Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bạch xoa nhẹ đầu cô rồi hôn lên chán cô: "Được rồi, nghỉ ngơi!". Rồi hắn quay lưng bước ra cửa.

"Lão đại, vừa...vừa...hôn mình sao?". Cô đỏ mặt tía tai lại mà cười ngượng rồi vớ lấy chiếc chăn chùm mặt lại cho đỡ ngại.

"Cạch". Tiếng cửa được đóng lại.

"Bạch, Lão già muốn gặp cậu!". Dã Khang nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Bạch báo tin.

"Chuyện gì?". Lâm Bạch cau mày lại, mặt lanh như băng, ánh mắt toát lên mùi thuốc súng nồng nặc.

"Tôi cũng không biết, ông ta muốn gặp cậu ở đại sảnh!". Dã Khang thản nhiên trả lời, vẻ mặt ngay thơ khiến lông mày hắn lại nhau lại hơn trước.

Lâm Bạch và Dã Khang cùng xuống đại sảnh. Một người đàn ông tóc hơi bạc trắng, cầm cây gậy chống xuống sàn nhà, ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm túc đầy uy nghiêm.

Lâm Bạch đi tới ngồi xuống rồi dựa vào thành ghế sofa, bắt chéo chân: "Chuyện gì? Ông biết tôi không có nhiều thời gian!".

"Dù gì anh cũng là cháu tôi, nên nói chuyện lịch sự và tôn trọng!". Ông ta nhìn hắn, cau mày lại dậm mạnh chiếc gậy xuống nên gây tiếng động.

"...!". Hắn chẳng nói gì, khuôn mặt phẫn nộ, đứng lên quay người định bước đi.

Ông ta lập tức đứng dậy đi tới: "Đứng lại! Tôi chưa nói xong!".

"Không có thời gian nghe ông nói nhảm!". Rồi Lâm Bạch lại bước đi.

"Ngải Duyên có chuyện!". Ông ta bình thản nói nhanh.

Lâm Bạch lập tức quay người lại, nghiêm mặt, khuôn mặt như ác quỷ bắt đầu hiện lên: "Mẹ tôi?".

"Phải, mẹ anh, con gái tôi đang bị Kotoyzi bắt giữ tại New York!".

"Kotoyzi?". Hắn cau mày rồi nhìn qua Dã Khang.

Dã Khang hơi bất ngờ dường như họ chưa từng nghe đến cái tên này.

"Một bang phái vừa xuất hiện, đang lộng hành tại Châu Mỹ, Bang chủ của Kotoyzi là Chu Dực, một tỉ phú Mỹ. Kotoyzi đang sản xuất vũ khí, vốn chúng muốn cạnh tranh với ta!". Một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi đi ra từ phía sau lưng ông của Lâm Bạch.

Khuôn mặt hắn lại càng trở nên u ám hơn: "Đi New York!".

Dã Khang ngơ người, lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng: "Nay hay mai?".

Hắn cau mày hơn, nhìn lên lầu: "Một tuần nữa! Cử Trần Cung với Dạ Huyên qua đó trước cố gắng hết sức bảo vệ bà ấy, nếu chúng có bất cứ hàng động gì phải báo ngay cho tôi!".

Dã Khang nghiêm mặt dõng dạc: "Được!". Rồi anh ta quay người rời đi.

"Một tuần? Anh không lo lắng cho Ngải Duyên sao?". Người đàn ông trung niên lớn tiếng.

Lâm Bạch thản nhiên: "Ông là chồng bà ấy còn chẳng thể bảo vệ bà ấy? Nếu bà ấy xảy ra chuyện ông sẽ là người đầu tiên đi chầu Diêm Vương!".

"Ít ra tôi cũng bố anh, nói chuyện thiếu lịch sự như thế là có ý gì?". Người đàn ông trung niên vớ lấy ly trà nóng trên bàn mà ném vào Lâm Bạch.

Nước trà nóng đổ lên cơ thể hắn, khiến một số chỗ  như bàn tay và cổ bỏng rát lên. Hắn phủi đi những giọt nước nghiêm mặt, ánh mắt tỏa lên mùi thuốc súng nồng nặc:

"Bố? Bố tôi đã mất lâu rồi! Ông không có quyền gì để có thể ở đây nói chuyện với tôi!".

Bắt gặp ánh mắt như muốn giết đi mình người đàn ông trung niên sợ hãi run bần bật lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Anh...!".

Nói rồi hắn lại đi lên lầu, hướng về phía phòng của Nguyệt Nhi. Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, tiến vào trong rồi leo lên chiếc giường đó ôm lấy cô.

Theo bản năng cô giật mình: "Ai thế?". Lim dim mở mắt cô thấy hắn đã nhắm mắt lại: "Lão đại?".

"Ngủ đi!". Lâm Bạch cắn lên cổ cô thật mạnh để trút hết những giận giữ.

"Ahhh!". Cổ cô đau rát, đau đớn rồi hét toáng lên.

Hắn từ từ nhả ra, cổ cô bây giờ là một vết cắn rất to, còn có những giọt máu đang dần tiết ra. Hắn liếm lấy những giọt máu đó rồi ôm chặt cô hơn rồi nhắm mắt lại.

Mặt mũi của cô nóng, đỏ lên. Cô cảm thấy hơi ngại, mà mở to mắt nhìn hắn.

'Đẹp quá, lông mày đậm và dày, sóng mũi cao, đôi môi mỏng khiến khuôn mặt trở nên rất soái nhưng lạnh lùng và bá đạo, vẫn không thể thiếu nếu tiếp xúc gần hơn và được quan tâm là sự ấm áp!'. Đôi mắt nhỏ quan sát, trong đầu cô lần lượt xuất hiện những từ ngữ ca ngợi vẻ đẹp đó.

Đôi môi cô liền xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Đang định làm gì đó với đôi môi kia, môi cô áp sát gần hơn cả, chỉ còn một chút...

"Rất muốn sao?". Đôi mắt vẫn nhắm chặt, Lâm Bạch lên tiếng làm cô giật mình ngượng lên.

"Nào, đến đi! Tôi sẽ trừng phạt em nếu em không làm gì đó ngay bây giờ, và tôi sẽ trừng phạt em nếu em làm gì đó ngay bây giờ!". Hắn mở đôi mắt lạnh lùng, nhưng tỏa lên sự dịu dàng nhìn cô mà cười gian.

Cô hơi ngơ ngác trước lời nói của hắn: "Gì cơ, vậy tôi nên làm gì đó hay không nên làm gì đó để không bị trừng phạt?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49