Chapter 37: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch, bình tĩnh đi. Chúng tôi sẽ cố tìm bác sĩ giỏi nhất và cách điều trị tốt nhất, chúng tôi nghĩ chắc chắn phải có cách".

"Ha, dù cô ấy trở lại là người bình thường thì sao chứ? Cô ấy vẫn ghét tôi, hận tôi không phải sao?".

Dạ Huyên hạ thấp người xuống, nhìn Lâm Bạch: "Bạch, chẳng phải cô ấy nói cô ấy yêu anh sao? Anh phải tin cô ấy đúng chứ? Nếu như cô ấy có thể trở lại như người bình thường, tôi đoán hai người sẽ hạnh phúc".

"Hạnh phúc, thứ hạnh phúc chứa đầy sự chán ghét và thù hận sao? Thà rằng không có, chỉ tại tôi. Nếu tôi không gặp cô ấy có lẽ cô ấy sẽ đang rất hạnh phúc".

"Không đâu, tôi có thể nhìn thấy được cách cô ấy quan tâm anh, lo lắng cho anh. Chỉ là cô ấy không hiểu mà thôi. Được rồi, đẩy Bạch về phòng nghỉ ngơi đi. Bạch chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách giúp cô ấy".

"Được rồi, Bạch về phòng nghỉ ngơi chút đi. Tất cả sẽ ổn cả thôi". Trần Cung đẩy Lâm Bạch từ từ vào thang máy.

Đến phòng bệnh, Trần Cung đỡ Lâm Bạch nằm lên chiếc giường. Đôi mắt dần nhắm lại, những giọt nước mắt rơi xuống: "Nhi".

Dạ Huyên nhẹ nhàng cẩn thận hỏi: "Không có cách nào hết sao?".

Bác sĩ nâng nhẹ gọng kính của mình lên rồi nghiêm túc trả lời câu hỏi: "Trước giờ vẫn vậy. Những người bị biến thành người thực vật vẫn chưa có cách chữa trị. Chúng tôi chỉ có thể cho họ thở oxy để kéo dài thời gian sống sót mà thôi. Chúng tôi lấy làm tiếc về việc đó".

Lam Sang lập tức cáu gắt lên: "Cô ta bị vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nếu không phải vì cô ta Bạch có ra nông nổi này, tôi thì lại muốn tận mắt nhìn thấy cô ta chết đi thôi. Điều đó khiến Bạch trở lại con người của ngày trước".

"Sang, anh vẫn chẳng thể hiểu. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Hãy cho cô ấy thở oxy trước chúng tôi sẽ tìm cách".

Vị bác sĩ kia nhếch mép cười: "Thật tốt nếu có cách chữa trị nó, chúng tôi cũng sẽ đầu tư vào việc tìm kiếm cách chữa trị".

Bỗng một nhân viên y tá chạy từ trong phòng cấp cứu gấp gáp lớn tiếng: "Bác sĩ, không ổn. Nhịp tim của bệnh nhân đang dần yếu đi".

"Cái gì? Nhanh, máy trợ tim".

Cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lại một lần nữa.

Dạ Huyên tối sầm mặt, nắm chặt lấy bàn tay rồi nhìn ánh đèn đỏ phát sáng: "Bạch, anh có tin vào những gì sắp xảy ra không và chấp nhận sự thật?".

"Bác sĩ, có vẻ bệnh nhân không hề muốn".

"Im ngay, cố hết sức đi".

"Nhưng rõ ràng là chính cô ấy không muốn sống nữa, chúng ta cứ cố gắng thế này thì được gì?".

"Bổn phận của một vị bác sĩ là cố hết sức giúp đỡ bệnh nhân. Nhớ điều đó, máy trợ tim mau lên".

"Tít...tít...tít". Nhịp tim cứ dần yếu đi.

"Bác sĩ, không được đâu".

(Trong bóng tối bên trong cô).

"Nhi, em sẽ không bỏ rơi tôi đâu đúng không?".

"Bạch, là anh sao? Em cảm thấy mình dần như không còn chút sức lực nào cả".

"Nhi, đừng bỏ rơi tôi. Đừng".

"Tại sao chỉ được nghe thấy giọng nhưng lại không thể nhìn thấy và sờ vào khuôn mặt của anh. Ở đây tối quá, Bạch em sợ lắm".

"Nhi, chẳng phải cậu nói chúng ta sẽ kết hôn sao? Ba mẹ tớ đồng ý rồi, cậu mau mau lại đây đi. Chiếc váy cưới này rất đẹp đó".

"Trình Quang? Tớ...tớ muốn nhìn thấy nó, nhưng tối quá".

"Nhi, mau thử nó đi. Cậu mặc nó nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất".

"Tớ...tớ mệt quá, tớ không còn sức nữa rồi".

"Nhi, mau lên. Đến đây rồi thử nó đi, tớ đã mua nhẫn cưới rồi. chúng mình còn phải đi đến cục dân chính nữa. Mau lên đi".

"Trình Quang, tớ không đi được. Đôi chân tớ có cảm giác rất nặng nề".

"Người phụ nữ của tôi không được phép liên quan đến bất kì người đàn ông nào khác ngoài tôi. Nhi, tôi đã mất đi đứa con của mình rồi. Em không thể lại bỏ tôi ở lại như thế được".

"Bạch, em... Chói quá, ánh sáng này?".

"Bạch, anh có thể nhìn thấy nó không? Đẹp lắm, như một thiên đường vậy. Em có thể nhìn thấy những người có cánh đang bay lượn ngoài kia, anh nói xem có phải em đã đi đến thế giới bên kia rồi không?".

"Nhi, quay lại đây đi. Đừng bước đi".

"Bạch, em nhìn thấy anh rồi. Qua đây với em đi, tại sao anh lại đứng bên bóng tối đó vậy chứ. Anh nhìn xem bên này còn có rất nhiều hoa nữa. Cây cối, mùi hương này thơm quá".

"Nhi, cậu tính đi đâu thế? Lại đây với tớ đi".

"Trình Quang, tớ cũng thấy cậu rồi. Chiếc váy cưới ấy đẹp quá. Tớ rất muốn mặc nó nhưng bên đó tối như thế tớ cảm thấy rất sợ. Bên này tớ cảm thấy tốt hơn nhiều".

"Đi cùng ta?".

"Bà là ai?".

"Ta sao? Ta là thế giới bên kia của con, đi cùng ta. Ta sẽ cho con thấy thế giới bên kia đẹp như thế nào".

"Nhưng còn Bạch và Quang thì sao?".

"Họ không thuộc về con, đi nào đến giờ rồi".

"Nhi, đừng đi theo bà ta. Lại đây với tôi đi, đừng đi".

"Nhi, lại đây với tớ. Đừng đi".

"Nguyệt Nhi xin lỗi hai người nhưng Nguyệt Nhi rất muốn nhìn thấy thế giới bên kia đẹp như thế nào".

"Nào, nắm lấy tay ta. Ta sẽ dẫn con đi".

"Nhi, đừng đi".

(Phòng cấp cứu).

"Bác sĩ".

"Được rồi, báo với người nhà. Thời gian tử vòng là ba giờ chiều mười phút".

"Nhi". Lâm Bạch tỉnh giấc: "Em đi thật rồi sao? Tại sao, em lại đi qua đó với bà ta chứ?".

"Bạch". Dạ Huyên chạy từ ngoài cửa vào: "Cô ấy đi rồi".

"Tôi biết rồi".

"Bạch, anh ổn chứ?".

"Không sao, tôi ổn".

[Trung Quốc].

"Nhi". Trình Quang đang nằm trên ghế sofa thư giãn rồi liền ngồi bật dậy.

"Thiếu gia, cậu sao thế?".

"Chuẩn bị đồ. Tôi muốn bay sang New York".

"Qua đó làm gì?".

"Nói nhiều, nhanh lên".

 
End.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49