Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ bay với vận tốc nhanh nhất cuối cùng máy bay cũng bạ cánh. Nhưng máy bay lại không hạ cánh ở sân bay mà lại hạ tại một sân cỏ rộng tới hàng nghìn mét vuông.

Lâm Bạch nhẹ nhàng bế cô lên, hắn không muốn cô tỉnh giấc. Cửa máy bay được mở ra, cầu thang đi xuống cũng được thả xuống, hai hàng người hầu bên dưới đã đứng chờ sẵn, có cả Tứ Long cũng ở đây.

Lam Sang chuẩn bị lên tiếng thì Lâm Bạch trừng anh ta khiến anh ta không cất lên lời.

'Cô gái này có thân phận gì? Tại sao Bạch lại quan tâm cô ta chu đáo vậy chứ?'. Cả Tứ Long nói nhỏ với nhau.

'Tôi đoán cô ta chẳng có thân phận đặc biệt gì đâu!".

'Nhưng hôm cô ta bị căn nhà đổ sập lên, Bạch lại vội vã cứu cô ta còn nói cô ta quan trọng hơn cả mạng sống của mình!".

'Có chuyện đó sao? Vậy chúng ta cũng nên cẩn trọng hơn với cô ta, tốt nhất đừng chọc giận gì Bạch!'.

Sau một hồi thảo luận to nhỏ, Lâm Bạch cũng bước xuống khỏi máy bay.

Hắn trừng Tứ Long rồi nhẹ nhàng leo lên chiếc xe ô tô hạng sang, nhẹ nhàng đặt Nguyệt Nhi ngồi trên đùi và tựa vào lòng mình. Để tránh cô bị tỉnh giấc, Lâm Bạch ra hiệu muốn đến bệnh viện.

Dã Khang là tài xế láu xe hơi ngạc nhiên: 'Bạch muốn đến bệnh viện làm gì chứ? Chẳng lẽ cô ta bị gì sao?'.

Khi đến bệnh viện, Lâm Bạch vẫn ôm cô trong lòng  để cô không bị tỉnh giấc, vài giờ sau cô mới thức dậy: "Sao lại ở trên xe rồi? Bạch, anh ấy đang ngủ sao?". Nguyệt Nhi ngước mặt nhìn Lâm Bạch đang tựa vào thành ghế, nhắm mắt.

"Tỉnh rồi sao?". Hắn dần hé mở mắt.

"Chúng ta đến nơi lâu chưa?".

"Vài giờ trước!".

"Vài...vài giờ trước sao? Sao anh không gọi em?".

"Mèo con, anh không muốn làm em tỉnh giấc thôi! Được rồi, xuống xe đi chúng ta sẽ làm một vài kiểm tra về sức khỏe của em!".

"Mèo...mèo con? Nghe quen quá! Đầu mình hơi nhức! Chuyện gì vậy? Thôi kệ đi, xuống trước!".

"Sao thế?". Lâm Bạch vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"À, không có gì! Xuống thôi!".

Bước xuống khỏi xe, trước mắt cô là cổng bệnh viện thật lớn: "Bạch, chúng ta đến bệnh viện?".

Lâm Bạch ôm eo cô rồi xoa nhẹ bụng cô: "Làm kiểm tra!".

Mặt cô đỏ ửng lên: "Bạch, ở đây nhiều người như vậy sẽ không tốt đâu!".

"Lão đại, bác sĩ đang trong phòng chờ đã lâu!". Dã Khang chạy từ trong bệnh viện ra.

"Được rồi, vào thôi!".

Sau khi kiểm tra, chỉ vài phút sau liền có kết quả, vị bác sĩ khi nãy hơi mỉm cười đi ra thông báo: "Chúc mừng Lâm thiếu, ngài là cha rồi!".

Khóe miệng cô hơi giật vì vui sướng, cô nở nụ cười rồi xoa bụng mình: "Bạch, chúng ta thật sự có con rồi sao?".

"Này, sao cô lại giám gọi thẳng tên của lão đại thế?". Trần Cung ngạc nhiên lớn tiếng thẳng vào mặt cô.

Cơ thể Lâm Bạch phát ra một luồng sát khí đáng sợ đến kinh ngạc, hắn bóp cổ Trần Cung mà Kcó n nút  kimc lên: "Chú dám lớn tiếng với cô ấy?". Đôi mắt lạnh lùng tỏa ra mùi thuốc súng khiến những người xung quanh run sợ lên bần bật.

"Lão...Lão đại, tôi...!". Trần Cung còn chẳng thể cất thêm tiếng nào nữa, Lâm Bạch bóp cổ cổ anh ta rất mạnh tay, khuôn mặt anh ta tái mép lại.

Nguyệt Nhi nắm lấy tay kia của Lâm Bạch: "Bạch, chúng ta đang vui mà đúng không? Đừng phá vỡ nó!". Cô nhếch mép cười nhẹ.

Nụ cười của Nguyệt khiên Lâm Bạch vui lòng hơn, hắn thả Trần Cung ra. Rồi ôm chặt lấy cô.

"Khụ...khụ...!". Trần Cung lấy lại thăng bằng để không bị ngã, hít sâu thở ra để lấy lại oxi. Ba người còn lại tiến nhanh đến đỡ lấy Trần Cung khẽ nói vào tai anh ta: "Chúng tôi đã nói rồi, đừng đụng đến cô ta khi anh không muốn làm Bạch tức giận!".

"Được rồi, về thôi! Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ân uống và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn!". Lâm Bạch khẽ vuốt mái tóc cô.

Nguyệt Nhi tỏ vẻ mặt không vui: "Như thế em sẽ thành con heo mất! Em không muốn thành con heo đâu, nếu em thành con heo anh sẽ bỏ rơi em mất!".

Lâm Bạch hôn nhẹ lên chán cô: "Mèo con ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em trừ khi em có ý định gì đó không đúng!".

Những người xung quanh bất lực quay mặt ra chỗ khác. Nguyệt Nhi xấu hổ đỏ nóng cả mặt mũi lên, cô dụi đầu vào ngực Lâm Bạch khẽ trách: "Ở đây nhiều người, đừng làm như thế!".

 
Mik đang có ý định cho kết SE nè m.n ơi😭😭😭
Không biết ý kiến m.n thế nào nhỉ? Cho nên hãy tận hưởng những giây phút cẩu lương này đi🤧😤😤. Sủng vậy thôi, bây giờ chuẩn bị tinh thần viết ngược nè😶.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49