Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch, tại sao anh lại bị thương vậy? Anh như thế này em lo lắm, hay anh cho em đi theo được không?".

Lâm Bạch lập tức cau mày rồi lớn tiếng: "Không thể, em còn đang mang thai như vậy sẽ rất nguy hiểm!".

'Cái thai này sao? Nếu như tôi có thể nhớ lại tất cả sớm hơn thì tôi đã không muốn mang thai rồi! Tôi hận anh và hận cả đứa bé này nữa! Hãy đợi đi, nó sẽ không còn trên đời này bao lâu nữa đâu!'.

Nguyệt Nhi liền nở nụ cười tươi: "Đi mà, em không muốn ở nhà trong nỗi lo sợ như thế này đâu? Với lại có anh ở bên cạnh làm sao em có thể gặp nguy hiểm được chứ?".

'Cô ấy đang dựa dẫm vào mình sao?'. Lâm Bạch xoa nhẹ đầu cô: "Thôi được rồi, nhưng em như thế này tôi cũng không yên tâm lắm, đúng rồi hay để tôi rèn cho em một vài kiến thức cần thiết! Đi nào, xuống hầm thôi!".

"Xuống hầm sao?". Nguyệt Nhi cau mày lại: 'Xuống hầm sao? Anh ta sẽ giúp mình rèn luyện sao? Hừ, cũng tốt, ít ra sau này có thể dùng những thứ này để đối phó anh ta!'.

Lâm Bạch đứng lên như bình thường dường như vết thương này chẳng hề khiến hắn đau đớn gì, rồi hắn đưa Nguyệt Nhi xuống tầng hầm, cũng đúng lúc cả Tam Long cùng đi lên: "Lão đại, ngài xuống đây làm gì thế, khụ khụ...!".  Cả ba trở nên tàn tạ, bộ quần áo rách nát, khuôn mặt tái mép, thân thể kín đầy vết thương rỉ máu và bám bụi bẩn.

Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn rồi cũng có chút hơi lo lắng cho chính bản thân mình: "Trời ạ, sao các anh lại thảm như thế này!".

Lam Sang cau mày rồi ngoảnh mặt đi: "Không phải tại cô sao? Không cần lo cho chúng tôi! Bạch, tôi khuyên ngài đừng quá tin bất cứ người phụ nữ nào nếu ngài không muốn đạp lên vết xe đổ của anh mình khi xưa!".

Lâm Bạch liền cau mày, ánh mắt tỏa ra mùi thuốc súng, hắn đạp Lam Sang một cái thật mạnh khiến anh ta ngã ra trong đau đớn: "Câm mồm! Chuyện của tôi không cần chú lo! Lo mà chữa khỏi những vết thương này đi, rồi nghĩ cách cứu Ngải Duyên cho tôi!".

"Bạch, đừng làm như thế! Họ chỉ lo cho anh thôi!".

"Cô không cần làm bộ làm tịch thương xót chúng tôi đâu!". Lam Sang vẫn cố lên tiếng, dường như anh ta rất ghét Nguyệt Nhi.

Trần Cung bất giác lên tiếng: "Lam Sang đừng nói nữa! Lão đại, ngài xuống đi chúng tôi lên trước!".

"Hãy cô giữ cái mạng của chú đi!".

Lâm Bạch tiếp tục đưa Nguyệt Nhi xuống tầng hầm đi vào một căn phòng chứa rất nhiều vũ khí. Hắn đưa cho Nguyệt Nhi một khẩu súng đời mới.

"Khẩu súng này có ba mươi viên đạn, mỗi viên đã được cài một quả boom nhỏ, nó có thể nổ ngay khi chạm vào một vật gì đó!". Lâm Bạch đứng sau lưng Nguyệt Nhi rồi rèn cho cô cách cầm súng, đầu súng được chỉ vào tấm bia cách đó năm mươi mét.

'Boom trong viên đạn sao? Lần đầu tiên mình nghe thấy đó! Đây cũng là lần đầu tiên mình cầm súng!'.

"Khẩu súng này khi kéo cò sẽ không hây lực đẩy quá lớn như những khẩu súng khác nó sẽ không gay hại cho đứa bé! Được rồi, chăm chú vào!".

Lâm Bạch cầm tay cô rồi kéo cò khẩu súng: "Pằng~!". Viên đạn bay với vận tốc nhanh hơn cô tưởng, trúng giữ tâm tấm bia, đèn lập tức đỏ lên khi viên đạn bắn trúng giữa tâm, nó nổ ngay sau khi chạm vào, nổ nát tấm bia.

"Thật...thật kinh khủng! Bạch, anh bắn giỏi quá!".

"Nào, cố gắng tập luyện đi! Còn 29 viên! Ít nhất em nên bắn trúng năm viên ở tâm tấm bia! Tôi còn có việc!". Lâm Bạch nói rồi hôn nhẹ lên chán cô, rồi quay lưng rời đi.

"Năm viên trúng giữa tâm sao?  Quá ít, mình sẽ cố gắng để nắn trúng nhiều hơn như thế! Cha mẹ đợi con, con sẽ trả thù cho hai người!".

Nguyệt Nhi bắt đầu nhìn tâm rồi kéo cò, cứ thế hết tấm bia này rồi máy tự động lại thay những tấm bia khác. Mười viên đầu, mười tiếng nổ nhưng chẳng trúng tâm mà chỉ trúng ở những viền bên ngoài, mồ hôi chán của cô tứ thể tuôn ra.

"Mình không thể kém cỏi như thế! Mình sẽ làm được! Nào, nhằm vào tâm rồi kéo cò!".

"Pằng...!". Đèn bắt đầu sáng lên. Tiếng nổ ở giữa tâm, nổ nát tấm bia.

"Mình làm được rồi! Trúng tâm rồi! Không được mới chỉ một viên!".

Máy tự động lại thay tấm bia khác, cô lại tiếp tục nhắm tâm, rồi kéo cò cứ thế mười chín viên còn lại, mười chín tiếng nổ, nhưng lại chỉ trúng thêm ba viên!".

"Hết đạn rồi! Nhưng chỉ được bốn viên! Mệt quá! Nhưng mình không thể bỏ cuộc! Đối thủ là Hắc Bang chủ của Hắc Long bang! Mình phải nghĩ cách? Trong tay lại chẳng có một binh một tốt gì? Phải nghĩ cách! Đúng rồi, nếu có tìm được đồng minh như thế sẽ rốt cho mình hơn!".

Cô ngồi bệt xuống rồi thở hổn hển, lấy áo lau mồ hôi! Rồi rời khỏi phòng tập mà đi lên đại sảnh.

Khi bước gần tới đại sảnh, Nguyệt Nhi nghe mang máng được Tứ Long và Lâm Bạch đang bàn về điều gì đó.

"Để cứu Ngải Duyên, chúng ta cần phải giết được Chu Dực!". Lam Sang vừa bôi thuốc vừa lên tiếng.

"Nhưng ông ta quá gian xảo, lại có những vũ khí mà chúng ta vẫn chưa sản xuất được!". Dạ Huyên đứng khoanh tay dựa vào cạnh tường rồi cau mày.

Trần Cung chạy từ người cổng vào lớn tiếng: "Có chuyện lớn rồi! Chúng ta chỉ mới rời khỏi Trung Quốc mấy ngày mà Trình gia đã bắt đầu lên tiếng để chiếm địa bàng của chúng ta! Bạch, chúng ta nên làm gì đây?".

Lâm Bạch lập tức cau mày, khuôn mặt tức giận: "Mấy chú quay về đó trước! Tôi sẽ ở đây để xử lý Chu Dực!".

"Không được, như vậy sẽ chẳng đem lại kết quả tốt gì? Chúng tôi sẽ ở lại cùng ngài, đẩy nhanh quá trình giải quyết Chu Dực rồi về nước cũng chưa muộn! Tôi đoán Trình gia sẽ chẳng làm được gì lớn lao đâu!". Dã Khang liền đứng lên rồi lên tiếng trong vụ này.

"Trình gia sao? Trình Quang? Vậy thì có lẽ đây là cơ hội tốt cho mình!". Nguyệt Nhi dần nhếch mép cười gian tà: 'Tôi đã từng là một cô gái ngây thơ yếu đuối để rồi các người giày vò nhưng tôi sẽ không là cô gái đó nữa!'.

Mọi sự thù hận và ý định trả thù khiến Nguyệt Nhi trờ thành một con người hoàn toàn khác! Cô sẽ làm gì để trả thù cho gia đình mình, và những thứ đã đánh mất vì tình yêu ngu ngốc của trước kia?

 
Tui muốn Nguyệt Nhi của ngày xưa cơ😢. Nhưng cốt truyện lại không cho phép điều đó😭.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49