Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt ứ đọng ở khóe mắt của Nguyệt Nhi: "Tôi...tôi xin lỗi, tôi sẽ đi! Bạch, em xin lỗi!". Rồi cô đi khỏi đó: 'Bụng mình khó chịu quá! Mẹ xin lỗi! Nhưng chúng ta phải chịu đựng!'.

"Bác sĩ đến rồi! Ông mau khám cho lão đại đi!". Trần Cung lên tiếng khi thấy một vị bác sĩ đi lên.

Sau một hồi cầm máu, bôi thuốc và băng bó: "Không sao cả, nghỉ ngơi một chút là được! Không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước!".

Dạ Huyên cầm lấy thuốc: "Được rồi, ông đi đi!".

Khoảng tầm hơn một giờ, Lâm Bạch dần mở mắt ra. Cả Tứ Long đều đang túc trực bên cạnh hắn với vẻ mặt lo lắng.

"Tôi đã chết đâu!".

Lam Sang đứng lên lấy ly nước rồi tiến đến bên cạch Lâm Bạch: "Lão đại, anh tỉnh rồi! Anh làm tôi hú hồn luôn đấy!".

Đưa mắt nhìn xung quanh cả căn phòng, Lâm Bạch bất giác cau mày, ánh mắt lạnh lùng sát khí quét qua Tứ Long: "Nguyệt Nhi, cô ấy không lo lắng cho tôi sao?".

Khóe miệng Lam Sang hơi giật, anh ta lên tiếng thản nhiên trả lời: "Cô ta sao? Tôi đuổi cô ta đi rồi!".

Lâm Bạch bóp nát ly nước đang cầm trên tay, những miếng mảnh sành đâm vào tay hắn: "Lôi xuống hầm, chịu hình phạt nặng nhất cho tôi!".

Dã Khang nghe nói vậy liền tiến đến trước mặt Lâm Bạch ngăn cản: "Bạch, không thể đâu! Hình phạt nặng nhất có thể gây chết người đấy! Cậu không thể vì một cô gái mà hành chết Lam Sang được!".

Lâm Bạch đứng dậy rồi rời giường: "Ai dám cải lệnh, giết!".

Dạ Huyên đứng trước mặt Lâm Bạch mà ngăn cản bước chân của hắn: "Bạch, anh không thể cử động mạnh. Máu sẽ tràn ra khỏi tấm băng đấy! Nguy hiểm lắm! Nếu anh muốn tìm cô ấy tôi sẽ cho người đi tìm!".

"Tôi sẽ tự đi tìm cô ấy! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì? Các người chuẩn bị mà xuống trầu Diêm Vương đi! Tránh ra! Khụ...khụ...!". Lâm Bạch bỗng chợt ho ra máu rồi sắc mặt tái mép lại, nhưng hắn vẫn cố nhấc bước chân đi.

Trần Cung tiến đến ôm chặt người Lâm Bạch lại: "Bạch, dừng ngay việc ngu ngốc này lại đi!".

"Bỏ tôi ra, không thì chú nên đi cùng Lam Sang và Dã Khang xuống hầm! Tôi đoán chú không muốn vậy đâu nhỉ?".

"Tôi mặc kệ anh sẽ phạt tôi như thế nào! Giết tôi luôn cũng được! Sức khỏe và tính mạng của anh vẫn quan trọng hơn! Dạ Huyên lấy cho tôi một chiếc dây thừng đi!".

Dạ Huyên liền lập tức chạy đi kiếm một chiếc dây thừng thật chắc chắn là có thể trói Lâm Bạch lại.

"Rồi, mau lên trói Bạch lại!". Dạ Huyên nhanh trói Lâm Bạch lại rồi đặt lên giường. Lâm Bạch bị trới chân, trói hai tay vòng ra sau trói luôn người.

"Chú dám sao?". Lâm Bạch nhìn Tứ Long với ánh mắt tỏa nồng nặc mùi thuốc súng.

"Bạch, chúng tôi xin lỗi nhưng anh cần phải dưỡng thương! Dì Trình và Dạ Huyên sẽ phụ trách châm sóc anh còn tôi, Lam Sanh và Dã Khang sẽ xuống hầm chịu hình phạt nặng nhất!".

"Đợi tôi thoát ra khỏi những chiếc dây này tôi sẽ giết mấy chú! Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm cô ấy! Cô ấy còn đang mang trong mình dòng máu của tôi!". Lâm Bạch gần như phát điên rồi lớn tiếng, nhưng ba người vẫn tiếp tục rời khỏi phòng rồi xuống hầm chịu phạt.

Hình phạt nặng nhất? Đối mặt với một con mãnh thú bị đói nhiều năm, chỉ có thể dùng sức để đối đầu với nó, không vũ khí, không được ăn hay uống nước, hàng ngàn tiễn, những viên đạn cứ thế phóng ra, không có đồ thủ vệ không có bất kì thứ gì! Cánh cửa sẽ được đóng chặt sau khi bước vào trong và nó sẽ được mở ra khi hoàn thành hình phạt!

"Nhi, về đây đi! Sao em lại đi? Em sẽ không giận tôi đâu đúng không?".

Nguyệt Nhi lang thang trên con đường rộng lớn ở New York, biết đi đâu về đâu?

"Bạch, anh đâu rồi? Đông người quá! Trời sắp tối rồi, trời bắt đầu trở lạnh rồi! Em bắt đầu cảm thấy đói rồi! Em muốn được ăn gì đó! Bạch, đáng ra bây giờ anh phải tìm thấy em rồi chứ? Mà thôi, em nhìn thấy rồi! Anh bị thương mà, anh sẽ dưỡng thương chứ?".

Lang thang trên con đường hồi lâu, Nguyệt Nhi ngồi xuống ven đường, cơ thể cô bật run lên: "Bạch, lạnh quá! Em muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh như trước, muốn được nghe nhịp tim đập của anh, muốn được nghe giọng của anh, muốn được anh hôn lên đôi môi này! Mới xa nhau chưa được một ngày mà trong em trống trải quá! Bạch, anh sẽ không sao đâu đúng không! Khi khỏe lại anh sẽ đi tìm em đúng không?".

"Gì thế? Sao lại ấm hơn rồi?". Cô bất giác quay đầu nhìn ra sau, một người đàn ông khá soái, mặc một bộ comple khoác lên cho cô một chiếc áo khoác.

"Nhi, tớ tìm thấy cậu rồi!".

 
**Báo trước: sắp ngược 😢😢😢chuẩn bị tinh thần đi nào m.n 😂😂😂**
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49