Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm giây suy nghĩ!".

Cô quay mặt ra chỗ khác rồi đỏ mặt cố nghĩ: 'Mình nên làm gì? Nếu không làm gì mà cũng phạt thì...!".

Lâm Bạch nhếch mép cười nhẹ rồi bắt đầu đếm thời gian: "Bốn...ba...hai...mô..!".

Hắn còn chưa dứtt câu thì...cô đã hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, nó khiến hắn ngơ ngác, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô chủ động.

"Như vậy rồi thì... Lão đại, ngài có phạt tôi? Hình phạt là...". Đến lượt cô chưa dứt câu thì hắn đã lấy tay vòng ra sau gáy của cô giật lại rồi đặt lên cổ cô thêm một vết cắn thật mạnh rồi liếm lấy những giọt máu...

"Ahhh...!". Đau đến khó thở, cô hét vang cả khu biệt thự Lâm gia.

Lâm Bạch đưa một ngón tay chắn miệng cô: "Suỵt!".

Cô liền ngậm miệng lại, đôi mắt lưng dưng ứ đọng nước mắt rồi ấp úng thều thào: "Lão đại...tôi...!".

Lâm Bạch nâng cằm cô lên rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Chẳng phải em muốn biết hình phạt khi hôn tôi là thế nào sao? Tôi sẽ cho em lựa chọn!".

"Vậy có sự lựa chọn nào là không bị phạt không?". Ánh mắt cô lóe lên tia hi vọng khá lớn, Hắc Bang chủ của Hắc Long bang nổi tiếng là máu lạnh vô tình, nếu hắn nổi giận thì không biết rằng cô có thể ở lại đây thêm mấy phút hay mấy giây nữa.

"Tôi không ngờ em lại thông minh như thế? Nhưng tôi nghĩ em sẽ có sự lựa chọn ấy!".

Cô vui mừng lên tiếng: "Thật sao?".

Lâm Bạch vòng tay ra sau ôm chặt lấy ro cô kéo vào lòng mình rồi nâng cằm cô lên: "Em sẽ bị trừng phạt và sau hình phạt em sẽ có một món quà!".

Cố Nguyệt Nhi cúi đầu xuống nhìn tay của Lâm Bạch vòng qua eo mình mà siết rồi lại ngước lên nhìn Lâm Bạch rồi đỏ cả mặt: "Bị phạt mà cũng có quà sao? Vậy...!".

Nguyệt Nhi còn chưa nói hết câu thì Lâm Bạch đã đặt lên môi cô một nụ hôn sâu...Cô bất giác trợn mắt lên nhìn rồi trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ khác 'Lão đại??? Ngài ấy hôn mình sao? Đây có phải là sự thật...?". Hàng loạt những câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu của cô.

Lưỡi của Lâm Bạch chẳng chịu để yên mà tách hàm răng của Nguyệt Nhi ra rồi đưa sâu vô trong liếm lấy mật ngọt... Nụ hôn kéo dài khá lâu khoảng hơn hai phút thì hắn nhẹ thả ra...

Lâm Bạch nhếch mép cười gian rồi đưa lưỡi ra liếm lấy đôi môi mỏng của cô: "Quen không?".

"Quen? Quen gì cơ?".

Lâm Bạch ngây người: 'Xem ra cô ấy chẳng nhớ được gì cả? Đếm ấy... mà thôi cũng tốt cô ấy sẽ chẳng ghét bỏ mình và mình cũng sẽ chẳng nổi giận với cô ấy!'. Rồi hắn nói khẽ vào tai Nguyệt Nhi:

"Em có muốn làm Phu nhân?".

Cô trợn mắt nhìn hắn vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt ngây thơ hồn nhiên ấy, Nguyệt Nhi ấp úng lên tiếng: "Phu...phu nhân?".

Vẻ mặt nghiêm túc, lanh lùng đó lại xuất hiện trên khuôn mặt soái của Lâm Bạch: "Tôi sẽ trừng phạt em và tôi không phải là một thằng tra nam nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì tôi làm!".

Cô ngạc nhiên với những gì hắn nói: "Nhưng...lão đại...ngài, sao lại chọn tôi?".

Nguyệt Nhi lấy lại tình thần rồi nghiêm túc lên tiếng: " Bởi ngoài kia còn rất nhiều cô gái hơn tôi rất nhiều, vả lại tôi chỉ là một người con gái thấp hèn! Không xứng với ngài! Xin thứ lỗi cho tôi!".

Lâm Bạch bất giác chau mày, bàn tay nắm chặt lấy ga giường, mọi sự phẫn nộ giường như sắp trào ra.

Cô cố gắng đứng dậy với đôi chân bị gãy và chưa hoàn toàn hồi phục, đau đớn đến tận xương tủy cô lại ré ra rồi ngồi trong lòng hắn. Hắn dùng tay ôm chặt cô hơn, dùng tay áp đầu cô vào ngực mình.

Cô đỏ cả mặt lên và cố gắng kháng cự lại nhưng với thân thể yếu ớt như bây giờ sao? Không thể!

'Mình có thể cảm nhận được nhịp tim của lão đại, nhanh, mạnh nhưng tại rất yếu ớt!'. Cô dần thả lỏng mình ra 'Làm phu nhân sao? Vốn mình không hề muốn trèo cao và càng không muốn làm mất mặt ngài ấy nhưng mà ngài ấy quá tốt với mình với lại cái mạng nhỏ này của mình cũng là do ngài ấy cứu!'.

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nhắm nhẹ mắt của mình.

"Hay cho hai từ không xứng của em! Thì ra em xin tôi thứ lỗi với biểu hiện này sao?". Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt ấy của cô.

Cô im lặng và không hề lên tiếng. Nó khiến hắn bất giác lo lắng: "Nhi, sao không trả lời?".

Nguyệt Nhi nhẹ nhàng mở mắt của mình ra, nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm nhìn xuống ga giường nhỏ nhẹ lên tiếng: "Lão đại, ngài sẽ chịu trách nhiệm?".

"Tôi không nói lại lần thứ hai!". Lâm Bạch nghiêm túc nâng cằm cô lên.

Nguyệt Nhi lờ mờ nhìn hắn vẻ thất vọng: "Lão đại, ngài sẽ là cha của đứa bé?".

Hắn nhẹ nhàng ung dung: "Nếu em cho phép!".

"Lão đại, tôi không có ý muốn muốn làm phu nhân gì đó! Và tôi cũng không biết sau này ngài sẽ cưới ai yêu ai tôi không quan tâm điều đó. Nhưng xin ngài hãy giữ lời nói của mình!".

"...". Lâm Bạch chau mày nhưng chỉ im lặng mà không lên tiếng.

"Ngài sẽ là cha của đứa bé và hãy là một người cha tốt! Tôi chỉ mong vậy!". Rồi cô vươn hai tay ra vòng ra sau cổ của hắn kéo xuống rồi đặt lên môi hắn nụ hôn sâu.

 
\(Chap sau có H\+ nha😂\).
Hãy để lại ý kiến dưới phần cmt nha❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49