Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bạch cau mày rồi đánh lảng đi: "Có đói không!".

"Tôi chỉ muốn biết lí do đó là gì thôi!".

"Em thật sự muốn biết sao?".

"Phải!".

"Em không nên biết nó! Khụ...khụ...khụ!".

Tiếng ho của Lâm Bạch khiến Tứ Long tỉnh giấc.

"Bạch, anh tỉnh rồi! Để tôi đi gọi bác sĩ xem sao!".

"Khỏi cần, tôi không sao!".

Lam Sang đưa mắt quan sát rồi cau mày: "Cô cũng tỉnh rồi à?".

"Đừng quan tâm sến tôi! Hãy xem tôi như không khí đi!". Nguyệt Nhi cố gắng ngồi dậy, nhưng dường nó là không thể. Bụng của cô rất đau.

"Hựm...!".

"Nhi, nằm xuống đi! Em không nên làm đứa con của tôi chết đi, khi nó không mang tội!".

"Tôi nói rồi, nó không có tội nhưng nó mang dòng máu của kẻ có tội! Hựm!". Cô gắng ngồi dậy, cô ôm lấy bụng của mình trong đau đớn.

Dạ Huyên nhanh chóng đến đỡ Nguyệt Nhi. Nhưng cô gần như không cần lấy bất kì sự thương hại nào khác: "Đừng đụng vào tôi! Kệ tôi đi!".

"Này, cô quá đáng lắm rồi đấy! Huyên chỉ muốn giúp cô thôi có gần phải như vậy không hả!". Lam Sang cau mày rồi lớn tiếng quát vào mặt Nguyệt Nhi.

Nhưng cô lại chẳng quan tâm đến điều đó. Lâm Bạch trầm tư hồi lâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Ra ngoài hết đi!".

"Bạch, Chúng tôi ra ngoài rồi ai chăm sóc cho anh!".

"Tôi chưa bị liệt!".

Chả biết phải làm sao, Tứ Long lại đưa mắt nhìn nhau sau đó cùng ra ngoài.

"Chúng ta có một điểm chung!". Lâm Bạch nhẹ nhàng ngồi dậy, đứng lên ôm lấy chỗ vết thương đang rỉ máu của mình mà từ từ bước đến chỗ Nguyệt Nhi, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Anh nói vậy là có ý gì!". Rồi cô cố gắng ngồi cách xa Lâm Bạch ra.

"Nếu em muốn biết lí do đó là gì? Đừng ngồi xa tôi như thế!". Lâm Bạch giơ cánh tay ra: "Lại đây đi, tôi muốn ôm em một lát thôi! Được không?".

Mím chặt môi của mình, chẳng hiểu sao con tim của cô bất giác nhói lại. Cô lại di chuyển ngồi bên cạnh hắn. Lâm Bạch ôm lấy cô rồi trầm tư hồi lâu:

"Tôi cảm thấy ấm hơn rồi! Chỉ khi ôm em như thế này!".

Mặt của cô áp sát vào ngực hắn, cô lại cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm này, lại được nghe giọng nói thì thào bên tai, lại được nghe nhịp tim đập của hắn. Những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi đua nhau rơi xuống: "Nếu anh không hại gia đình tôi tan nhà nát cửa! Tôi sẽ ở mãi trong vòng tay này!".

"Có thù thì phải trả!".

"Tại sao anh lại nói thế!".

"Tôi làm thế vì muốn trả thù cho ba và anh trai tôi!".

"...!".

"Họ chết rất thảm! Là gia đình em, Cố gia đã hại chết họ!".

"Anh đừng có giá họa cho ba mẹ tôi!".

"Suỵt... Đừng nói gì nữa! Chẳng phải em muốn biết lí do sao!".

10 năm trước, khi đó tôi chỉ 14 tuổi, ba tôi anh trai tôi.

Ba tôi, ông ấy là một người rất tài giỏi. Ông ấy là người đã sáng lập ra Tập đoàn đế quốc L.A.M. Khi đó Cố gia là tập đoàn đế quốc đứng đầu thế giới. Vì sự nỗ lực và sáng tạo ông ấy đã phát triển L.A.M vượt trội hơn cả. Cố gia vì thế mà căm thù ông ấy, họ cho người truy sát ông ấy. Rồi một vụ tai nạn xuất hiện, ông ấy được đưa vào cấp cứu:

"Bạch, đừng khóc! Nam tử hán phải mạnh mẽ! L.A.M ta giao lại cho anh trai con. Lâm Hạo hãy giữ gìn nó!". Rồi ông ấy lại ngủ mãi mà không bao giờ tỉnh lại.

Anh trai tôi, Lâm Hạo khi đó anh ấy 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba. Anh ấy cố gắng làm theo những gì ông ấy dặn. Anh ấy vẫn duy trì L.A.M đứng đầu. Cho đến khi Cố gia mua chuộc cả người anh ấy yêu nhất, Vy Vy cô ta vốn không hề yêu anh ấy cô ta chỉ vì tiền rồi Cố gia mua chuộc cô ta với một số tiền rất lớn, rồi cô ta và cả Cố gia lập kế hoạch để sát hại anh tôi.

Cố gia giả dạng bắt cóc Vy Vy rồi gọi Lâm Hạo tới, một viên đạn bay qua con tim đang đập ấy, rồi anh ấy cũng đi theo ba tôi.

Tất cả là Cố gia, chính họ là những người hại ba và anh trai tôi!

Tôi đã từng thề rằng tôi sẽ trả thù cho họ. Tôi sáng lập lên Hắc Long bang, rồi giữ gìn L.A.M. Cho tới khi tôi gặp em, một cô gái dễ thương, hòa đồng. Tôi gần như rơi vào lưới tình, tôi giả làm một Giáo sư Lâm để được gần em hơn. Nhưng khi tôi biết em là đứa con gái thất lạc của Cố gia, tôi dường như nghĩ đến việc bỏ qua việc báo thù, nhưng tôi không ngờ họ lại thuê sát thủ để diệt trừ tôi nhưng người phải nằm viện và phẩu thuật lại là em khi đó cũng là khi mà bốn người kia đã xử lý xong Cố gia và Tipyk.

Tôi dường như nể mặt vì họ là cha mẹ em tôi đã không đụng đến cái mạng nhỏ ấy, là họ đã tự sát.

Tôi không ngờ tôi lại gây nên một sự thù hận sâu sắc trong lòng em. Nhi tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra, nếu như tôi không gặp được em, không yêu em tôi sẽ không để em chịu tổn thương thế này. Cả con của chúng ta nữa, tôi không nên khiến em mang thai.

Nguyệt Nhi lắc lắc đầu rồi đẩy Lâm Bạch ra: "Không, tất cả là giả! Anh chỉ đang cố biện hộ cho những gì mà anh làm! Tôi không tin!".

Vết thương cứ thế rỉ máu ra, Lâm Bạch lại cố ôm chặt lấy cô: "Không tin cũng được, tôi không ép em tin vào điều đó! Tôi chỉ muốn ôm em một lát thôi! Chỉ một lát th...ôi!". Đôi mắt nhìn với ánh sáng mờ nhạt hơn, Lâm Bạch dần khép đôi mi lại rồi gục trên vai cô.

T/g: Mấy bạn dừa lòng chưa? Ai cũng thích HE hết trơn, nên tôi đổi cốt truyện rồi nè! Nhưng đến cuối cùng SE hay HE thì tôi cũng không biết nữa 🤷.
Tùy vào Nguyệt Nhi có tin vào câu chuyện mà Lâm Bạch kể hay không thôi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49