Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch, em lên phòng trước!".

Lâm Bạch vừa ngồi xuống bàn ăn liền cau mày: "Không cùng ăn tối sao?".

Nguyệt Nhi vẫn bước đi lên cầu thang: "Không cần đâu!".

'Có khi nào cô ấy giận mình không?'. Lâm Bạch liền đứng lên rời bàn ăn, nhanh chân bước đến gần cô.Giơ tay ra bố bổng cô lên.

Hàng lông mày của cô bất giác nhướn lên: "Bạch, làm gì thế? Thả em xuống!".

"Im lặng!".

Rồi hắn bế cô vào phòng ăn, ngồi xuống ghế hắn trên cô ngồi trên đùi mình. Cô cảm thấy hơi ngượng rồi mặt mũi đỏ lên: "Bạch, như này không hay cho lắm!".

Cả Tứ Long đứng liền trợn mắt nhìn nhau.

"Làm gì thế, ngồi xuống cùng ăn!".

Cả Tứ Long cùng lên tiếng: "Lão đại, như thế có vẻ không hợp quy tắc!".

Lâm Bạch liền cau mày rồi đạp bàn: "Cãi lệnh tôi?".

Cả Tứ Long nhanh chóng ngồi vào ghế: "Chúng tôi không dám!".

Hàng loạt các món tây được đưa lên, mùi hương hấp dẫn chết người, cách sắp xếp nhìn vào rất đẹp mắt.

Lâm Bạch liền cắn nhẹ vào tai của Nguyệt Nhi: "Đút cho tôi!".

"Đau! Hả? Gì cơ?". Nguyệt Nhi liền giật mình: 'Hắn không có tay sao? Còn cần phải đút à? Còn cắn mình, xem xem mình có cắn lại chết hắn không?'.

Cả Tứ Long liền cúi sầm mặt xuống không dám nhìn: 'Cẩu lương, phi lễ chớ nhìn!'.

"Sao thế? Cho tôi ăn hay tôi ăn em?".

Câu nói của Lâm Bạch khiến Nguyệt Nhi nổi da gà,  mặt đỏ nóng ran, tay chân run lẩy bẩy. Bất giác cô cầm dao và nĩa lên cắt miếng bít tên rồi đút cho hắn: 'Thà đút cho hắn còn hơn phải nằm liệt trên giường! Nhưng bây giờ mình thật sự muốn giết hắn! Nhịn, vì kế hoạch thành công phải nhịn!'.

Lâm Bạch cau mày rồi nâng cằm Nguyệt Nhi lên: "Tôi kêu em đút như thế sao?".

"Chứ phải đút làm sao nữa?".

Bất giác Lâm Bạch hôn lên môi cô, tách môi cô ra rồi truyền miếng bít tên khi nãy vào. Nụ hôn khiến lông mày của Nguyệt Nhi nhướn cao lên, cô trợn mắt lên nhìn. Dao và nĩa trên tay rơi xuống. Lâm Bạch dần thả ra.

Rồi hắn nhếch mép cười gian: "Bít tết này có vẻ trở nên ngon hơn!".

"...!". Không biết nói gì hơn, Nguyệt Nhi lấy hai tay che mặt mình lại.

"Đút tiếp đi, giống như khi nãy tôi làm mẫu!".

"Đừng đùa nữa! Nhượng lắm!".

Cả Tứ Long đứng lên: "Lão đại, chúng tôi ăn no rồi! Xin phép về phòng trước!".

Lâm Bạch cau mày rồi ánh mắt lạnh lùng sát khí trừng họ: "Ngồi lại vị trí!".

"Vâng!". Cả Tứ Long nhìn nhau rồi lắc đầu: "Cẩu lương!'.

"Nhanh đi, không thì em không được ngủ đâu!".

Tai cô nóng lên: "Anh,... ức hiếp người quá đáng! Không đút!".

"Đấy là do em lựa đấy nhé!" Rồi hắn bế bổng cô lên, cau mày nói với Tứ Long: "Tăng ca không được ngủ! Tìm cách cứu Ngải Duyên đi! Tạo ra vũ khí tốt nhất tốn bao nhiêu cũng được!".

Đưa mắt nhìn nhau, cau mày: "Vâng!".

Sau đó Lâm Bạch đưa cô lên lầu.

Tứ Long bất lực, tức giận.

Trần Cung khẽ lên tiếng:  "Vì cô ta mà chúng ta bị phạt dưới tầng hầm suýt mất mạng, bây giờ lại vì cô ta mà chúng ta phải tăng ca?".

Dạ Huyên bước ra khỏi phòng ăn: "Được rồi, lo nghĩ cách đi! Tức giận chẳng giải quyết được gì!".

Lâm Sang lên tiếng: "Cô đi đâu thế?".

"Xuống hầm nghiên cứu vũ khí mới!".

Dã Khang cũng bất lực rồi cả bốn đi xuống tầng hầm: "Hazz, đi thôi!".

Phòng của Lâm Bạch:
Lâm Bạch đặt cô lên giường, nắm chặt hai tay cô trên đầu. Nguyệt Nhi đang trong tư thế bên dưới cơ thể của Lâm Bạch, cố gắng giãy giụa:

"Này, anh tính làm gì thế?".

"Tất nhiên là ăn em rồi!".

"Em đang mang thai đấy!".

"Không sao, tôi hỏi bác sĩ rồi! Ông ta nói chẳng ảnh hưởng gì nhiều nếu chúng ta nhẹ nhàng!".

"Anh thật là vô liêm sỉ mà! Buông em ra đi, em không muốn!".

"Do em tự chuốc lấy thôi! Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi!".

Rồi Lâm Bạch cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, từng giọt máu bắt đầu rỉ ra.

"Ahhh...". Tiếng hét vang lớn lên.

Cắn bên này rồi lại bên kia. Lâm Bạch dần cởi bộ quần áo của cô ra.

"Đừng mà!". 'Anh ta lại dám như thế với mình lần nữa sao? Nhưng...phải nhịn nếu phản lại sẽ hỏng kế hoạch mất!'.

"Em mặc dù đang mang thai, cái bụng cũng to hơn chút nhưng vẫn quyến rũ như lúc trước vậy!".

Hắn bắt đầu nắn bóp hai quả đào đủ thứ hình dạng, từng nụ hôn sâu, rồi những dấu hôn trên khắp cơ thể.

"Ưm~~~Đừng mà!". Nguyệt Nhi chỉ biết rên lên trong vô vọng.

Căn phòng dưới ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào, những đợt gió khẽ đi ngang qua. Trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ đang có một cặp tình nhân đang làm bậy.

 
Cờ mờ tờ đi m.n. Có muốn miêu tả kĩ chút về điều gì đó siêu...đen...tối không?\_😂😂😂
Hay để đẩy nhanh quá trình, thì mik nghĩ nên có lời nguyền sáng hôm sau😶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49