Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu, gọi bác sĩ!". Hắn la lớn trong căn biệt thự.

Có vẻ như căn biệt thự khá lớn để những người hầu bên dưới có thể nghe được. Trong khi cả Tứ Long đều đi New York cả. Lâm Bạch cau mày, đứng lên khoác sơ bộ quần áo của mình vào sau đó lấy chăn quấn người cô lại. Hắn bế bổng cô lên rồi đưa xuống đại sảnh.

"Gọi bác sĩ đến đây cho tôi!". Hắn quát lớn vào mặt đám người hầu khiến họ run lẩy bẩy lên.

"Nhi, mở mắt ra nhìn tôi đi!". Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế sofa. Chỉ tầm chưa đầy mười phút một ông già tóc bạc mặc bộ đồ màu trắng bước vào bên người còn mang theo hộp cứu thương.

Ông ta là bác sĩ! Ông ta tiến nhanh đến chỗ Nguyệt Nhi ấp úng nói: "Thưa ngài, cô...cô ấy bị làm sao thế?".

Lâm Bạch cau mày dơ chân ra đạp vào người ông ta khiến ông ta ngã ra, ánh mắt mang theo mùi thuốc súng quét qua người ông ta rồi lớn tiếng: "Các người định để một ông già tóc bạc thế này để khám cho cô ấy sao?".

Ông ta lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng đứng dậy: "Lâm tổng, mặc dù ngài ở trên cao tôi ở phía dưới nhưng ngài không thể sỉ nhục một người làm bác sĩ như tôi được! Quá nhục nhã!".

Lâm Bạch cau mày túm lấy cổ áo ông ta: "Ông vừa nói gì?".

Ông ta đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi mà bình thản nói: "Lâm tổng, theo như tôi thấy cô gái ở đằng kia sắc mặt ngày càng khó coi rồi! Nếu ngài lại tiếp tục kéo dài thời gian tôi e rằng...!".

Lâm Bạch cau mày rồi ném ông ta xuống sàn: "Ông dám đe dọa tôi?".

Vị bác sĩ này hoàn toàn biến thành một con người khác khi bị người nào đó sỉ nhục, ông ta dù đã già nhưng vẫn cố bình thản nói hết những gì mình nghĩ: "Nếu đã là một vị bác sĩ tôi sẵn sàng cố gắng hết sức mình để cứu bệnh nhân!".  Rồi ông ta tiến tới chỗ Nguyệt Nhi.

"Ông thử chạm vào cô ấy xem!". Lâm Bạch vớ lấy chiếc súng gần đó mà chỉ vào ông ta.

Dù biết mình có thể sẽ chết chỉ vì một viên đạn bay qua người nhưng ông ta vẫn cố kiểm tra cho cô: "Ngài có thể bắn sau khi tôi khám cho cô ấy xong?".

"...!". Còn có thể làm gì khi Nguyệt Nhi quan trọng hơn tất cả đối với Lâm Bạch, hắn vẫn chỉ súng vào người ông ta: "Cố mà giữ lấy cái mạng già của ông đi!".

"Ngài có thể cho tôi biết cô ấy bị làm sao mới hôm mê như thế này?".

Lâm Bạch, vẫn là đôi mắt lạnh lùng đầy sát khi đó nhìn cô nhưng lại cảm thấy tim rất đau: "Từng bị tai nạn mất trí nhớ, trước khi cô ấy ngất, đầu cô ấy rất đau!".

"Có vẻ như đầu cô ấy có vẫn đề, đây là vùng ngoại ô, bệnh viện thì cách đây tận 125km!". Ông ta cau mày lại.

Lâm Bạch tiến tới bế bổng cô lên rồi quay sang lớn tiếng với đám người hầu: "Chuẩn bị một chiếc trực thăng!".

Ông ta cau mày tiến đến trước mặt hắn: "Trực thăng sao, nhưng tiếng của những cánh quạt sẽ ảnh hưởng không ít đến phần đầu của cô ấy!".

Ông ta tiến đến hộp cứu thương rồi lấy một chút bông y tế rồi nhét vào tai cô: "Được rồi, ít ra vẫn ổn hơn!".

"Vù...vù...!". Hắn, cô và vị bác sĩ kia lên chiếc trực thăng rồi bay thẳng đến bệnh viện gần đó. Chiếc trực thăng được đáp xuống tại sân thượng bệnh viện. Hắn nhanh chóng đưa cô đến phòng cấp cứu.

Cánh cửa phòng cấp cứu dần đóng lại, đèn bắt đầu sáng lên. Lâm Bạch thấp thỏm lo âu đứng bên ngoài.

Những đợt kiểm tra bắt đầu được tiến hành. Không lâu sau một vị bác sĩ khác đi ra: "Anh là người nhà của bệnh nhân?".

"Phải!".

"Theo như chúng tôi được biết cô nhà đã từng bị mất trí nhớ, còn bây giờ chúng tôi chúc mừng anh, cô ấy có khả năng phục hồi trí nhớ rất cao. Cô ấy có khả năng chỉ cần vài ngày nữa nếu tiếp xúc được với những thứ quen thuộc cô ấy sẽ hoàn toàn hồi phục!".

'Cô ấy sẽ lại hận mình? Cô ấy sẽ rời xa mình? Không được, mình không cho phép điều đó xảy ra!'.

"Có cách nào khiến cô ấy không thể nhớ lại không?".

"Ý anh là...!".

3 tháng sau...

Sau khi ở bệnh viện theo dõi khoảng một tuần cô được xuất viện. Ở trong căn biệt thự chán nản đó khoảng vài tuần thì Lâm Bạch lại nhận được tin của Tứ Long hắn lại đưa cô đi New York.

"Bạch, chúng ta đi đâu thế?".

"Ngoan, tôi sẽ dẫn em đi chơi ở một nơi rất đẹp!".

Lâm Bạch ôm Nguyệt Nhi vào lòng, sau đó họ lên máy bay và xuất phát.

Đập vào mắt cô là  bên trong chiếc máy bay này khác hoàn toàn với những chiếc máy bay khác: "Sao máy bay này lại giống như căn biệt thự vậy? Sao lại không có ai ngoài chúng ta?".

Lâm Bạch xoa nhẹ đầu cô: "Vì đây là máy bay tư nhân! Có đói không tôi cho người làm cho em vài món!".

"Cũng được, bụng em bắt đầu đói rồi!".

Lâm Bạch kéo cô nhồi trên đùi của mình rồi vuốt ve mái tóc của cô.

Khoảng mười phút sau, hàng loạt các món ăn được bày ra. Cô nhanh tay cầm lấy chiếc đùi gà chua nhọt kia, rồi đưa lên miệng. Mùi thơm bay vào mũi cô.

"Ọe...ọe...!". Cô ứ nghẹn rồi ném chiếc đùi gà đi rồi ôm bụng của mình.

'Sao bụng mình khó chịu quá?'.

Lâm Bạch cau mày rồi dùng sức hất luôn cả bàn đồ ăn: "Sao thế, không hợp khẩu vị sao?".

"Bụng em hơi khó chịu, mùi của chiếc đùi gà thật khiến người ta buồn nôn...ọe...!".

 
Nguyệt Nhi lại bị làm sao nữa rồi nhỉ?\_🙄
Hãy để lại ý kiến dưới phần cmt nha🙆
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49