Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi hơi rối rồi lại cởi chiếc áo khoác ra: "Tôi cảm ơn! Nhưng tôi có quen biết anh sao?".

"Trình Quang đây, Nhi tớ đã tìm cậu gần một năm rồi đấy! Tại sao cậu lại bỏ học, lại bỏ tớ? Cậu đến New York làm gì? Tớ đã cho người đi tìm cậu rất lâu rồi, cho đến khi có người báo cho tớ biết rằng cậu đang ở đây! Cậu không biết tớ đã vui thế nào khi biết được điều đó đâu!".

Trình Quang ôm trầm lấy Nguyệt Nhi, những giọt nước mắt dần rơi xuống: "Nhi, cậu có biết gần một năm qua tớ nhớ cậu thế nào không? Nhi, đừng rời xa tớ nữa! Tớ không thể nào sống mà thiếu cậu được! Đi thôi, tớ đưa cậu về Trung Quốc, tớ sẽ thưa với bố mẹ tớ cậu sẽ là con dâu của họ!".

Trình Quang nắm lấy tay Nguyệt Nhi mà dắt đi, đi được vài bước cô lại dừng lại, sầm mặt: "Xin lỗi, tôi không biết anh là ai cả! Mặc dù tên của anh khiến tôi có cảm giác khá quen thuộc! Nhưng làm ơn đừng bắt tôi cố nhớ ra điều gì đó! Điều đó khiến đầu tôi trở nên đau đớn!".

Trình Quang hơi bất ngờ, anh ta bất giác cau mày lại: "Nhi cậu bị gì thế? Tớ là Trình Quang đây! Thánh mai trúc mà của cậu mà?".

Cái tên Trình Quang khiến đầu của cô hiện lên những hình ảnh với cái tên Trình Quang cứ lặp đi lặp lại, Nghiệt Nhi ôm lấy đầu mình mà nhồi vệt xuống lề: "Tránh xa tôi ra đi! Đừng khiến đầu của tôi đau đớn hơn!".

Trình Quang vội ôm chặt lấy cô: "Đừng như thế! Cậu làm tớ sợ đấy! Tớ đưa cậu đi khám nhé?".

"Tôi không cần!". Nguyệt Nhi như trở thành người vô thức, cô dần đứng lên rồi thất thần bước đi.

"Nhi, cậu muốn đi đâu? Nhi về cùng tớ đi! Cậu đến New York này để làm gì? Cậu không nhớ tớ sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Chẳng lẽ những ngày tháng vui đùa từ nhỏ đến lớn của chúng ta mà cậu đã quên rồi sao? Nhi để tớ đưa cậu về nhé?". Trình Quang đi từ sau cứ thế lên câu hỏi.

Nguyệt Nhi bỗng dừng bước chân rồi những hình ảnh mơ màng được hiện lên trong đầu của cô:

"Nhi, để tớ đưa cậu về nhé!".

"Ừ!".

"Được rồi đến đây thôi!".

"Nhưng tớ nhớ phòng trọ của cậu đâu phải ở đây?".

"À...tớ mới chuyển rồi!".

"Tớ có thể đến chơi không?".

"Không...à ý tớ là muộn rồi, cậu về trước đi!". 'Mình không thể để cậu biết mình đang sống ở nhà của giáo sư Lâm được!'.

Cô ôm chặt lấy đầu của mình, nó đau đớn hơn bao giờ hết. Đôi mắt dần mờ đi rồi khép vào, cô ngất đi mà ngã ra lề.

Trình Quang lao đến đỡ cô rồi lớn tiếng: "Nhi, cậu sao thế? Nhi, mở mắt ra đi! Cậu có nghe thấy tớ nói không? Làm ơn gọi xe cứu thương đi!".

Nguyệt Nhi được đưa đến bệnh viện, Trình Quang luôn bên cạnh cô.

Trong mơ màng của giấc mơ cô thấy mình, một Cố Nguyệt Nhi, một cô gái bị bở rơi khi mình mới lên năm, cô quen được Trình Quang rồi được gia đình anh giúp đỡ. Cô và Trình Quang được mọi người gọi là thanh mai trúc mã. Cô được đến trường. Cô quen được một giáo sư Lâm.

"Ưm~~~ Giáo sư...đừng làm như thế! Em nghe nói khi hai người khác giới lên giường sẽ làm những điều như trong sách sinh học nói!".

"Đó chỉ là lý thuyết nhưng bây giờ tôi sẽ giúp em thực hành!".

"Giáo sư, em nấu cho thầy món mì hoành thánh nhé!".

"Giáo sư Lâm, có ngon không?".

"Ngon!".

"Mặn quá! Như thế này mà là ngon sao?".

"Tôi muốn ăn em!".

"Buông em ra, em muốn đến Cố gia! Em muốn đi tìm ba mẹ!".

Cố gia đã phá sản. Ba mẹ đều tự sát, đây là mình trước kia sao?. Bạch đã làm gì? Anh ấy sẽ không phải con người như thế đâu? Không tôi không tin!

"Giáo sư Lâm, Lâm thiếu, Hắc Bang chủ? Trước đến giờ thầy đều lừa em!".

"Nhi, nghe tôi giải thích!".

"Giáo sư Lâm, thầy đừng đến đây, thấy tiến lên nữa là em sẽ tự sát đó!".

"Em và Trình Quang có quan hệ gì?".

"Trình Quang là bạn trai của em!".

"Người phụ nữ của tôi không nên có bất kì mối quan hệ nào với người đàn ông khác!".

"Nhi, cố lên tôi tin em sẽ làm được!".

Mồ hôi đổ tràn trên trán, cô bất giác mở mắt: "Không, tôi không tin!".

Cô đang nằm trong căn phòng của bệnh nhân, dây truyền nước nối với tay cô.

Trình Quang vui vẻ tiến đến: "Nhi, cậu tỉnh rồi!". Nhưng rồi nụ cười dần tan biến, khuôn mặt tối sầm lại, khóe miệng hơi giật: "Nhi, đứa bé là con của ai?".

"Giáo sư Lâm!". Cô vô thúc trả lời.

Trình Quang ngạc nhiên rồi đôi mắt đỏ hoe lên, anh ta khóc mướt cả lên: "Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tại sao?".

Nguyệt Nhi nhìn Trình Quang với đôi mắt ứ đọng nước mắt: "Trình Quang, tớ...tớ xin lỗi! Cậu sẽ bỏ rơi tớ?".

"Tớ không biết! Nhưng con tim tớ lại không cho phép điều đó! Nhi, làm vợ tớ nhé!". Trình Quang lấy lại bình tĩnh rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tại sao cậu lại làm như thế?".

"Tại sao ư? Vì tớ yêu cậu! Và tớ sẽ không để cậu rời xa tớ thêm một lần nữa! Quên giáo sư Lâm đi, làm vợ tớ nhé! Tớ xem đưa bé như con ruột của mình!".

Nguyệt Nhi bất giác cười lớn: "Tình yêu sao? Tớ sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa! Nhưng tớ sẽ làm vợ cậu! Nhưng cậu phải giúp tớ lấy lại những gì tớ đã đánh mất vì tình yêu! Được không?".

 
Ngược rồi😢😢😢. M.n thấy Nhi làm vậy có đúng không?".
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49