CHƯƠNG 1:CHIA TAY ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời vào cuối thu trong xanh cao vút, những đám mây vắt ngang nhau tự do di chuyển giữa khung trời rộng lớn.

Ở một ngôi biệt thự xa hoa giữa thành phố Bắc Kinh. Tại căn phòng ngủ, tấm màn cửa bay phấp phới lộ ra một vài tia nắng ban sớm như ẩn như hiện. Qua khe cửa sổ ánh sáng bên ngoài khẽ chiếu vào làm cho căn phòng trở nên hoa lệ.

Hai con người trên giường quấn nhau không rời. Tiếng thở dốc không ngừng truyền vào tai của một cô gái đứng gần đó.

Cô cứ đứng đó, bất động như một pho tượng. Khuôn mặt không tức giận cũng không ngạc nhiên trước cảnh tượng này.

Khóe miệng hơi nhếch lên, cô từ từ bước vào căn phòng. Tiếng giày cao gót quý phái giờ phút bỗng cảm thấy nó thật khó nghe,chói tai biết nhường nào.

Đôi trai gái trên giường hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô vẫn vậy, bình thản kéo ghế ngồi trước mặt hai người. Không quan tâm đến người vẫn ngồi bất động trên giường. Bối Bối nhẹ nhàng nói:

"Anh đừng nói gì hết... bởi vì từ trước đến giờ tôi chưa từng tin anh.Chia tay!. Phải, hôm nay Mạc Bối Bối tôi chính thức đá anh."

Giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự mỉa mai như một mũi tên đâm vào tim anh ta.
Người đàn ông tên Tưởng Đạt biến sắc: "Bối Bối, nghe anh giải thích... "

Đáp lại câu nói của Tưởng Đạt là một tiếng cười nhẹ.

Giải thích sao?Chưa bao giờ Bối Bối cô nghe được câu truyện buồn cười như vậy. Bị bắt tại trận mà còn dám nguỵ biện. Tôi không ngờ anh còn có một mặt trơ trẽn đến thế.

Bối Bối không đáp lời, cô quay lưng bỏ đi. Tiếng giày cao gót nện đều đều trên sàn nhà. Mặc cho người ở phía sau kêu gọi,cho đến khi tiếng bước chân của cô ngày càng xa dần để lại bầu không gian yên tĩnh, ảm đạm cho căn phòng.

"Anh à... mình có tiếp tục nữa không a~"

Giọng nói nũng nịu, phát chán của cô gái vang lên. Tưởng Đạt trầm mặt lại, quát:

"Biến "

Cô ta giật mình xấu hổ,căm ghét nhìn về phía người mới bước ra ngoài, luống cuống mặc quần áo chạy nhanh ra khỏi cửa.
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro