Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi, tay nắm chặt gra giường mà rên lên: "Ưm~~~~đừng mà!". Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Lâm Bạch trở nên yếu ớt hơn khi những giọt nước mắt đó lại rơi: "Sao thế? Em không thích sao?".

Nguyệt Nhi lắc đầu rồi cứ thế khóc lóc. Lâm Bạch nắm chặt bàn tay lại rồi ôm chặt lấy cô: "Không thích thì thôi! Tôi sẽ không ép em!".

'Minh không thể cầm cự được nữa, chuyện thế này mình chỉ có thể nói ra tất cả! Cha, mẹ con xin lỗi!'. "Bạch, đừng quá yêu em như thế?".

"Em nói vậy là có ý gì?".

"Em cũng không biết nữa! Nhưng có lẽ em chẳng có khả năng để yêu anh nữa!".

Lâm Bạch lập tức cau mày lại: "Em thử nói lại lần nữa xem!".

Nguyệt Nhi đẩy Lâm Bạch ra, nhanh tay cầm lấy chăn rồi cuốn thân thể mình lại rồi tìm chiếc súng mình giấu trong tủ chỉ vào Lâm Bạch:

"Khẩu súng này, là anh cho em! Em đã tập bắn nó! Khi anh chỉ em bắn, là mất một viên, hai mươi chín viên kia, chật hai mươi ba viên, trúng bốn viên!Em nghĩ rằng hai mươi chín viên còn lại nó chắc chắn sẽ trúng nhiều hơn con số năm mà anh chỉ định nhưng em không làm được, chỉ trúng bốn viên, và em nghĩ viên thứ năm sẽ trúng!".

"Đi xuống hầm, anh sẽ giúp em bắn nó trúng tâm!".

"Không! Em không muốn bắn vào tấm bia đó nữa! Em muốn bắn vào người thật!".

"Được thôi, để tôi cho gọi một tên người hầu lên để em tập!".

"Không! Người mà em muốn bắn là anh! Bạch, em không muốn điều đó! Nhưng tất cả là do anh ép em! Em đã bàn bạc với Trình Quang rồi, em sẽ kết hôn với cậu ấy sau khi em xử lý anh!".

"Nhi, em nhớ lại tất cả rồi?Em nhớ lại khi nào? Tại sao lại giấu tôi?".

"Phải, tất cả!".

"Nhi, bình tĩnh đi! Đừng rời xa tôi, đừng kết hôn với Trình Quang! Tôi sẽ cho em tất cả! Thân phận, tiền tài, hạnh phúc!".

"Thứ tôi cần không phải là những thứ đó!".

"Vậy em cần gì? Tôi sẽ cho em!".

"Tính mạng của anh! Anh có cho tôi không?".

"Ha...tính mạng này sao? Nó vốn nằm trong tay em mà! Được rồi, tôi sẽ không cử động! Bắn đi, viên thứ năm nhất định sẽ trúng tâm!".

"Tại sao anh lại làm thế? Người muốn giết anh đang đứng trước mặt anh?".

"Ha... được chết trong tay em là vinh hạnh của tôi! Lâu nay, hạnh phúc này là đã quá đủ cho cuộc đời này rồi! Kéo cò đi!".

"Cốc...cốc...cốc!". "Bạch, chúng tôi đã tìm ra loại vũ khí mới rồi!".

Nguyệt Nhi bỗng giật mình:"...".

Lâm Bạch tiến tới cầm lấy đầu súng rồi chỉ thẳng vào tim của chính mình: "Đừng lên tiếng! Kéo cò đi! Trước khi họ lao vào đây!".

"Tôi...tôi...tôi...!". 'Nào, kéo cò đi! Tại sao mày lại không kéo cò? Chẳng phải mày rất muốn bắn chết anh ta để trả thù sao? Bắn đi! Kéo cò đi!'.

"Bạch...sao thế? Lên tiếng đi? Chúng tôi vào nhé?".

Tứ Long bất giác lo lắng rồi phá cửa lao vào.

Lâm Bạch nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng sát khí, tỏa ra khắp căn phòng: "Có phải tôi cho mấy chú cái gan lớn dám phá nát cửa phòng tôi?".

Dạ Huyên nhanh chóng nhìn rõ tình hình rồi dần tiến lại khuyên ngăn: "Tôi không dám nhưng này cô đang làm gì thế? Thả khẩu súng xuống!".

"Đừng tiến lại đây! Không là tôi nổ súng đấy!".

"Nào, bình tĩnh đi! Bỏ khẩu súng xuống chúng ta từ nói chuyện có được không?".

Lam Sang tức giận rồi lớn tiếng: "Này, cô như vậy là đang chọc tức chúng tôi đấy! Tôi cũng có súng, nếu cô thả chiếc súng đó xuống! Thì tôi sẽ không truy cứu việc này nữa!". Anh ta dần rút khẩu súng ra rồi chỉ vào Nguyệt Nhi.

Trần Cung hơi lo lắng phần nào: "Sang, lợi thế đang ở chỗ cô ta! Bình tĩnh lại đi! Này Cố tiểu thư! Chúng ta có thể từ từ trò chuyện mà! Nào đưa khẩu súng đó cho tôi đi!".

Lâm Bạch nắm chặt đầu súng mà dí sát vào ngực mình: "Im hết cho tôi! Nhi, kéo cò đi! Đây là cơ hội duy nhất tôi cho em!".

Dã Khang lớn tiếng: "Bạch, anh đang làm gì thế? Tôi nhìn không nhầm thì khẩu súng này là của anh mà? Sao lại trong tay cô ta chứ? Với cả trong  viên đạn có boom đấy?".

Trần Cung trách mắng Lâm Bạch với vẻ mặt phẫn nộ hoa lẫn chút lo lắng: "Lão đại, chúng tôi chết thì được! Chứ anh mà chết thì Hắc Long bang rồi tập đoàn đế quốc L.A.M ai quản lý chứ?".

Dạ Huyên vẫn cố gắng hết sức khuyên cô mà dần tiến lại: "Cố tiểu thư! Bình tĩnh đi, đừng nổ súng! Cô cần thứ gì từ chúng tôi!".

Nguyệt Nhi nắm chặt khẩu súng mà nhìn Lâm Bạch, với ánh mắt chứa đầy thù hận: "Tính mạng của anh ta!".

Dã Khang nhẹ nhàng: "Tại sao lại lấy mạng của Bạch chứ? Bạch, rất yêu cô! Có thể làm bất cứ điều gì vì cô? Xả thân cứu cô?".

"Tôi nói rồi, im hết! Nhi, cơ hội cuối cùng! Kéo cò đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49