Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng cậu phải cho tớ thời gian được không? Tớ còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm!".

"Được, Nhưng hứa với tớ sau khi cậu làm xong thì phải cùng tớ về Trung Quốc!".

"Được!". Nguyệt Nhi bước xuống khỏi giường bệnh.

"Cậu làm gì thế? Nằm lại đi!".

"Tớ không sao! Tớ muốn xuất viện!".

"Không được, sức khỏe của cậu không ổn định! Ở lại theo dõi đi!". Trình Quang đứng trước mặt cô mà cản.

"Tớ không sao thật mà, nhưng bây giờ phiền cậu đưa tớ đến một nơi!". Cô cười tươi nên như chưa xảy ra chuyện gì.

"Đi đâu?".

"Nhà của giáo sư Lâm!".

Nghe Nguyệt Nhi nói thế Trình Quang liền cau mày: "Không đời nào! Tớ sẽ không cho cậu cơ hội để quay về với giáo sư Lâm đâu!".

Nguyệt Nhi mím chặt môi cau mày: "Yên tâm đi, tớ về đó để lấy lại những thứ mà thầy ấy đã lấy đi! Không còn tình yêu mà chỉ còn thù hận!".

"Tớ không tin!".

"Hãy để thời gian quyết định tất cả, tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là sự trả thù!".

Nghe Nguyệt Nhi quyết tâm như thế, Trình Quang cũng có phần nào yên tâm hơn rồi đưa cô về căn biệt thự đó. Trên đường đi:

Trình Quang đưa sang cho Nguyệt Nhi một chiếc điện thoại đời mới: "Nhi, tớ đã chuẩn bị cho cậu một cái điện thoại rồi này, có gì cứ gọi cho tớ! Tớ sẽ luôn giúp cậu khi cậu cần!".

"Cảm ơn! Cậu tốt với tớ quá! Có vẻ như tớ đã quá sai lầm khi trước đây không chọn cậu! À đúng rồi! Cẩm Cẩm giờ sao rồi?".

"Cô ấy cũng như tớ, cô ấy đã rất lo lắng cho cậu! Hiện tại cô ấy đang làm việc cho công ty của cha tớ! Cuộc sống ổn định lắm!".

"Vậy thì tốt rồi!".

Nguyệt Nhi chỉ đường đi đến căn biệt thự, cho tới khi tới nơi:

"Được rồi, tới đây thôi!".

Trình Quang cau mày đưa mắt quét sơ qua căn biệt thự: "Không ngờ giáo sư Lâm cũng giàu quá nhỉ?".

"Ừm, thôi về đi tớ vào đây!".

"Ừ, pai! Nhớ có gì phải gọi ngay cho tớ đấy!".

"Biết rồi!".

Trong căn biệt thự, phòng của Lâm Bạch: "Thả tôi ra ngay! Ai cho các người cái gan to như thế mà lại dám trói tôi lại hả? Thả tôi ra!".

Dạ Huyên bây giờ chỉ biết cách là chăm sóc cho hắn: "Bạch, bôi thuốc đi rồi ăn chút cháo, như thế có thể giúp anh khỏi nhanh hơn đấy!".

"Nguyệt Nhi đang gặp nguy hiểm ngoài kia, mà các người lại bắt nhốt tôi ở đây sao? Shit thật!".

Nguyệt Nhi đi vào căn biệt thự, khi thấy cô Dì Trịnh vui mừng mà ôm trầm lấy cô: "Cố tiểu thư, cô về rồi! May quá! Phiền cô có thể lên phòng khuyên Lâm thiếu một chút được không?".

Lâm Bạch vẫn lớn tiếng chửi rủa: "Các người chết chắc rồi! Thả tôi ra ngay!".

"Chuyện gì thế?".

"Ngài ấy bị thương nhưng lại chẳng chịu bôi thuốc hay ăn uống gì cả! Chỉ vì muốn đi tìm Cố tiểu thư đấy! Dã Khang, Trần Cung và cả Lam Sang nữa! Vì muốn tốt cho ngài ấy mà trói ngài ấy lại không cho ngài ấy đi, bây giờ đang chịu hình phạt nặng nhất dưới hầm đấy! Đã qua gần hai ngày rồi! Không biết có sao không nữa!".

"Dù Trịnh cứ yên tâm đi, cháu sẽ lên khuyên anh ấy!". Nói rồi Nguyệt Nhi lên lầu, mở cánh cửa ra.

"Thả tôi ra đi! Shit thật!". Lâm Bạch cứ thế văng tục ra mà chửi.

"Bạch nghe tôi đi! Bôi thuốc trước đã".

"Cút ra ngoài cho tôi!". Lâm Bạch lớn tiếng rồi nhắm mắt lại trong sự tức giận.

Dạ Huyên bưng thuốc và cả cháo đi ra cửa, buồn sầu nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Nhi bước vào cô lại vui lên: "Nh..!". Còn chưa kịp lên tiếng Nguyệt Nhi đã chặn miệng Dạ Huyên lại rồi nói nhỏ:

"Ra ngoài đi, cứ để cho tôi!".

"Ừm!". Dạ Huyên đưa thuốc và cháo cho cô rồi vui vẻ đi ra ngoài.

"Nhi, em đang ở đâu? Em có lạnh không, có đói không?". Đôi mắt nhắm chặt nhưng Lâm Bạch không ngừng đặt ra những câu hỏi.

"Em không sao! Nhưng anh thì có sao đấy!".

Nghe giọng nói của cô Lâm Bạch lập tức mở mắt: "Nhi!".

Nguyệt Nhi tiến đến bên cạnh Lâm Bạch đặt thuốc và cháo xuống rồi đòi trói cho hắn: "Em lại không ngờ một con sói mà lại bị trói thành thế này đấy! Nhưng con sói này lại không ngoan chút nào!".

Lâm Bạch liền cau mày: "Chẳng phải là tại em sao?".

Nguyệt Nhi tỏ vẻ mặt vô tội: "Anh lại trách em kìa! Thế thì em đi luôn vậy!".

Vừa cởi được dây trói ra, Lâm Bạch liền ôm chặt cô vào lòng: "Đừng hòng! Em chỉ có thể ở bên tôi thôi!".

"Được rồi, bôi thuốc rồi ăn chút cháo đi!".

"Em bôi  cho tôi đi! Đút cháo nữa!".

"Em nói anh có phải trẻ lên ba không?".

"Tôi chính là trẻ lên ba đấy!".

Nguyệt Nhi bôi thuốc rồi đút cháo cho Lâm Bạch nhưng trong đầu cô bây giờ không còn là tình yêu như trước nữa, bây giờ chỉ còn là sự thù hận và trả thù: "Bạch, anh có thể tha cho ba người kia được rồi đấy! Dù gì họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi!".

Lâm Bạch cau mày lại: "Họ đuổi em đi mà em còn xin cho họ sao? Tội dám trói tôi như vậy là tội chết! Như vậy là tôi đã nương tay lắm rồi!".

Nguyệt Nhi bím môi rồi hôn lên môi Lâm Bạch một nụ hôn nhẹ: "Có thể tha cho họ được chưa?".

"Em... Thôi được rồi, vì em nên tôi tha đấy! Không có lần sau đâu!".

 
Mục đích của Nguyệt Nhi là gì? 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49