CHƯƠNG 3: THẮNG KIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiếu vào thềm đá cẩm thạch nhẹ nhàng khoan khoái mà không mất đi vẻ xa hoa vốn có của nó .

Tại căn phòng cao nhất của tòa nhà. Bối Bối mặc bộ đồ luật sư cứng nhắc nhưng trên người cô nó lại toát lên vẻ quyến rũ mềm mại.

Cô đứng bên cạnh cửa kính nhìn ngắm vạn vật xung quanh. Nhìn bầu trời thành phố, những đám mây trắng với nhiều hình dáng khác nhau. Chúng di chuyển từ từ, không theo bất cứ nhịp điệu nào.

Dù phía dưới kia có xảy ra chuyện gì, những đám mây đó nó vẫn cứ như thế. Không bị bất cứ hành động nào mà dừng lại.

Cũng giống như cô, không có người đàn ông tên Tưởng Đạt kia, cô vẫn sống tốt,vẫn ăn ngon, ngủ yên . Một người đàn ông như vậy không đáng để ảnh hưởng đến cuộc sống của Bối Bối này.

Đang chìm vào suy nghĩ, bỗng cửa làm việc mở ra,một người đồng nghiệp của cô bước vào. Cậu ta khẽ cuối chào Bối Bối:

"Luật sư Mạc. Chị Phi Yên bảo cô mau lên, sắp đến giờ lên ra rồi. "

"Tôi biết rồi. "

Bối Bối mỉm cười, vụ án này cô đã phụ trách ba tuần rồi. Hôm nay cô đã thu thập đầy đủ chứng cứ. Bối Bối cô không tin sẽ không thắng được vụ này.

Từ văn phòng luật sư đến tòa án chỉ mất mười lăm phút. Bối Bối với lấy tập hồ sơ bên cạnh rồi mở cửa bước xuống xe. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chán.

Bối Bối đánh mắt nhìn xung quanh,lúc này như nhận ra điều gì đó, cô hơi nheo mắt nhìn về phía trước. Bối Bối nhíu mày, đây không phải là tên đàn ông tối hôm qua sao.

Cô nói không sai mà, biến thái chính là biến thái. Cả học sinh mà anh ta cũng dám cặp kè. Cô ném ánh mắt khinh bỉ vào người Ngô Phàm rồi quay đầu bước vào trong.

Ở bên này, Ngô Phàm cảm thấy hơi kì lạ, anh ngước mắt lên phía trước... chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ quen thuộc đang xa dần.

Tại tòa án,không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Thỉnh thoảng có tiếng lật hồ sơ qua lại. Lúc này chủ tọa lên tiếng:

" Mời luật sư bên phía bị cáo. "

Giọng người phụ nữ vang lên:

" Thưa quý tòa, theo những chứng cứ thu thập tôi đã đưa trên cho thấy bị cáo Lưu Viên không hề liên quan gì đến vụ án giết người này. Cùng với những lời khai của nhân chứng bên phía nạn nhân không rõ ràng, không có sức thuyết phục về thời gian gây án cũng như từng bước giết người. Bởi vậy thân chủ của tôi tức là bị cáo Lưu Viên căn bản không có khả năng gây án. Thưa quý tòa tôi đã nói xong."

Bối Bối vừa dứt lời, phía dưới tòa tiếng xôn xao ngày càng lớn. Chủ tọa gật đầu đưa chứng cứ về phía luật sư nạn nhân:

" Anh còn có gì biện hộ không. "

Luật sư phía nạn nhân liền phản bác:

" Thưa quý tòa, theo tôi thấy chứng cứ vô tội của phía bị cáo không đủ tính xác thực. Như đã biết, thời gian bị cáo rời khỏi hiện trường cũng vừa đúng thời gian nạn nhân tử vong.Điều này rõ ràng đã được phía cảnh sát xác nhận. Hiện tại, không thể nghe theo lời của một nhân chứng không rõ từ đâu đến được. Chắc chắn là họ đã ngụy tạo chứng cứ cùng mua chuộc nhân chứng. Xin quý tòa xem xét lại. "

Chủ tọa gật đầu. Nói lớn:

"Đồng ý . Phía bị cáo còn có ý kiến không. "

Bối Bối hơi cong môi,được muốn chơi cô sẽ bồi đến cùng. Cô đứng dậy:

"Thưa quý tòa, tôi đã bí mật điều tra về vụ án này lại từ đầu. Theo như được biết, ngày nạn nhân chết thì thân chủ của chúng tôi đã bị lừa đến một nhà kho ở Hồng Hải, và cũng chính là nhà kho nạn nhân bị giết. Khi ấy thân chủ của tôi chỉ cách nạn nhân hai căn phòng. Sau khi hung thủ thật sự đã giết chết nạn nhân, hắn ta rời khỏi hiện trường và đi đến căn phòng nhốt thân chủ tôi. Hắn ta làm việc rất cẩn thận lại canh thời gian rất chính xác. Khi thân chủ tôi còn đang ngấm thuốc mê hắn di chuyển ông ấy đến căn phòng của nạn nhân đã chết. Đặt ông ấy nằm ở một góc khuất chắc chắn rằng khi tỉnh dậy thân chủ của tôi sẽ không thấy được xác của nạn nhân. Hắn đặt cây dao được rút trên người nạn nhân lên tay thân chủ tôi để lấy dấu vân tay rồi lại đặt bên cạnh nạn nhân. Tiếp theo, hắn lắp đặt một chiếc máy quay, để quay lại hình ảnh thân chủ tôi chạy ra từ căn phòng đó. Và cuối cùng hắn chỉ cần để chiếc máy quay lại hiện trường, tìm một nhân chứng giả báo với cảnh sát. Khi cảnh sát tìm được chiếc máy quay sẽ xem nội dung bên trong, lúc này bác sĩ pháp y cũng đã nói ra thời gian nạn nhân tử vong. Không cần nói cũng biết thời gian nạn nhân chết và thời gian thân chủ tôi chạy ra ngoài trên máy quay quá trùng hợp với nhau. Vậy chẳng phải thân chủ tôi sẽ là người tình nghi duy nhất sao?"

Lúc này luật sư phía nạn nhân hoàn toàn kích động, ông ta đập bàn đứng dậy:

"Cô dựa vào đâu mà nói như vậy, tất cả đều vô căn cứ. "

Chủ tọa đập búa :

"Yêu cầu luật sư phía nạn nhân giữ im lặng. Luật sư Mạc,cô tiếp tục đi."

Bối Bối gật đầu cô nói tiếp:

"Hiện trường vụ án này đã quá hoàn hảo. Nhưng hoàn hảo đến đâu cũng sẽ có sai xót. Hung thủ đã không biết được rằng ở đó vẫn còn một chiếc camera vẫn hoạt động bình thường, nó đã quay hết tất cả những hành động của hung thủ. Và hiện nay cuộn video đó cùng hung thủ đang ở trong tay của cảnh sát."

Vừa nói, cô quay sang luật sư Tiêu, cười nhẹ:

"Luật sư Tiêu, tôi chân thành khuyên ông một câu. Nên bỏ cuộc đi. Chứng cứ đều đã rõ ràng rồi. À, tôi cũng cho ông biết một tin.Người nhà phía nạn nhân đã rút đơn kiện, họ bảo muốn bình yên mà tổ chức tang sự cho con mình, không muốn điều tra nữa."

Luật sư Tiêu kinh ngạc đến nỗi nói lắp:

"Cô...sao cô lại.."

Đúng lúc này một cảnh sát bước vào, ông gật đầu với Bối Bối rồi đến trước mặt chủ tọa nói gì đó.
Chủ tọa gật đầu, ông hỏi:

"Luật sư phía nạn nhân còn có gì biện hộ ? "

Sau một hồi im lặng luật Tiêu bất lực khẽ lắc đầu.

Chủ tọa cùng bồi thẩm đoàn trải qua một cuộc thảo luận, mặt không chút thay đổi tuyên đọc kết quả thẩm phán:

" Theo tòa án thẩm phán, việc bị cáo Lưu Viên bị nghi ngờ là kẻ giết người. Chứng cứ không đầy đủ , không xác thực. Theo điều XX hiến pháp nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Chủ tọa quyết định... bị cáo vô tội, được trả tự do."

Tiếng búa kết thúc quan tòa vang lên. Bên dưới lại nổi lên một trận xôn xao bàn tán.

Bối Bối mỉm cười hài lòng với kết quả này. Cô bình thản bước chân ra khỏi tòa án.

Bỗng Lưu Viên đến trước mặt cô, người đàn ông này đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng vẻ chững chạc, hiền hậu. Có lẽ ông là người lãnh đạo của một trong những tập đoàn lớn nhất hiện nay.Thị trường vốn đang đối chọi gây gắt, Lưu Viên đã bị gài bẫy trong chính công ty của mình. Ông nhìn Bối Bối, vẻ mặt đầy cảm kích:

"Luật sư Mạc, mấy hôm nay cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô e rằng tôi đã không thể ra khỏi đây. Vì vậy nếu có khó khăn gì đừng ngại cứ liên lạc tôi sẽ giúp cô. ''

Bối Bối mỉm cười nhẹ gật đầu:

"Đừng khách sáo ông Lưu, đây là trách nhiệm của luật sư chúng tôi. "

Lưu Viên đưa danh thiếp của mình cho Bối Bối. Ông bắt tay cô chào lịch sự rồi quay người đi.
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro