Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch...Anh sao thế?".

Nguyệt Nhi đẩy vai của Lâm Bạch ra rồi thẫn thờ hồi lâu...

"Người đâu, mau gọi bác sĩ".

Nghe tiếng hô lớn từ vên trong, tứ long nhanh chóng chạy vào. Dạ Huyên đưa mắt quét qua rồi nhanh tay bấm vào nút đỏ bên cạnh giường bệnh.

Chưa đầy hai phút sau, bác sĩ và y tá đều chạy đến rồi đẩy hắn vào phòng cấp cứu.

Tứ Long đều đứng bên ngoài đợi.

"Nào mau truyền thêm máu, mất nhiều máu quá. Đo huyết áp đi".

Cứ thế rồi một giờ đồng hồ trôi qua bên trong phòng cấp cứu. Đôi mắt với ánh sáng mờ nhạt truyền đến. Lâm Bạch đưa mắt nhìn rồi ngồi dậy.

Còn cô ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, liên tục suy nghĩ về câu trả lời kia.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao cuộc đời của tôi lại như thế? Cha mẹ, tại sao? Tại sao hai người lại làm vậy? Tại sao lại không cố gắng tìm ra con sớm hơn? Tại sao con lại có suy nghĩ trả thù cho hai người? Tại sao con lại kéo cò chứ? Tại sao? Phải, tất cả chỉ là câu hỏi tại sao?".

Thẫn thờ, Nguyệt Nhi rút dây truyền dịch ra. Vất vả đứng lên rồi mở cánh cửa hàng lang ra. Đưa mắt nhìn từ trên lầu ba xuống, rồi nhìn lên ánh mặt trời sáng chói kia. Nhếch mép nở nụ cười thật tươi.

Lâm Bạch được quay trở lại phòng bệnh lần nữa, ngồi trên chiếc xe lăn trước cửa phòng bệnh. Đôi lông mày hắn nhíu chặt lại: "Bước vào đây, Nhi em định làm gì?".

Cúi người ra ngoài, hạ thấp hơn nữa: "Bạch, em không biết nên làm gì nữa. Nhưng bây giờ điều em có thể làm là rời xa cuộc đời anh. Nếu có kiếp sau em nguyện sẽ làm vợ anh. Thứ tình yêu chứa đầy thù hận này chỉ làm khổ cho cả hai. Con, mẹ xin lỗi. Hãy đến với mẹ khi mẹ được hồi sinh lần nữa".

"Nhi, đừng làm bậy! Bước qua đây với tôi đi, tôi sẽ không tha cho em nếu em làm điều gì đó thật ngu xuẩn".

Dã Khang cũng thản nhiên lên tiếng: "Cô có làm bậy nhưng đừng có nhảy xuống đấy. Qua đây đi, tôi sẽ không trách cô nữa".

"Câm miệng, Nhi đừng. Lại đây với tôi". Cố gắng đứng lên khi cơ thể không còn sức lực. Lâm Bạch cứ thế từ từ vất vả mà tiến tới.

"Em xin lỗi. Nhưng đây là lần cuối cùng em nói với anh điều này. Bạch, em yêu anh". Rồi cô thả mình xuống dưới, buông lỏng cơ thể rồi nhắm mắt lại.

Ánh mắt cứ nhìn cô từ từ rơi từ trên xuống, Lâm Bạch tiến nhanh đến trước lan can rồi hét lớn: "Nhi".

Dần như hắn như muốn cùng nhảy xuống nắm lấy tay cô.

"Bạch, anh không thể!". Tứ Long kéo hắn lại. Đôi mắt đỏ hoe lên, cứ thế từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Buông tôi ta. Cố Nguyệt Nhi, các người buông tôi ra". Cơ thể chẳng còn mấy sức lực, hắn chẳng thể làm được gì. Khụy xuống sàn nhà, tối sầm mặt.

"Bác sĩ, có ngươi rơi từ trên kia xuống". Có vài người bên dưới mau chóng hét lớn lên.

Các bác sĩ nhanh chân chạy ra.

Hình dáng của một cô gái nằm trên sân, máu cứ tràn ra xung quanh. Đôi mắt nhắm chặt.

"Mau, đưa vào cấp cứu".

"Máy thở, hỗ trợ tim mau lên".

"Nhịp tim đang dần yếu đi thưa bác sĩ".

"Hô hấp nhân tạo đi! Đưa máy đây".

"1...2 vẫn chưa được, lại lần nữa 1...2".

"Tít...tít...tít...".

"Tim đập lại rồi. Đầu chảy nhiều máu quá, mau phẩu thuật".

...Sau nhiều giờ cố gắng. Lâm Bạch và Tứ Long cũng đang chờ bên ngoài. Đưa bàn tay giơ về phía cửa phòng cấp cứu. Lâm Bạch dần như mất hoàn toàn sự kì vọng.

"Tại sao? Tại sao em muốn rời xa tôi như vậy? Chẳng phải em nói em yêu tôi sao? Tôi không cho phép em rời xa tôi".

Cánh cửa dần được mở ra.

"Cô ấy sao rồi?".

"Chúng tôi...chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Lâm Bạch lập tức túm lấy cổ áo ánh ta với sức lực cạn kiệt: "Ông nói vậy là có ý gì hả?".

"Bệnh nhân mặc dù đã được cứu sống nhưng không có ý thức. Cô ấy trở thành người thực vật rồi".

Dần buông lỏng cơ thể mình ra: "Người...người thực vật sao? Có cách chữa trị không?".

"Từ trước đến nay chưa có ca nào thành công".

Buồn quá hóa điên, Lâm Bạch cất tiếng cười lớn vang cả bệnh viện: "Cô ấy trở thành người thực vật. Các người nghe thấy chưa? Cô ấy là người thực vật. Người thực vật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49