cầm lái nhìn qua gương hỏi Lâm Bạch.

Lâm Bạch chỉ gật nhẹ, rồi chiếc xe bắt đầu phóng nhanh về phía trước.

"Ngủ đi!". Hắn ấn đầu cô dựa vào ngực hắn.

"Tôi, tôi không buồn ngủ!". Cô cố gắng thẳng đầu lên rồi ngước lên nhìn hắn.

Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô: "Ngủ!". Rồi lại ấn đầu cô dựa vào ngực của mình.

Nụ hôn khiến cô giật mình ngơ ngác, đưa tay lên che miệng của mình, mặt mũi cô bắt đầu nóng lên.

Trần Cung nhìn qua gương về ngạc nhiên mà cười gian: "Cô là một cô gái đặc biệt!".

"Chú ý lái xe!". Hắn cau mày mà lãnh đạm.

Xe đi tầm được năm phút thì cô đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Bàn tay của Lâm Bạch không ngừng vuốt ve mái tóc của cô.

Khoảng ba mươi phút sau, xe dừng lại. Hắn vỗ vỗ lên mặt cô: "Đến rồi!".

"Mình có nhìn nhầm không? Bạch, lại nhẹ nhàng như thế từ bao giờ?". Dã Khang mở cửa xe của Lâm Bạch mà trợn mặt lên nhìn.

"Đến rồi sao?". Cô từ từ mở mắt ra.

Lâm Bạch bế cô lên bước xuống xe, Đập vào mắt cô là cổng của căn biệt thự được dát vàng và những điêu khắc tinh xảo, trên cổng có hình một con rồng oai phong. Cánh cổng dần được mở ra, phía hai bên lề là hai hàng người, ở giữa còn trải khăn đỏ. Lâm Bạch bế cô tiến vào trong. Tất cả những người đứng ở hai bên đều cúi người xuống: "Lâm thiếu!". Khi Lâm Bạch bước qua họ mới đứng thẳng lên.

Càng vào sâu tầm năm mươi mét là cửa của căn biệt thư rộng lớn, căn biệt thự màu trắng bạc mà cô chuẩn bị được vào cỡ năm tầng cà cao khoảng một trăm mét. Hai bên còn hai căn biệt thự nhỏ hơn cỡ bốn tầng và cao khoảng bảy mươi mét.

Cánh cửa của căn biệt thự lớn nhất dần được mở ra, Lâm Bạch đưa cô vào trong. Lại một lần nữa chứng kiến phong cách trang trí điêu khắc đều rất tinh xảo, làm nổi vật lên vẻ xa hoa, quyền quý. Nhưng lại rất oai nghiêm nhờ những con rồng lần lượt được khắc trên nền, đồ dùng,...

"Lão đại, đây là nhà của anh sao?". Cô đưa mắt nhìn xung quang.

"Sau này cũng sẽ là nhà của em!". Hắn lãnh đạm trả lời, rồi đưa cô lên lầu vào một căn phòng toàn màu đen, trang trí trông khác hoàn toàn bên ngoài. Bước vào trong mới một bước và nhìn qua căn phòng là đã thấy lạnh buốt sống lưng.

'Nhà của mình? Câu này có ý gì?'. Cô ngước mắt lên nhìn, chiếc cằm của hắn toát lên vẻ lạnh lùng.

"Nhùn đủ chưa?". Hắn cúi xuống, mắt đối mắt: "Đẹp không?". Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Cô lấy hai tay che mặt mình lại: "Tôi, tôi đâu có!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49