Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu nói vội vã của những bác sĩ và y tá liên tục vang lên trong phòng cấp cứu. Cô và hắn chỉ cách nhau một tấm vải che ngang.

"Mau lên, phẫu thuật lấy viên đạn ra/lấy cái thai ra!".

"Truyền thêm máu vào!".

"Máy thở!".

"Bệnh nhân nam đang trong tình trạng nguy kịch. Nhịp tim đang dần yếu đi! Nào mau. Máy hỗ trợ tim 1...2...nào! Nhịp tim đang yếu đi!".

"Lại lần nữa!".

"1...2!. Được rồi nhịp tim đang dần ổn định lại rồi. Mau lấy viên đạn ra đi!".

"Cái thai đã được lấy ra rồi, tôi đoán đây có vẻ là một cặp vợ chồng đấy. Thật tội cho đứa bé này!".

"Đừng nói nữa, mau nhanh chóng làm việc đi!".

"Viên đạn đã lấy ra rồi! Mau khâu chúng lại rồi sát khuẩn đi!".

"Vâng!".

Sau hồi lâu đền cấp cứu sáng và cánh cửa bị đóng chặt! Nguyệt Nhi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu trước.

Lam Sang vội vã lao đến nhìn cô bất tỉnh trên giường bệnh được đang đẩy ra ngoài mà cau mày rồi hét lớn: "Bạch đâu? Sao cô ta lại ra trước! Đáng tra xác người phải cứu Bạch trước!".

Một cô bác sĩ khác đi ra: "Xin anh bình tĩnh, chúng ta đã cùng giúp hai bệnh nhân. Bệnh nhân nam sẽ được đẩy ra ngay sau khi khâu vết thương lại!".

"Tốt nhất là như thế!".

"Phiền người nhà ra quầy đóng tiền viện phí!".

Lam Sang cáu gắt lên: "Chẳng phải chỉ là vài đồng lẽ thôi sao! Cô nghĩ chúng tôi không trả được chắc!".

"Ý chúng tôi không phải thế! Nhưng viện phí nhất định phải trả!".

Dạ Huyên dần lên tiếng: "Được rồi, Lam Sang bình tĩnh đi! Để tôi ra đóng!".

Lâm Bạch cũng được đẩy ra, cả ba người còn lại lập tức vội vã chạy đến nhìn hắn mà đau xót và tức giận. Lam Dang vẫn không bỏ được tính nóng giận của mình mà lại hét lớn: "Tôi phải đi bắt cô ta trả giá cho những gì cô ta đã gây ra cho Bạch! Cô ta tưởng mình là ai chứ? Một con nhóc quê mùa! Không đáng một xu!".

Dã Khang đạp vào vai của Lam Sang mà lên tiếng: "Sang, bình tĩnh đi! Đừng để Bạch nghe thấy những câu này nếu không anh sẽ là người đi chầu Diêm Vương đấy!".

"Tôi vốn khống sợ chết!".

"Đừng nói nữa, mau đẩy Bạch vào phòng bệnh thôi!". Trần Cung trầm tư nhẹ nhàng đẩy giường bệnh.

Lam Dang bất lực rồi cũng đi theo: "Hứ, tôi...tôi...tức chết tôi mất!".

Đẩy Lâm Bạch vào phòng bệnh vip nhất. Nguyệt Nhi cũng được đẩy vào đây.

Lam Sang lại không giữ được bình tĩnh: "Sao các người lại đưa cô ta vào phòng của Lâm Bạch?".

"Tôi tưởng họ là vợ chồng!". Cô bác sĩ khi nãy nhướn mày lên tiếng.

"Cô... Vớ vẩn! Đẩy cô ta ra khỏi đây!".

"Sang, anh làm loạn đủ rồi đấy, các người mau ra ngoài hết đi!". Dạ Huyên đi đóng viện phí rồi quay vào, cau mày mà lớn tiếng vào mặt Lam Sang.

"Vậy chúng tôi đi trước, có gù cứ bấm cái nút đỏ bên cạnh giường bệnh là được".

"Ừ, Sang tôi thật sự hiểu được cảm giác của anh lúc này nhưng anh phải hiểu chuyện này là do Bạch quyết định chúng ta không thể trách Cố tiểu thư được! Đó là tình yêu! Thứ tình yêu vớ vẩn đó khiến một con người dù có mạnh mẽ, thông minh hay giàu có đều trở nên không còn bình thường! Vì người mình yêu họ có thể bất chấp tất cả, kể cả mạng sống cũng không ngoại lệ! Kể cả khi người đó là kẻ thù của mình!". Dạ Huyên đổi hướng nhìn sang Lâm Bạch rồi Nguyệt Nhi.

"Cô đừng cố biện hộ cho cô ta nữa! Cái gì mà tình yêu chứ? Chỉ là sự lợi dụng và tính toán của cô ta thôi!".

Dã Khang lên tiếng rồi lại ngồi bên cạnh nhìn Lâm Bạch: "Thôi đi, lúc này là lúc để các người cãi nhau sao?".

Căn phòng bệnh vip này dần trở nên yên tĩnh, thời gian cứ thấm thoát đi qua. Màn đêm đi qua, ánh mặt trời lại chiếu sáng. Những con chim lại tung đôi cánh bay lượn, rồi đậu trên cành hót những khúc nhạc êm dịu. Con gà lại cất tiếng gáy. Đôi mắt nhỏ bé của cả hai lại cùng lúc dần hé mở ra, điều gì đó thật phi thường rồi cả hai lại đưa mắt nhìn nhau.

Khi này cả Tứ Long đều đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Nguyệt Nhi nhẹ nhàng bỏ chiếc máy thở ra, thều thào lên tiếng: "Tôi vẫn còn sống sao?".

Lâm Bạch bất giác nhếch mép cười mừng rồi cũng bỏ chiếc máy thở ra: "Tôi cũng thế mà! Nhưng tôi lại không muốn sống nữa!". Bất giác nhìn lên trần nhà rồi buồn bã.

"Đúng thế! Nếu như biết mình vẫn còn sống tôi thà tự bắn một viên đạn đi xuyên tim mà chết đi trong nhẹ nhàng!".

"Em nên nhắm chuẩn hơn để viên đạn cũng bay qua tim tôi! Khi kiếp sau lại đến, tôi mong em sẽ không còn hận thù tôi như thế nữa!".

"Anh từng nói anh hại gia đình tôi như thế vì có lí do! Bây giờ tôi muốn biết lí do đó là gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49