CHƯƠNG 6: BIẾN THÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà đối diện,chính là người hàng xóm trong miệng mẹ cô.

Bối Bối tay cầm thức ăn, tay bấm chuông liên tục, nhưng lại chẳng ai mở cửa. Nếu không phải nhiệm vụ mẹ giao thì cô đã mặc kệ mà bỏ về từ lâu rồi.

Chẳng lẽ không có ở nhà??? Bấm thêm vài lần nữa vẫn không thấy người. Bối Bối quyết định không thèm đợi nữa, cô dang xoay người định mở cửa vào nhà thì có giọng nói bên trong truyền ra:

"Đến ngay đây. "

Trong lúc chờ đợi, Bối Bối ngồi xuống, cô đặt thức ăn sang bên cạnh.

Chỉnh sửa lại giày, lúc nãy vội còn chưa kịp cột dây vào nữa.

Đúng lúc này cửa mở ra, Bối Bối còn chưa cốt vào xong, thấy vậy cô liền mặc kệ . Phải mau đưa cho người hàng xóm này để còn về nghỉ ngơi. Cô lấy hộp canh đứng phắt dậy. Nhưng vừa ngẩng đầu, Bối Bối đã muốn đem vật cầm trên tay đập vào mặt người đối diện.

Trước mặt cô là Ngô Phàm, anh ta chỉ quấn một chiếc khăn bên dưới.

Vì mới tắm xong nên người anh vẫn còn nước. Trên tóc, những giọt nước rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt xuống cổ rồi bờ vai anh.Hình ảnh này trong thật gợi cảm. Khiến cho người luật sư như cô đây rất muốn phạm tội.

Nhưng không được, dẹp ý nghĩ không được bình thường này qua chỗ khác

Bối Bối cảm thấy cô thật xui xẻo, cứ đụng mặt tên vô lại này mãi. Cô nhét hộp thức ăn vào tay Ngô Phàm kèm thêm câu nói ngắn gọn như sợ anh hiểu lầm :

"Mẹ tôi cho anh đấy. "

Nói xong cô liền xoay người về nhà, nhưng không may lại đạp trúng dây giày khi nãy chưa buộc. Thật xui xẻo, xui xẻo đến tận mạng mà.

Bối Bối nhắm mắt lại, đang chuẩn bị về với đất trời thì lúc này bỗng có một bàn tay đỡ ngang eo cô. Bối Bối nghi ngờ mở mắt, cô hơi hoảng hốt, khuôn mặt Ngô Phàm đang phóng đại trước mặt cô.

Phản ứng nhanh, Bối Bối lùi lại đằng sau, nhưng điều kì lạ rằng Ngô Phàm cũng lùi theo áp sát vào người cô. Cô đứng dựa vào cánh cửa nhà mình, bây giờ thực sự đã hết đường lui thật rồi. Ngô Phàm tiến sát vào mặt Bối Bối, cô có thể cảm nhận được rõ hơi thở của anh phả vào khuôn mặt mình.

Ngô Phàm hơi nhếch miệng. Một tay anh từ từ chống trên cánh cửa, một tay dần dần nắm vào chiếc khăn.

Bối Bối giật mình, cảm giác đau tim này thật sự cô chịu đựng không nổi nữa rồi. Ở ngoài này anh ta sẽ không làm chuyện gì bậy bạ đó chứ, hơi tức giận, Bối Bối nhìn thẳng vào mắt Ngô Phàm lạnh lùng nói:

" Tôi cho anh biết, tôi chính là luật sư. Anh biết đấy, anh mà dám làm gì tôi sẽ kiện anh bất cứ lúc nào. Anh...anh muốn tội danh gì? Sàm sỡ? Mắc bệnh tự kỉ thích khỏa thân hù dọa người khác? Hay là bệnh nhân biến thái thích gây rối phụ nữ. Thoải mái chọn đi... "

Lúc này, Ngô Phàm biến đổi biểu cảm, anh càng lấn đến gần. Môi anh chạm vào tai cô, anh gằn nhỏ:

"Luật sư à,cô mơ đẹp quá đấy... Cô đang nắm khăn tắm của tôi. "

Bối Bối giật mình, đúng là khi nãy lúc ngã, hoảng sợ quá nên cô mới vô ý nắm đại vật gì đó. Ai mà biết được....

Ngô Phàm nheo mắt, như cười như không nói:

"Có vẻ như cô rất thích cơ thể của tôi nhỉ?. "

Bối Bối vội thả lỏng tay rồi xô Ngô Phàm ra,giọng nói hơi lắp bắp:

" Tôi... tôi... Nhưng không cần biết. Trong mắt tôi anh chính là tên biến thái kiêm luôn cả chức thích loli."

Ngô Phàm khoanh tay đứng dựa vào cửa nheo mắt nhìn Bối Bối nghi hoặc. Bối Bối nói tiếp:

" Không phải sao...Hôm bữa anh bắt tôi phải cởi áo... rồi mới hai ngày trước anh còn cặp kè, cười nói vui vẻ với một cô nhóc cấp ba .Không phải biến thái thì còn là gì nữa chứ. Tôi không kiện giúp xã hội bớt một tên bệnh hoạn như anh đã là may lắm rồi. Tôi khuyên anh nên cải tà quy chính đi là vừa. "

Ngô Phàm cười như không mở miệng:

"Cái gì mà cải tà quy chính chứ?
. Hình như có chút hiểu lầm ở đây. Nhưng cô có ấn tượng về tôi 'tốt ' thật đấy... Hôm ấy tôi bảo cô cởi áo là vì cô có mặc áo khoác dày bên ngoài. Tối đó trời lạnh, tôi chỉ muốn mượn của cô thôi. Nào ngờ chưa kịp mở miệng thương lượng cô đã ra tay đánh tôi. Còn cô nhóc kia tôi là giáo sư, đó là học trò của tôi... "

Ngô Phàm chưa kịp nói hết thì Khải Uy mới tắm xong cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra, choàng tay lên vai Ngô Phàm, cười ngả ngớn:

"Em yêu ~ sao lâu vậy "

Ngô Phàm cứng người. Bối Bối nhìn Ngô Phàm rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nhếch môi:

"Tôi không biết giáo sư như anh còn kiêm thêm cả chức vụ đặc biệt. Làm người tình cho đàn ông nữa đấy. "

Cô lấy chân đạp mạnh vào chân Ngô Phàm:

" Còn nói mình không phải là biến thái. "

Rồi cô xoay người mở cửa bước vào nhà.

Ngô Phàm căm tức quay sang nhìn Khải Uy:

" Cậu thật có khiếu hài hước đấy."

Khải Uy tỏ vẻ vô tội, anh nhún nhún vai:

"Tôi chỉ cảm thấy câu chuyện giữa cậu cùng cô gái kia thật sinh động, ông đây chỉ là tốt bụng muốn góp thêm chút tình tiết để câu chuyện gây cấn thôi.

Ngô Phàm đẩy Khải Uy ra khỏi cửa, vỗ vỗ vai anh cười lưu manh:

"Ừ thì tình tiết gây cấn . Vậy cậu hảo hảo mà ở ngoài đây để góp ít tình tiết cho khu chung cư này thêm sôi động nhé! ''

Nói xong Ngô Phàm đóng sầm cửa lại, Khải Uy ai oán:

" Này, người ta là bị người nhà đuổi đi... rõ ràng là cậu đã bảo cho người ta ở nhờ vài ngày rồi mà đừng lật lọng chứ... "

...Lát sau...

"Ngô Phàm à,tôi không đùa nữa đâu. Cậu có biết là tôi đang trong tình trạng gần khỏa thân không. Không may có người đi qua thì biết làm thế nào... Phàm à,Phàm... "

Thế là một cảnh tượng hy hữu được diễn ra.Chiều tà, một người đàn ông quấn khăn tắm đứng trước cửa nhà kêu gào mở cửa....
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro