CHƯƠNG 2: HÀNH LANG ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối Bối bước trên con hành lang dài của khu chung cư Ngũ Bát. Đi được một đoạn, cô bắt gặp một bóng đen đang dựa vào tường.

Nương theo bóng đèn mờ ảo, Bối Bối có thể nhận ra đó là một người đàn ông. Cô hơi cảnh giác, thời buổi bây giờ thành phần nguy hiểm ngày càng tăng cao.

Cho nên vào cái giờ ma quỷ chẳng thèm ra khỏi cửa như thế này lại có người ngồi ở đây, không phải biến thái cũng là đồ bệnh hoạn ,không bệnh hoạn thì cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Bối Bối từ từ tiến lại gần, lúc này cô cảm thấy thật mâu thuẫn với suy nghĩ khi nãy của mình.

Thần sắc của anh ta hơi nhợt nhạt nhưng không át đi vẻ tuấn lãng vốn có. Đôi mắt nhắm hờ dài hẹp,mũi cao thẳng tấp,mi dày, mày đen rậm.

Đối mặt với khuôn mặt thiên thần quyến rũ thế này. Lòng tốt của Bối Bối bỗng trỗi dạy. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh nhẹ lay lay cánh tay anh ta.

" Này, anh không sao đó chứ ?"

Bối Bối vừa dứt lời Ngô Phàm bỗng nhiên mở mắt, cô hơi giật mình.

Lúc này Bối Bối cảm thấy hội kì lạ, anh ta không nói gì, chỉ dán chặt mắt vào người cô.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Bối Bối hơi khó chịu. Cô hằng giọng:

" Thế anh tên gì ? "

"..."

Im lặng, được rồi cô nhẫn.

" Vậy ...nhà anh ở đâu? "

"..."

Im lặng. Không sao, cô vẫn còn có thể nhẫn được.

Câu hỏi thứ ba, Bối Bối như vừa nghiến răng mà nói:

"Tôi hỏi lần cuối, anh tên gì và nhà ở đâu. Nếu không trả lời, thật sự không còn cách nào khác, tôi sẽ gọi cảnh sát báo với họ anh là kẻ biến thái "

Sự uy hiếp này thực sự không có tác dụng với Ngô Phàm.Anh vẫn ngồi im lặng một cách tuyệt đối cứ như mọi việc đều không liên quan đến anh vậy.

Lần này Bối Bối quả thật đã mất hết kiên nhẫn. Khuya như thế này rồi không về nhà ngủ, cô đúng là bệnh hoạn mới đi quẩn tâm một kẻ không biết điều như vậy mà.

Bối Bối mím chặt môi cố giữ bình tĩnh. Cô lấy điện thoại ra vừa nhìn màn hình vừa hỏi Ngô Phàm:

" Nói đi, là bệnh viện thần kinh nào đã cho anh xuất viện? "

Bỗng một giọng cười dễ nghe truyền vào tai cô, nhưng nó chỉ là thoáng qua rất nhanh như chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là giọng nói khàn khàn:

" Cô là ai? "

Bối Bối dở khóc dở cười, người đàn ông này không phải quái dị quá đó chứ. Cô hỏi thì anh ta chẳng thèm trả lời vậy mà bây giờ còn mặt dày đặt câu hỏi ngược lại cô.

Thôi kệ, bà đây không thèm so đo với người thần kinh.

Bối Bối đứng dậy vuốt lại chiếc áo khoác nói:

" Tôi họ Hái, tên Hoa Tặc... Sao? Hãy run sợ đi chàng trai...Nhưng anh đừng lo khẩu vị của tôi không nặng đến mức mà ăn một người như anh..."

Bối Bối cuối nhìn anh vài giây rồi quay người bỏ đi. Đi được mấy bước Bối Bối nghe người đằng sau gọi lại. Cô xoay người lại khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Ngô Phàm nói tiếp:

" Cô cởi áo ra... "

Chưa để Ngô Phàm nói xong Bối Bối đã bước tới lấy chiếc túi sách trên tay đánh mạnh vào mặt cho Ngô Phàm. Khi bỏ đi còn không qên bồi thêm một câu:

" Biến thái. "

Bối Bối vừa đi vừa phủi tay. Cô lắc đầu, thời buổi này đúng là đừng nên tin vào vẻ bề ngoài.

Và người đàn ông kia chính là một ví dụ điển hình. Đúng là kẻ bệnh hoạn. Đồ biến thái đội lốt vẻ thiên thần...

Bối Bối vừa đi vừa mắng thầm trong lòng.

Đến lúc bóng dáng Bối Bối khuất khỏi hành lang,Ngô Phàm mới ý thức được một điều.... Anh bị đánh...không những thế còn bị mắng!!!

Đang định đứng dậy đi tìm kẻ gây ra chuyện này thì tiếng bước chân ở hành lang lại vang lên.

Một chàng trai tiến đến, thấy khuôn mặt của Ngô Phàm có dấu bầm trong lòng cười đến thỏa mãn. Nhưng ngoài mặt lại hiện lên vẻ lo lắng vội đỡ Ngô Phàm đậy, dở giọng chân chó:

" Giáo sư Ngô à, tôi chỉ là lấy nhầm đi chìa khóa nhà, chìa khóa xe với ví của cậu thôi... Anh em tốt, lỗi lầm cũng không lớn lắm. Tha cho tôi lần này nhé! "

Ngô Phàm thúc tay vào bụng Khải Uy một cái rõ đau.

"Lấy đồ của tôi rồi chơi trò mất tích. Tôi bị phụ nữ đánh... mắng là cái... à thôi! Tất cả những chuyện đó là vì " lỗi lầm không lớn " của cậu. Cậu nghĩ sao? "

Khải Uy trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Ngô Phàm cùng vết tích trên mặt, cố gắng nhịn cười đến mức độ cả người như muốn run lên:

"Cậu bị đánh??? Tôi thật hâm mộ cô gái đó. Ok, Ngô Phàm, cậu cứ phạt tôi đi. Haha anh đây cảm thấy việc làm hôm nay của mình thật đúng đắn. "

Ngô Phàm im lặng triệt để. Tên này ngại mình sống lâu rồi thì phải, anh không quan tâm nữa xoay mặt sang chỗ khác.

Còn Khải Uy thì cười vui vẻ đỡ Ngô Phàm đi về nhà . Dáng hai người càng xa, khuất bóng sau cuối hành lang mờ ảo.......
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro