CHƯƠNG 5: HÀNG XÓM 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối Bối không quan tâm đến Ngô Phàm, cô cầm giở đồ rồi xoay người đi ngay quay, vì anh ta mà cô hết cả hứng mua sắm

Bối Bối lái xe về nhà. Vừa mở cửa, cô đã cảm nhận được không khí ấm áp. Quên luôn cả chuyện đang bực bội. Cô mừng rỡ, ba mẹ đã về!

Bối Bối nhẹ mỉm cười, cô thay dép bước vào bếp:

"Mẹ về khi nào thế? "

"Mới lúc nãy thôi. "

Bà Mạc cởi tạp dề xuống, vừa dọn thức ăn vừa bảo:

"Mau,mau. Con lên phòng thay đồ đi. Hôm nay nhà chúng ta ăn ngon một bữa. Có cả món miến cà ri thịt bò vị cay con thích nữa đây. "

Bối Bối còn chưa kịp hỏi thêm đã bị đẩy về phòng. Khi cô tắm rửa xong thì ba mẹ đã ngồi vào bàn ăn. Bối Bối kéo ghế ngồi xuống. Ông Mạc quan tâm hỏi:

"Mấy hôm nay công việc con thế nào rồi? Ba cảm thấy hôm nay con ốm đi. Không ăn uống đầy đủ à? "

Bối Bối gắp đồ ăn sang bát ông Mạc, cô cười nói "

" Ba ăn đi. Chỉ là mấy ngày nay công việc hơi bận. Nhưng con vẫn ổn, không sao."

Bối Bối cũng gắp thức ăn cho bà Mạc.

Cảnh gia đình ba người hạnh phúc, ăn uống cười nói vui vẻ hiện ra.

Ăn xong,Bối Bối dọn dẹp bát đĩa. Đang định rửa thì bà Mạc đã cản lại, bà chỉ chỉ phía bàn ăn:

" Để đó mẹ rửa. Con mang cái này sang nhà hàng xóm đối diện nhà ta đấy. Cậu ấy mới chuyển đến.Cũng vẫn còn lạ chỗ lại chẳng có người quen. Cái này xem như là quà chào hỏi...Được rồi, con mau đi đi. "

Bối Bối cảm thấy có gì đó đáng nghi nhưng vẫn nghe lời mẹ mà mang thức ăn sang cho người hàng xóm mới này.

Đợi Bối Bối ra khỏi cửa, đằng sau,ông Mạc tiến lên nói nhỏ với bà Mạc:

" Bà này, đây không phải là bà đang tạo cơ hội cho con với cậu giáo sư đó chứ? "

Bà Mạc cười to vỗ mạnh lên vai ông Mạc:

"Chỉ ông mới hiểu tôi....Ông nghĩ đi, dù sau người ta tuổi trẻ như vậy cũng đã là giáo sư, mặt mũi đẹp trai ưa nhìn. Tương lai lại càng rộng lớn. Rất hợp với con gái chúng ta rồi còn gì. Con gái chúng ta nói thân hình có thân hình, mặt mũi cô mặt mũi, lai còn là luật sư danh tiếng. Tôi cảm thấy như là bọn chúng sinh ra là đã là dành cho nhau rồi ông ạ. Không phải như thằng ranh Tưởng Đạt kia,ăn chơi lêu lỏng. Bị con gái ta đá là phải. Mà hiện tại con gái bảo bối nhà ta lại đang độc thân...Tôi quyết định rồi, đứa con rể này tôi phải bắt về cho bằng được. "

Ông Mạc xoa nhẹ vai mình ai oán:

"Bà không thể nhẹ tay được à, đau chết tôi mất. "

"Ông đừng lắm lời. Nhanh rửa bát đi. Tôi còn phải đi nghiên cứu kế sách bắt con rể đây "

"Tại sao tôi phải rửa. Nếu đoán không lầm nghiên cứu kế sách của bà chính là vào phòng bán dưa lê với mấy bà bạn...Tôi phản đối, không rửa chén. "

Bà Mạc khoanh tay,trợn mắt:

"Ông chắc chắn không rửa? "

Ông Mạc cương quyết gật đầu:

"Được rồi, tôi rửa là được chứ gì. "

Ông Mạc chưa kịp vui mừng thì bà đã bổ sung thêm:

"Còn ông, mau lau nhà. Lau xong thì giặt đồ phơi lên cho tôi. "

"..."

Cuối cùng ông Mạc phải chọn công việc rửa bát. Chiến tranh ông luôn là người thua. Thật là mất mặt đàn ông mà.
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro