Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi cắn môi rồi những giọt nước mắt ứ đọng lại trên khóe mi dần rơi xuống, đưa ánh mắt nhìn Lâm Bạch. Tim cô hơi nhói lại: "Tôi...tôi...tôi!".

Lâm Bạch lớn tiếng: "Kéo cò đi!".

Nguyệt Nhi khẽ lớn tiếng: "Bạch, anh điên rồi! Tôi...tôi...tôi!". Rồi cô dẫn buông lỏng khẩu súng ra, ngồi bệt xuống sàn.

"Tôi điên sao? Các người ra ngoài hết cho tôi!". Rồi hắn hạ thấp mình xuống ôm cô vào lòng: "Em hận tôi hay yêu tôi?".

Nguyệt Nhi nắm bàn tay thành nắm đấm rồi đấm vào lòng ngực Lâm Bạch: "Tại sao chứ? Tôi rất hận anh nhưng tại sao tôi lại không kéo cò chứ? Hic, tại sao?".

Lâm Bạch lại càng ôm chặt cô hơn: "Tôi không hề muốn em mất đi gia đình mình, khi đó tôi làm thế chỉ vì có lí do thôi! Tha thứ cho tôi có được không?".

Nguyệt Nhi cau mày rồi đầy Lâm Bạch ra: "Lí do sao? Vậy lí do gì anh nói đi, cha mẹ tôi cả cơ nghiệp của họ nữa! Ha, anh nghĩ chỉ cần anh nói như thế là tôi sẽ tha cho anh sao? Mơ mộng, tôi thề nếu như tôi không giết anh thì tôi sẽ là người chết!".

Dần đưa tay nắm chặt khẩu súng rồi đưa cho Lâm Bạch: "Cầm lấy!". Rồi cô chạy ra khỏi căn phòng đi tìm khẩu súng khác.

"Cố Nguyệt Nhi, em định làm gì?". Lâm Bạch nhanh chóng đuổi theo.

Nguyệt Nhi nhanh chóng giật lấy khẩu súng trong tay của Lam Sang khi anh đang đi xuống.

"Cô làm gì thế? Trả khẩu súng đó cho tôi".

Lâm Bạch cau mày rồi dừng chân: "Rốt cuộc em định làm gì?".

Nguyệt Nhi đưa mũi súng chỉ vào người Lâm Bạch: "Tôi biết tôi nợ anh rất nhiều vì vậy giơ súng lên, chỉ vào tôi! Một là tôi chết, hai là anh chết! Hoặc cả hai đều phải chết!".

Lâm Bạch thả khẩu súng rơi xuống sàn: "Tôi sẽ không bao giờ làm thế? Đừng cố kéo dài thời gian nữa! Bắn đi!".

"Cầm khẩu súng lên, kéo cò đi! Nếu không tôi sẽ tự bắn mình!". Nguyệt Nhi lại đảo mũi súng chỉ vào đầu mình.

"Đừng, được tôi sẽ cầm nó lên! Đừng làm bậy, trong người em còn mang dòng máu của tôi đấy!". Lâm Bạch lại hạ thấp người xuống rồi cầm khẩu súng lên chỉ vào Nguyệt Nhi.

Lam Dang đang dần tiến tới phía sau lưng Nguyệt Nhi, Lâm Bạch cau mày rồi lớn tiếng: "Ra khỏi đây hết cho tôi!".

"Bạch!".

"Cút!".

"Nhưng...!".

"Tôi không nói lại lần nữa!".

Tứ Long đưa mắt nhìn nhau rồi cả bốn đều rời đi, đứng ra ngoài căn biệt thự.

"Tôi đếm đến ba, cả hai sẽ cùng kéo cò được chứ!".

"Được!".

"Một...hai...!". Những tiếng đem bắt đầu thốt ra trong căn biệt thự.

"Một...!". Cả hai đều cùng kéo cò.

Cà hai viên đạn đều được bay ra với vận tốc lớn.

"Hựm!". Vùng bụng của Lâm Bạch dần có những giọt máu rỉ ra.

Nguyệt Nhi khẽ vui mừng: "Viên thứ năm, trúng rồi!".

"Bùm...!". Một tiếng nổ lớn phát lên, Tứ Long bất giác cau mày nhanh chóng chạy vào trong.

"Bạch...!". Nhanh chân Tứ Long chạy nhanh lên lầu rồi đỡ lấy hắn.

"Tại sao mình lại không thấy đau?". Đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nổ sau lưng mình. Viên đạn mà Lâm Bạch bắn ra vốn không trúng cô. Sượt ngang qua cơ thể cô rồi nổ khi viên đạn chạm vào tường.

Thả rơi khẩu súng xuống, cô dần tiến tới đứng trước mặt Lâm Bạch rồi lớn tiếng: "Tại sao?".

Lâm Bạch giơ tay ra đặt lên bụng cô: "Đứa con này, tôi chỉ mong em có thể sinh nó ra và cho nó một tình yêu thương lớn nhất. Tại vì tôi...yêu...em. Tình yêu nhiều hơn tôi tưởng...tượng".

Ánh sáng mờ nhạt dần, tay của Lâm Bạch dần thả lỏng, đôi mắt dần dần không thể mở thêm được nữa. Nguyệt Nhi nhanh chóng chộp lấy bàn tay của anh rồi lại đưa lên bụng mình: "Nó vốn không có tội, nhưng nó mang dòng máu của người có tội!".

Nguyệt Nhi thả tay của Lâm Bạch ra rồi lùi ra phía sau, nơi những bậc thang tỏa lên màu vàng sang trọng. Cô buông thả mình xuống trước mặt hắn.

"Đừ...đừng!". Đôi mắt cả hai mờ nhạt dần đi rồi khẽ khép lại.

Lam Sang lớn tiếng rồi cỏng Lâm Bạch trên vai: "Bạch, chúng tôi đưa anh đến bệnh viện. Cô ta là một kẻ vô tâm, không xứng đáng nhận được tình yêu của anh".

Dạ Huyên nhanh chóng chạy xuống, bế cô lên: "Cô ấy là người mà Bạch yêu, chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy, nhanh lên gọi xe cấp cứu đi. Cô ấy chảy nhiều máu ở vùng bên dưới bụng quá!".

"Bạch mới là lão đại của chúng ta. Cô không lo cho ngài ấy mà lại lo cho cô ta sao? Viên đạn đang nằm trong da thịt của Bạch là do cô ta bắn đấy!". Lam Sang vẫn lớn tiếng trách móc.

"Lúc này không phải là lúc cãi nhau mau đưa lên xe đến bệnh viện trước, cả hai đều đang gặp nguy hiểm!". Dã Khang lớn tiếng rồi nhanh chóng ra cổng mở cửa xe.

Dạ Huyên và Lam Dang đưa Nguyệt Nhi và Lâm Bạch lên xe: "Tăng tốc đi, máu chảy nhiều quá!".

Chiếc xe phóng vụt đi với vận tốc trên trời, nhanh chóng đến bệnh viện với thời gian ngắn nhất. Các bác sĩ nhanh chóng ra tiếp đón bệnh nhân. Rồi cả hai đều vào phòng cấp cứu. Cửa phòng cấp cứu dần đóng lại, ánh đèn đỏ bắt đầu sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49