Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bạch xoa nhẹ đầu cô: "Được rồi, về thôi! Tôi còn có việc, tôi đưa em về trước!".

"Ừm!".

Sau khi Lâm Bạch đưa Nguyệt Nhi trở về căn biệt thự lớn nhất New York thì hắn cùng Tứ Long đi đến  1 căn biệt thự nhỏ hơn ở vùng ngoại ô.

"Lão đại, đến rồi!". Tứ Long đứng trước cửa xe. Lâm Bạch bước xuống, liền có một người đàn ông chạc gần năm mươi bước từ trong căn biệt thự ra.

Ông ta, Chu Dực bang chủ của bang phái Kotoyzi, có mái tóc khá bạc, chống gậy, mặc bộ comple, đằng sau còn có vài vệ sĩ: "Ôi cha, cơn gió nào lại mang Hắc Bang chủ của Hắc Long bang đến với căn nhà nhỏ của lão già đây?".

Đôi mắt sắc bén, lạnh lùng của Lâm Bạch nhìn ông ta: "Phí lời! Mẹ tôi đâu?".

Ông ta chống gậy tiến đến gần Lâm Bạch hơn: "Hắc Bang chủ đúng là thích nói đùa! Mẹ anh? Sao anh lại hỏi tôi câu này?".

Dạ Huyên chỉ súng vào đầu ông ta. Chu Dực ngẩn người: "Tôi biết nói sao đây? Chúng ta là con người văn minh, có gì từ từ nói! Đâu nhất thiết là phải đọ súng chứ? Tôi nói có đúng không Lâm Bạch?". Ông ta nhếch mép nở nụ cười nham hiểm hơn mà ra hiệu cho đám vệ sĩ ở sau.

Dạ Huyên dí súng vào đầu ông ta gần hơn nữa: "Ông không cần phí lời và ra hiệu cho đám vệ sĩ vô dụng phía sau đâu? Ngải Duyên, giao bà ấy ra đây!".

Trong nháy mắt đâm vệ sĩ của Chu Dực đã nằm gọn trong tay đám Tứ Long. Ông ta tỏ vẻ lo sợ nhưng rồi lại tay rút chiếc súng đã phòng sẵn ra rồi kéo cò. Viên đạn nhanh chóng bắn về phía của Lâm Bạch. Thân thủ nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng né viên đạn nhưng rồi viên đạc vẫn bay xượt qua eo của Lâm Bạch.

Những giọt máu bắt đầu rỉ ra, từng giọt từng giọt được thấm vào bộ comple của hắn. Trong khi mọi ánh nhìn sự bảo vệ đều quy về hướng của Lâm Bạch. Chu Dực đã nhanh chóng trốn khỏi căn biệt thự.

Ông ta đã leo lên một chiếc trực thăng đã chuẩn bị từ trước, từ trên không ông ta hét lớn: "Đối đâu với Chu Dực ta sao? Các người không có cửa! 10...9...8...!".

Dã Khanh nhanh chóng phát hiện điều bất thường ở đây rồi nhanh chóng hét lớn: "Có boom!". Nghe được Dã Khang hét lên có boom, Lam Bạch lập tức cau mày lại rồi ra hiệu: "Rút!".

Vừa nhanh chóng lên xe chạy cách xa chỗ đó chỉ tầm 10m.

"2...1!". Một tiếng nổ lớn, căn biệt thự sập xuống, áp lực từ quả boom rất lớn khiến kính của chiếc xa vỡ ra, Lâm Bạch, Trần Cung và Lam Sang ngồi ở ghế sau, vài mảnh kính làm họ bị thương.

"Tôi đã nói rồi, các anh không nên đối đầu với Chu Dực tôi và Kotoyzi!". Chu Dích bên trên hét lớn xuống với những tiếng cười nham hiểm. Chiếc trực thằng dần bay đi.

"Bạch không sao chứ?". Dạ Huyên là tài xế cô quay người và hỏi hắn.

"Chú ý lái xe, tôi không sao!".

"Nhanh đi, eo Bạch chảy máu nhiều quá! Chúng ta cần cầm máu!".

Dạ Huyên nghe thấy thế liền cau mày rồi nhấn ga. Chiếc xe phóng đi với vận tốc hơn 200km/h.

"Đến rồi! Nào nhanh gọi bác sĩ!". Trần Cung đỡ Lâm Bạch xuống xe rồi đi vào căn biệt thự.

"Không cần! Tôi không sao!". Lâm Bạch nói rồi đi lên lầu: "Nguyệt Nhi đâu!".

Dì Trinh lên tiếng: "Cố tiểu thư đang trong phòng thưa ngài!".

"Lão đại, anh không thể không để bác sĩ xem xét lại vết thương như thế sẽ rất nguy hiểm!đá Lam Sang đứng dựa vào cạnh tường rồi lên tiếng!.

"Không cần chú lo, nghĩ cách làm sao để cứu được Ngài Duyên đi!". Nói rồi hắn đi lên lầu, chỉ bước thêm vài bước đứng trước cửa phòng, Lâm Bạch đưa tay ra định mở của thì...

"Rầm...!". Lâm Bạch ngã ra sàn nhà.

Nguyệt Nhi chạy từ trong phòng ra, Tứ Long chạy từ dưới lên.

"Mau gọi bác sĩ! Nhanh lên!". Trần Cung hét lớn với đám người hầu và vệ sĩ bên dưới.

"Bạch!". Nguyệt Nhi mở cánh cửa ra, khóe miệng cô hơi giật: "Bạch, anh làm sao thế này?".

"Tránh ra!". Lam Sang nhanh chóng dìu Lâm Bạch vào phòng mà đẩy Nguyệt Nhi sang một bên khiến cô ngã ra.

Nguyệt Nhi với sắc mặt khó coi, cô ôm lấy bụng của mình: "Á, bụng tôi khó chịu quá!".

"Lam Sang, anh làm gì thế?". Dạ Huyên đỡ Nguyệt Nhi lên rồi trách Lam Sang.

Lam Sang dìu Lâm Bạch nằm lên giường rồi đi r hét lớn vào mặt của Nguyệt Nhi: "Tính mạng lão đại quan trọng hơn, đưa cô ta ra khỏi đây đi! Căn phòng này làm gì cho phép cô vào!".

"Tôi...tôi...!".

"Tôi gì mà tôi! Cút! Bạch ra nông nổi này là vì ai?".

 
T/g said: Á à thì ra mày chọn cái chết! :\)\)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49