Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bạch cau mày hơn, sắc mặt tỏ vẻ đầy vẻ tức giận hắn lớn tiếng: "Tăng tốc, đến nơi sớm nhất có thể cho tôi!".

Nguyệt Nhi ôm lấy bụng của mình: "Khó chịu quá!".

"Em còn chịu được không?". Lâm Bạch ôm lấy cô vào lòng dùng tay xoa xoa bụng cô ân cần.

Nguyệt Nhi cau mày lại ngước lên nhìn Lâm Bạch: "Liệu có phải...đã mấy tháng bà dì của em chưa đến rồi!".

Lâm Bạch liền nâng nhẹ cằm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Nguyệt Nhi giật mình trợn mắt nhìn: "Lão đại, ngài...ngài làm gì vậy?".

Lâm Bạch lại cau mày xoa xoa bụng cô: "Không được gọi tôi là lão đại nữa! Một tiếng chồng cũng khó đến thế sao?".

Nguyệt Nhi trợn trắng mắt lên, mặt mày đỏ ửng: "Gì...gì...cơ? C.hồ.ng!".

Lâm Bạch khẽ cười gian: "Có vẻ như sau này tôi khó có thể ăn em rồi!".

Nguyệt Nhi ngượng lên, lấy tay che mặt mình lại rồi quay đi chỗ khác: "Đừng có nói nữa!". Hắn không ngại thì thôi đi ít ra cũng phải nghĩ đến cô chứ.

Lâm Bạch cười: "Được rồi, không trêu em nữa!".

"Ch...chồng có ai nói với anh là khi anh cười lên sẽ rất soái không?".

Lâm Bạch khẽ xoa nhẹ đầu cô: "Tôi đoán không nhầm thì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cười như thế đấy!". 'Có vẻ như những niềm vui trước kia chỉ là hư vô!'. " Nhưng có vẻ như tôi sẽ cười nếu em xưng hô như thế với tôi nhiều lần nữa ".

"Đừng có trêu chọc người ta nữa!". Mặt cô lại nóng lên rồi.

Lâm Bạch bế bổng cô lên rồi đưa cô vào phòng, đặt cô lên giường: "Nghỉ ngơi đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi em dậy!".

Hắn đắp chăn lên cho cô rồi định rời đi, Nguyệt Nhi nắm lấy tay hắn day day: "Đừng đi!". Đôi mắt ngây thơ hồn nhiên mang đầy sức quyến rũ ập vào mắt hắn.

"Đấy là do em chủ động đấy, đừng trách tôi không khách sáo!". Nói rồi Lâm Bạch kéo chiếc cà vạt ra, cởi dần bộ comple ra.

"Đừng có làm bậy, sẽ ảnh hưởng đó!".

"Tôi nghĩ sẽ không đâu, tôi chỉ muốn cho nó thêm chút sức đề kháng thôi!".

Vậy là thế đấy, hoạt động trên mọi không gian, mọi lúc, mọi nơi,

"Nhẹ thôi, được không!". Lúc này đây bộ quần áo của cô đã bị lột sạch luôn rồi.

"Em đoán xem!".

Lâm Bạch hôn nhẹ lên bụng cô, rồi lại cắn lên cổ cô, hai trái đào lại được bàn tay của hắn an ủi, hắn nắn bóp đủ hình dạng. Xuống dưới, Lâm Bạch lại đi trêu đùa bông hoa mới nở kia. Sau đó, những tiếng rên trong vô thức của cô vang lên.

Sau vài nhấp căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Cô khẽ lên tiếng: "Em nghĩ em yêu anh mất rồi!".

Lâm Bạch ôm chặt cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô: "Đã nói ra câu đó thì đừng bao giờ có ý định rời xa tôi!".

"Nhưng...em không xứng!".

Hai từ không xứng đó khiến Lâm Bạch cau mày, vẻ mặt sát khí ấy lại xuất hiện, hắn lớn tiếng lên trong vô thức: "Chẳng lẽ chỉ xứng với Trình Quang sao? Đừng hòng! Tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi bất cứ lần nào nữa!".

"Trình...Trình Quang? Lão đại ngài đang nói gì thế?". Lại một lần nữa đầu cô xuất hiện một vài hình ảnh trong quá khứ:

"Để tớ đưa cậu về nhé!".
...
"Thầy đừng lôi Trình Quang vào, cậu ấy không liên quan đến chuyện này!".
...
"Giáo sư Lâm, đừng qua đây thầy còn bước nữa là em tự sát đó!".
...

Nguyệt Nhi ôm lấy đầu của mình: "Đau...đừng...đầu mình đau quá!".

Lâm Bạch bất giác lấy lại bình tĩnh rồi ôm chặt lấy cô: "Nhi, đừng sợ! Tôi...tôi xin lỗi!".

Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, cô im lặng sau một hồi đầu của mình đau đớn hơn cả.

Vừa khóc cô vừa cắn mạng vào cánh tay của dần hồi lâu rồi dần buông ra: "Lão đại, ngài...khi nãy đáng sợ quá!". Vết cắn của cô đặt lên tay hắn dần rủ từng giọt máu ra, nhưng đối với hắn không nhằm nhò gì, hắn là ai chứ?

"Tôi...tôi xin lỗi! Không sao cả, tôi sẽ không lớn tiếng!". Lâm Bạch xoa đầu cô mà ôm chặt cô vào lòng: "Em chỉ cần đừng rời xa tôi, đừng khiến tôi lo lắng, tôi sẽ không giận dữ, sẽ không lớn tiếng!".

"Anh sẽ cưới em chứ? Anh sẽ chỉ yêu mình em?". Cô nhìn hắn, đôi mắt ứ đọng nước mắt, và tràn đầy niềm hy vọng.

"Phải, tôi sẽ cho em một danh phận, tôi sẽ nói cho cả thế giới biết rằng em là phu nhân của tôi. Tôi sẽ chỉ yêu mình em!".  'Cũng đáng, dù gì tôi cũng là người đã rơi vào tình yêu này trước!'.

Cô lau lấy nước mắt rồi nở nụ cười đầy yên tâm. Cô dựa vào lòng hắn rồi dần chìm v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49