Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: ngoại truyện không liên quan đến tiếp diễn câu chuyện).

Lâm Bạch nhẹ nhàng đi từ phía sau cô, vòng tay qua eo cô rồi ôm vào người: "Nhi".

Cố Nguyệt Nhi giật mình mà xém làm mình bị phỏng: "Làm gì thế? Anh không thấy em đang nấu ăn sao? Anh còn làm em giật mình như thế em sẽ bị phỏng mất".

Hôn nhẹ vào tai cô, thở nhẹ: "Em không nhớ anh sao?".

Quay lưng, vòng tay ra sau gáy Lâm Bạch: "Anh đang đùa gì vậy chứ? Anh mới đi tắm có mười lăm phút, nhớ gì?".

"Hứ, em không hề yêu anh. Dỗi".

"Lâm Bạch, khí chất của boss Lâm đâu rồi. Anh sao lại có thể trở thành con nít ba tuổi như thế chứ?".

"Hứ, anh không cần biết. Trước mặt em thì anh là con nít ba tuổi. Lâm Bạch ba tuổi, dỗi. Không chơi với Nguyệt Nhi nữa".

"Được rồi, Nguyệt Nhi nhớ Lâm Bạch được chưa?".

"Ba, mẹ. Sao hai người cứ cho con xem cẩu lương vậy?".

"Lâm Dực?". Đưa mắt nhìn Lâm Bạch rồi nhìn đứa bé ba tuổi Lâm Dực. Cố Nguyệt Nhi đỏ mặt rồi đẩy Lâm Bạch ra, quay người lại tiếp tục nấu: "Con, mẹ đâu có làm gì đâu. Con xem mẹ đang nẫu đồ ăn tối cho con mà".

Lâm Bạch nhấc Lâm Dực lên rồi bỏ ra khỏi phòng bếp: "Lâm Dực, ra ngoài chơi đi".

Lâm Dực tức tối, rồi ôm lấy chân của Lâm Bạch: "Lâm Dực muốn ba chơi với Lâm Dực".

"Lâm Dực, ba nói rồi. Ba rất bận không có thời gian chơi với con".

"Không, rõ ràng ba đang rảnh mà".

Lâm Bạch nhấc Lâm Dực lên rồi nhìn Cố Nguyệt Nhi với anh mắt gian xảo mà cười đắc ý: "Lâm Dực, hay là ba kêu mẹ con đẻ em chơi với con được không?".

Đôi lông mày nheo lại, Cố Nguyệt tắt bếp. Quay ngươi trừng mắt: "Lâm Bạch!".

"Lâm Dực, không muốn có em".

Cố Nguyệt Nhi hạ hảo mà hơi thắc mắc, tiến tới bố Lâm Dực: "Sao con lại nói thế?".

"Mẹ cũng biết mà. Nếu mẹ đẻ em thì mẹ và ba sẽ không thương con nữa. Với lại trước đó là con phải dành mẹ với ba rồi. Có lần con ngủ với mẹ mà ba còn đuổi con, bắt con phải ngủ dưới sàn. Bây giờ con không muốn dành mẹ với ba lại còn em nữa. Tóm lại con không muốn có em".

"Dực, nói vậy là không đúng rồi. Nếu có em thì sẽ có người chơi với con không phải sao?".

"Không, nếu em được sinh ra. Em cũng tội lắm, ba cũng sẽ không cho em ngủ với mẹ. Vậy là em với con phải ngủ dưới sàn rồi".

Cơ thể Lâm Bạch phát ra một luồng sát khí dữ dội: "Dực, con đang trách mắng ba sao?".

"Ba, con nói không đúng sao? Nhưng con cũng không hiểu, tại sao con lại không được ngủ với mẹ?".

"Bởi vì mẹ con vợ là của ba".

"Không là mẹ của con".

"Vợ của ba".

"Mẹ của con".

"Con có muốn xuống tầng hầm không?".

"Tầng hầm? Không muốn, ba ăn hiếp con".

"Vậy ba không ăn hiếp con nữa. Tóm lại, mẹ con vẫn thương ba hơn thương con".

"Ba đừng đắc ý, mẹ thương con hơn thương ba. Mẹ, đúng không?".

"Ừ, mẹ thương con hơn. Lâm Dực ngoan".

"Cố. Nguyệt. Nhi. Em hết thương anh rồi".

"Vậy anh gọi em một tiếng mẹ thì em sẽ thương anh".

"Lại còn dám bắt bẻ anh?".

"Haha, ba thua rồi. Mẹ thương Lâm Dực hơn thương ba. Thua rồi là phải chịu phạt. Ba gọi Lâm Dực một tiếng ba đi".

"Con dám".

"Ba chơi gian, Lâm Dực không chơi với ba nữa. Ba nói nam nhi đại trượng phu nói lời phải giữ lời. Trước đó ba nói ai thua phải chịu phạt, bây giờ ba thua rồi ba lại không chịu phạt. Vậy bà không phải nam nhi".

"Ba không phải nam nhi thì làm sao lại có con được chứ?".

"Vậy nam nhi phải chịu phạt khi thua. Gọi baba đi". Ánh mắt và nụ cười đắc ý của Lâm Dực tỏa sáng.

"Được, thông minh đấy lại dám cài bẫy ba".

"Aiza, ai bảo con lại mang IQ cao như thế chứ? Phải cảm ơn ba rồi. Nào, chịu phạt đi".

Cố Nguyệt Nhi chỉ có thể đứng cười mà không thể nói lên lời.

"Con. Được ba nhịn. Một tiếng ba thôi, có khó gì? Ba Lâm Dực".

"Ba đây, sao vậy con trai Lâm Bạch".

Cố Nguyệt Nhi dần không thể giấu được tiếng cười mà lớn tiếng cười như chưa bao giờ được cười: "Hai ngươi nên đi thi để trở thành danh hài nổi tiếng được rồi đấy".

Tức giận như dần muốn càn quét cả thành phố S, Lâm Bạch nhấc Lâm Dực ra khỏi vòng tay của Nguyệt Nhi. Rồi bế bổng cô lên, đi lên lầu.

"Aiza, cuối cùng cũng có thể khiến ba gọi mình bằng ba rồi. Vui quá đi".

Kết hơi nhạt và khiến nhiều đọc giả thất vọng nên mình quyết định viết ngoại truyện, và như ở đầu chap đã nói: "Ngoại truyện không liên quan đến tiếp diễn câu chuyện".
Ko để ý lỗi chính rả, có gì mong các bạn đọc giả bỏ qua.
P/s: Chap sau có H+++.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49