Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi đi ra với vẻ mặt buồn bã: "Bạch!".

Lâm Bạch liền tiến tới: "Sao thế? Không vui sao?".

"Em chỉ bắn được bốn viên thôi!".

Lâm Bạch vẫn vui vẻ xoa đầu cô: "Tưởng em không vui chuyện gì hóa ra là chuyện này à! Kệ nó đi, hôm khác luyện tiếp! Có đói không?".

"Có!".

"Dì Trịnh, làm vài món cho cô ấy! Tôi còn có việc cần ra ngoài!".

"Vâng!".

"Bạch, anh đi đâu? Cho em đi với!".

"Con mèo ngốc! Tôi đi có việc thật mà! Ngoan,ở nhà đi!".

'Anh ta không cho mình đi! Cũng được nhân lúc anh ta không có ở nhà mình sẽ đi gặp Trình Quang!'. "Vậy em có thể ra ngoài mua một chút đồ không?".

"Không vấn đề!". Lâm Bạch đưa cho cô một chiếc thẻ đen: "Mật khẩu là sinh nhật em! Mà đúng rồi! Em bị mất trí nhớ mà! Sinh nhật em là 1508!".

"Cảm ơn anh, Bạch!".

"Lâm Bạch hôn nhẹ lên môi cô: "Đừng nói như thế! Được rồi, tôi đi đây! Tôi sẽ cử vài vệ sĩ để bảo vệ em!".

"Đừng...à ý em là không cần đâu! Em có thể bảo vệ mình và con mà!".

"Được rồi không làm khó em nữa! Tôi đi đây!".

Lâm Bạch cùng Tứ Long rời khỏi cân biệt thự. Nguyệt Nhi dùng bữa rồi cũng ra ngoài, đứng ngoài cổng, cô nhấc mấy lên gọi cho Trình Quang:

"Trình Quang tới đón tớ đi!".

"Được!".

Trình Quang đến đón cô rồi cả hai đến một quán cà phê ở vùng ngoại ô.

"Sao thế? Cần tớ giúp gì sao?".

"Tớ cần gia tộc của cậu giúp tớ! Không biết có được không?".

"Sao thế? Cần cả gia tộc Trình gia sao?".

"Đúng thế! Tớ nghe giáo sư Lâm nói anh ấy sau khi xử lý việc ở đây sẽ quay về Trung Quốc để xử lý Trình gia! Chúng ta cần nghĩ cách quay về Trung Quốc sớm hơn anh ấy!".

"Gì cơ? Giáo sư Lâm sao lại có khả năng xử lý Trình gia được chứ? Nguyệt Nhi cậu đang đùa tớ đấy hả?".

"Giáo sư Lâm là CEO của tập đoàn đế quốc L.A.M đấy chính anh ta đã hại Cố gia là cha mẹ tớ! Anh ấy còn là Hắc Bang chủ của Hắc Long bang! Tớ nghĩ nếu Cố gia đã suy sụp do Lâm Bạch làm thì Trình gia cũng vậy thôi!".

"Cậu không đùa đấy chứ?".

"Tớ không rảnh đến thế! Tớ có cách để ngăn chặn việc này rồi! Trình Quang cậu quay về trước thông báo với mọi người đi, tớ sẽ cố gắng níu anh ấy ở lại!".

"Không được! Như thế cậu sẽ rất nguy hiểm! Tớ phải ở lại!".

"Nhưng còn Trình gia thì sao? Quay về đi!".

"Nhưng...!".

"Quyết định vậy đi! Cũng muộn rồi, tớ phải quay về trước khi anh ấy trở về! Nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ bị bại lộ!".

Không biết làm gì hơn, Trình Quang chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của Nguyệt Nhi. Anh đưa cô về biệt thự, rồi chuẩn bị vé máy bay đê về nước. Còn cô vừa về đến nơi bước vào cửa thì may là Lâm Bạch cũng vừa về. Có vẻ như kế hoạch của cô sẽ không bị lộ quá sớm.

"Bạch, anh về rồi!".

"Sao thế? Ra ngoài mà không mua được gì sao?".

'Chết rồi! Mình quên không mua gì đó rồi!". Nguyệt Nhi cười nhẹ: "Những thứ đồ ở đây quá đắt em nghĩ em không nên mua chúng!".

Nghe Nguyệt Nhi nói thế, Lâm Bạch liền cau mày lớn tiếng: "Em nghĩ chiếc thẻ này không trả nổi sao? Hay em nghĩ tôi không có tiền cho em tiêu? Chiếc thẻ này không giới hạn còn tôi có đủ sức để nuôi ba đời nhà em đấy!".

"Không, ý em không phải thế! Mà đúng rồi, Bạch vậy cha mẹ em đâu? Sao em không thấy họ?". 'Để tôi xem anh sẽ trả lời như thế nào?".

"Em mồ côi, không có cha không mẹ! Tôi đói rồi! Ăn tối!".

'Tôi mồ côi sao? Anh cũng biết trả lời đấy nhỉ? Để tôi xem anh còn có cơ hội để trả lời như thế lần thứ hai hay không?'.

 
Xl m.n nha! Mik hơi mệt nhưng vẫn cố viết nên chap này hơi ngắn và chủ yếu là thoại thôi nha😅.
Không biết có ảnh hưởng gì không nhỉ? Dù sao cũng mong m.n thông cảm 🤧😖
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49