Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày mùa thu đẹp trời, Vanessa đang dẫn những đứa em của mình đi chơi. Một gái, hai trai. Họ đang đi bộ trên đường, đi quanh những con phố nhỏ ở Thụy Sĩ. Hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời của họ. Bốn chị em như trở nên thân thiết hơn. Nhưng không ai có thể biết trước được tương lai của mình.

Sự bất hạnh như ập xuống với cuộc đời của Vanessa. Từ đâu lại với 1 chiếc xe ô tô mở cửa xe đến bắt cóc em gái của Vanessa đi. Vanessa chạy theo :" Jane! Đừng mà, trả em lại cho tôi.". Vanessa chỉ kịp đưa cho hai em trai của mình 1 chiếc điện thoại và dặn hãy trở về nhà hoặc gọi điện cho bố mẹ.

Vanessa chạy theo sau chiếc ô tô đi với tốc độ rất nhanh. Đương nhiên là cô không thể đuổi kịp. Niềm hy vọng sẽ được gặp lại em chơi vơi, chấp chới vô cùng. Nhưng cô đã dừng lại vì thấy khó mà đuổi kịp. Cô ghi nhớ biển số xe của người bắt cóc em mình một cách dễ dàng. Nhưng lại không may, Vanessa đã rơi vào tay ông trùm xã hội đen. Cô cầu xin:

- Anh là đại ca của bọn họ đúng không? Cho tôi xin anh đấy! Thả em tôi ra đi. Đừng bắt nó. Nó còn bé. Nó mới 12 tuổi thôi. Hay là thế chỗ đi. Tôi đổi chính mình để chuộc lại em mình. Anh thích gì tôi chiều. Miễn sao thả em tôi ra và không được đụng vào nó dù chỉ 1 sợi tóc.

- Four one nine! Thế nào? Đáp ứng được tôi không? Chắc lại không chứ gì?- Anh ta cười nhếch mép.

( Four one nine: for 1 night)

- Chơi thì chơi. Anh đừng thách tôi. Năm nay tôi 22 tuổi rồi đấy.- Vanessa đáp trả.

- Cô cũng... Vậy tên cô là gì vậy? Cho tôi biết được không? Tôi tên John. - Người đàn ông hào hoa này có vẻ có chút khoái cảm với cô.

- Tôi sao? Vanessa. Rất vui khi gặp anh. - cô đưa tay ra, anh ta lập tức đỡ lấy bàn tay của cô và đặt lên nó 1 nụ hôn.

Về đến 1 căn biệt thự liền kề nho nhỏ. Nhưng nó không hề nhỏ chút nào cả. Cả sân trước đều ngập tràn hương hoa. Sắc hoa đua nhau khoe thắm, điều bất ngờ là khi cô đi qua, tất cả người loài hoa từ hoa hồng- vương hậu của các loài hoa cho đến hoa mọc dại cũng phải nhẫn nhịn trước cô. Cô có 1 vẻ đẹp mặn mà, lộng lẫy kiêu sa và mang dáng vẻ của 1 bà hoàng. Những bông hoa như tôn cô lên làm Nữ hoàng. Vẻ đẹp của Vanessa được thiên nhiên chấp nhận. Quý phái, phúc hậu, đoan trang khó ai có thể sánh được như Vanessa.

Như thỏa thuận John sẽ trả lại em cô và cô sẽ phục vụ anh ta 1 đêm. Vanessa liếc đôi mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng có vệ sĩ, gian hồ đứng vây xung quanh. Khi cô đưa mắt nhìn, tất cả đàn ông trong căn biệt thự đó điều cúi đầu.

Cô cùng John đi thẳng đến phòng tiếp khách, cô ngạc nhiên, thẫn thờ khi nhìn thấy em gái mình đang nằm dài trên chiếc ghế sofa. Vanessa lao tới bên em, nhìn kĩ lại người cô em gái mình 1 chút xem có bị xây xác gì không. Lúc đó 1 người đàn ông được cho là mới vào nghề thì thầm vào tai hắn:

- Cô em này ở đâu ra vậy anh? Anh có thể sắp xếp để cô ta "hầu" em trong 1 đêm được không ạ?

Ngay lập tức John đẩy hắn ra xa, rút súng trong vạt áo, bắn thẳng vào tên đó 3 phát. Bùm... Bùm... Bùm... Tiếng súng kinh hãi vang vọng cả ngôi nhà. John lập tức tuyên bố:

- Bất kể ai dám táy máy hay có bất kì hành động nào nhằm mục đích dùng người phụ nữ của tao hoạc hớt tay trên của tao. Thằng đấy sẽ chết. Bọn mày nhìn thấy rồi chứ? Nhìn kĩ vào! Lấy nó làm gương. Người thì tao không thiếu, thằng này chết, tao lấy thằng khác. Nhưng những thằng trung thành với tao, tuân thủ mọi lời tao nói thì tao giữ, tao tin. Bất kể thằng nào có tư tưởng đó, nếu không muốn chết thì bỏ hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Muốn chết như nó thì thử đi!

Vanessa giật mình vì tiếng súng, cô không dám quay người lại xem truyện gì xảy ra. Cô sợ nhìn thấy cảnh không hay. Cô mặc kệ, xử sự như người điếc. John bước tới bên cô xoa lưng cô an ủi:

- Em sợ à? Đừng sợ có tôi ở đây rồi. Bọn họ đã mang cái xác đi ra khỏi nhà rồi. Ổn rồi. Thế nào? Đúng như thỏa thuận mà làm thôi. Khi nào em nó tỉnh dậy hãy báo cho cậu ta biết. Cậu ta sẽ lấy xe chở 2 người về, sau đó cậu ta sẽ trở em tới nhà tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu khi tôi trở về. Nếu cần gì thì cứ nói với cậu ta. Còn bây giờ tôi phải đến công ty.- nói xong anh ta toan quay về phía cửa.

-Anh có thể bảo bọn họ đi bớt không? Nhiều người như vậy tôi e là...- Vanessa túm lấy tay áo của John.

John ngầm như hiểu ý của cô, anh ra lệnh cho người về bớt. Trước khi anh ta đi, anh ta còn xoa đầu cô, mỉm cười với cô một cái. Anh chàng thân cận của John tra khảo cô ngay lận tức:

- Anh ấy đối xử với cô tốt thật. Rất ít người được anh ấy đối xử như vậy. Cô làm gì để anh ta làm vậy? Có mưu đồ gì đúng không? Hay là muốn làm đệ nhất phu nhân?- có 1 chàng trai tò mò.

- Xin anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi không phải loại gái làng chơi. Tôi cùng không mong muốn được làm vợ anh ta. Tôi chỉ mong trả xong nợ thì chúng tôi hết việc. Nhưng xin hỏi anh là...- Vanessa giải thích.

- À, quên mất chưa giới thiệu với cô. Tôi là Mark- người thân cận nhất với anh John và đồng thời cũng là người giúp đỡ cô khi cô ở đâu. - Mark giới thiệu.

Jane đã tỉnh lại và hồi phục. Jane ngạc nhiên khi thấy chị mình và mình đang ở trong 1 căn nhà lạ. Cô tưởng là mình đã bị bắt cóc rồi nhưng nào ngờ. Bây giờ chị gái cô đang đứng trước mặt cô. Hai người họ được Mark trở về nhà. Cô dỗ dành cô em gái và nói dối em mình là tòa soạn gọi phải đi gấp, còn em cứ về nhà trước. Nếu không thấy cô về thì đừng gọi. Jane gật đầu nhớ những gì mà chị mình dặn dò. Khi đi học đại học, Vanessa đã đi làm thêm và cô gửi hết số tiền tiết kiệm vào trong ngân hàng. Số tiền ấy đã đủ lớn để co có thể mua 1 căn biệt thự liền kề với diện tích 100 m2 với đầy đủ nội thất bên trong. Sau khi mua nó xong, cô và 1 người bạn đã chuyển đến đây ở riêng được 1 thời gian dài. Vanessa nuốt nước mắt vào trong. Hôm nay cô đã nói dối em mình, nói dối bố mẹ.

Liệu mình làm thế có đúng không? Bố mẹ biết rồi thì sẽ ra sao? Mình đã xin được bố mẹ ra ở riêng nhưng không có nghĩa là mình được phép nói dối.

Cô lập tức trở về nhà riêng của mình. Mở cửa chính, cô nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Quần áo, bát đĩa, thậm chí có cả rác ở khắp mọi nơi trong nhà. Lắc đầu nhẹ vài cái để lấy lại tinh thần. Vanessa bước vào nhà, mở tủ lạnh ra, trong đó hoàn toàn trống rỗng, không còn 1 thứ gì. Cô đi nhẹ nhàng vào phòng thay đồ:

- Mary! Chuyện gì đã xảy ra trong nhà mình vậy? Mình đi vắng 1 lúc thôi mà lại thành ra thế này.

Thì ra là cô bạn Mary của cô đã bày bừa tất cả mọi thứ. Giày dép, quần áo bị lục lọi thứ tung, vương vãi trên sàn nhà. Mary nhìn thấy cô có vẻ vui mừng lắm:

- Cậu đây rồi Vanessa! Cậu có thấy cái túi hôm trước tớ mới mua đâu không? Cái túi clucht màu đen ý.

- Chỉ vì cái túi ấy mà cậu lục tung tủ quần áo lên ư? Cậu dọn hết tất cả lại cho mình ngay lập tức. Lần sau cậu có tìm đồ của mình cũng đừng lục cả tủ của tớ lên thế. Cậu chỉ được lục đồ trong cái tủ của cậu thôi. Nghe rõ chưa hả? Bây giờ thì vui rồi. Tớ định đi siêu thị một lát rồi mới quay về nhưng... Phải dọn xong hết đã.- Vanessa than thở.

- Mình hỏi cậu thật đấy. Cái túi của mình đâu rồi?- Mary ngạn hỏi thêm 1 lần nữa.

- Hôm cậu mới mua về cậu có để luôn vào trong tủ đâu. Vứt đâu rồi thì làm sao mình biết được. Cậu thay quần áo khác đi để mình còn đi trung tâm thương mại. Hay là thôi. Cậu ở nhà tìm túi vậy!- Vanessa nói giọng mỉa mai.

- Được rồi mình đi thay đồ nhưng mà tớ là stylist tớ sẽ là người đánh giá trình độ phối đồ của cậu. Phối đồ cho mình đi chứ!- Mary đòi hỏi.

- Tớ nói trước với cậu là tớ phối đồ không hơn ai đâu nha! Thời trang thì tớ biết 1 chút còn dịch thuật thì...- Vanessa nói trước.

- Tớ cực kì giỏi chứ gì? Thôi được rồi. Quần áo giày dép thì cậu lo được, tiền bạc cũng vậy thì còn lại việc làm đẹp để tớ lo cho vì tớ là tiếp thị của MAC có cả giấy chứng nhận nhân viên trang điểm cao cấp. - Mary nói nhại theo.

Cô bạn rời khỏi phòng, cô tự thay cho mình một bộ quần áo thời thượng, hợp mốt nhưng hợp với thời thiết mát mẻ của mùa thu. Chiếc áo sơ mi mỏng cách điệu cánh tay tầng cổ tròn. Chiếc quần soóc bò khoe triệt để đôi chân dài không đối thủ. Tổng thể bộ trang phục được nhấn nhá thêm thắt lưng to bản. Mặc dù quần áo chỉ là quần áo bình dân vô cùng bình thường nhưng được khối vào nhau rất thời trang.


Chân đi đôi giày của thương hiệu giày cao gót nổi tiếng Giuseppe Zanotti có thiết kế lưới mạng nhện đính đá lấp lánh. Giày cao gót hở mũi chân là sự lựa chọn thích hợp khi gót giày không quá cao vì Vanessa đã cao sẵn rồi.


Bộ cánh sành điệu nhưng giá bình dân được đánh bóng, làm nổi bật vì phụ kiện đắt tiền. Chiếc túi Jimmy Choo với chi tiết kẻ nhũ óng ánh lạ mắt trên nền túi trắng.


Vanessa phối cho cô bạn Mary set đồ tối giảm, năng động, trẻ trung. Chiếc váy không dây trễ vai kẻ sọc ngắn trên đùi. Tay áo cách điệu chính là mốt hợp thời của bây giờ. Nhờ họa tiết kẻ sọc, cơ thể của Mary như cao hơn bình thường. Chiếc túi Saint Laurent màu trắng đeo vai nổi bật trên họa tiết kẻ.


Chân đi đôi giày cao gót Jimmy Choo tua rua sang trọng. Tất cả outfit mặc trên người hai cô nàng đều được nhấn nhá, tăng độ đắt tiền của trang phục bằng cách đeo túi và đi giày hàng hiệu dù chỉ mặc đồ bình dân.

- Cậu cho tớ cái túi này thật à? Cảm ơn nha!- Mary nhanh nhảu hỏi.

- Ừ. Tớ thấy cậu thích kiểu túi của hãng này nên tặng cậu một cái. Túi này tớ mua lâu rồi nhưng chưa có dịp để dùng. Đi thôi. Đến siêu thị nào! - Vanessa kéo tay cô bạn xuống dưới nhà, mở tủ lấy chìa khóa xe ô tô.

Trên chiếc xe Range Rover màu xanh trắng bóng bẩy 7 chỗ của Mary do Vanessa cầm lái đi đến trung tâm thương mại khá nhanh.

Không phải là vì Vanessa muốn đi ô tô không phải mất tiền mà là họ đã có thỏa thuận từ trước. Vanessa đi kiếm tiền để mua nhà ở một khu đô thị vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố khoảng gần 20 km còn Mary sẽ kiếm tiền để mua ô tô phục vụ cho việc đi làm, đi học của cả hai. Thỏa thuận đó đã được hai cô gái vẽ ra từ khi còn học lớp 9. Ước mơ tưởng chừng như quá xa vời của hai cô bạn gái mà bây giờ lại thành hiện thực. Khá viển vông nhưng với ý chí phấn đấu và nỗ lực không ngừng đã giúp cô biến ước mơ thành hiện thực. Đối với con người, chẳng có thứ gì là không thể!

Vanessa đã mua rất nhiều đồ ăn. Nhưng đâu phải mua cho 1 mình cô. Hai con heo ham ăn ở với nhau thì bao nhiều đồ ăn cũng hết. Còn về phần Mary chỉ biết đòi mua kem, đòi đi vào các cửa hàng bán quần áo. Hai người họ còn dòm thêm được 1 anh chàng đẹp, đối với Mary mà nói thì cô thích thú vô cùng, còn về phía Vanessa thì cô lo lắng không biết mình có nên nói với cô bạn mình những gì xảy ra không. Mary bắt cô đi theo đằng sau anh ta. Đột nhiên anh chàng quay lại nhìn hai cô gái vì có linh cảm có ai đó đang đi sau mình. Hai chàng đó hỏi:

- Tôi có thể giúp được gì cho hai cô đây?

Anh chàng ấy có nước da trắng hồng hào, khuôn mặt khả ái, điển trai. Vóc dáng cao khoảng 1m 82. Bờ vai rộng vững trãi. Ngay rừ lần gặp đầu tiên có thể đoán được tính cách của anh ta. Rộng lượng, ưa sạch sẽ, hào phóng, dễ gần và đặc biệt là biết trân trọng phụ nữ.

Anh ta tiến đến gần hơn chỗ của hai cô gái đang đứng. Vanessa vội xì xào vào tai cô bạn:

- Hãy cẩn thận. Anh ta là người có địa vị trong xã hội. Đừng để anh ta lừa. Cậu nhìn xem, bộ đồ anh ta mặc là bộ vét tuxedo xịn. Chân đi đôi giày da đắt tiền.

- Xin chào tôi tên Steven. Rất hân hạnh được làm quen.- anh chàng vươn tay ra muốn bắt tay.

- Tôi tên là...- Mary đang định bắt tay anh ta nhưng Vanessa kéo cánh tay cô bạn lại.

- Hân hạnh cái con khỉ! Vớ vẩn.- Vanessa quay mặt đi chỗ khác nói.

- Cô đang nói gì vậy? Tôi không nghe rõ. - Steven hỏi.

- Không! Tôi nói là tôi là hoa đã có chậu nên anh cẩn thận dùm. Hơn nữa tôi cũng không muốn anh liên lụy. - Vanessa đáp trả.

" Có chậu ư? Là thằng nào vậy? Cô em cũng xinh ra phết đấy chứ."- Steven nghĩ trong đầu đắc ý, cười khểnh.

- Nhân tiện tôi có việc nhờ hai cô giúp. Hai cô gái xinh đẹp sẵn sàng chứ. Chẳng qua là mai là ngày sinh nhật của em gái tôi, tôi muốn mua 2 món trang sức tặng em nhưng lại không biết nó thích gì nên hai cô chọn giúp tôi được không? Tôi muốn tạo cho em tôi điều bất ngờ. Làm ơn đấy! Giúp tôi đi!- Steven năn nỉ hai cô.

- Được chứ! Bọn tôi sẽ giúp anh. Tưởng việc gì chứ đó là việc nhỏ. Đơn giản ý mà. - Mary nhanh nhảu tiếp lời.

- Cậu có vấn đề không đấy? Anh ta đang lợi dụng cậu đấy. Đừng cả tin như vậy! - Vanessa nói nhỏ.

- Có sao đâu. Bọn mình chỉ giúp đỡ anh ta thôi mà. - Mary hồn nhiên trả lời.

Trong lúc đôi bạn đang nói chuyện thì Steven rút điện thoại ra nói với đầu dây bên kia:

- Tôi đang ở trung tâm thương mại. Đi theo tôi và chụp lại ảnh của cô gái mặc trắng và tìm hiểu thông tin cho tôi.

Ba người họ bước vào trong 1 cửa hàng bán trang sức đắt tiền. Bên trong nhưng tủ kính là những món đồ lấp lánh kim cương lộng lẫy. Dây chuyền, nhẫn, vòng cổ, hoa tai,... không thiếu món nào. Mọi trang sức ở đây có thể nói là phụ nữ nào trên thế giới này cũng mong muốn sở hữu chúng. Steven nhanh miệng nói:

- Các cô cứ xem thoải mái, nếu thấy cái nào phù hợp với em gái tôi thì nói với tôi 1 tiếng.

" Anh ta đang muốn mua quà cho em gái mình. Vậy cứ để mình chọn đồ thật đắt cho anh ta mua. Coi như bù lại việc anh ta hành mình đi theo. Quần áo còn mua hàng hiệu được thì tại sao lại không mua quà cho em gái hàng hiệu được? Bắt anh ta mua đồ đắt nhất thì có sao đâu!"

Vanessa hỏi luôn giá cả của đôi hoa tai đính kinh cương nhìn có vẻ đắt giá nhất trong cửa hàng. Những viên kim cương to nhỏ khác nhau được chế tác cung phu. Sản phẩm là kết quả đánh giá người thợ cũng như quá trình vất vả của người thợ để đạt đến thành công như bây giờ.

Bông hoa tai được đạt cẩn thận trong 1 chiếc hộp đen nhung tuyệt đẹp mà khách hàng chỉ được nhìn qua cửa kính. Chẳng những đôi hoa tai đẹp mà chất liệu vải nhung bọc bên trong chiếc hộp cũng rất hoàn hảo. Mềm mại nhưng không kém phần sang trọng. Khi chạm vào miếng vải nhung đó, nó sẽ mang đến 1 cảm giác lạ kì, lông nhung trên vải mềm mượt vô cùng.


" Đến vải nhung lót trong chiếc hộp còn toát lên khí chất hàng hiệu nữa là bông hoa tai kia. Chắc Mary biết được, cô bạn sẽ mê nó cực kì."- Vanessa nghĩ trong đầu, tay liên tục chạm vào miếng vải nhung.

Nhân viên trong cửa hàng nhận thấy hai người họ rất đẹp đôi. Quả là 1 cặp nam thanh nữ tú. Nhân viên nữ cảm thấy ghen tị trước sự may mắn của Vanessa khi được làm bạn gái của Steven. Nhưng cũng không quên nhắc nhở bản thân rằng chỉ có duy nhất cô phù hợp với vị trí đó, bản thân mình không bao giờ có cơ hội. Nhân viên lễ phép thưa gửi đàng hoàng:

- Chị muốn đeo thử chiếc bông tai này không ạ? Để em giúp chị!

- Thôi khỏi. Không cần tôi đâu định mua nó cho tôi. Anh ấy mua cho người khác mà. Nó sẽ được làm quà cho 1 người khác nên tôi đeo thử làm gì? Quà của người khác mà mình lại thử trước không phải là không tôn trọng người được tặng quà hay sao? - Vanessa lắc đầu.

- Cậu có mắt thẩm mĩ cao lắm đấy Vanessa. Đôi bông tai rất đẹp. - Mary tiến tới nhìn món đồ tran sức.

- Cô đưa cho tôi. Tôi sẽ đeo thử cho cô ấy. - Steven nói với nhân viên cửa hàng.

Cô nhân viên đưa tận tay cho anh ta. Steven đặt tay lên hai vai của Vanessa, kéo người cô về phía đối diện mình. Còn Vanessa đưa hai tay mình ra đằng sau ra hiệu cho Mary gọi điện thoại cho mình. Anh ta nhìn cô với ánh mắt say đắm, khóe miệng nhếch lên mội chút mang dáng vẻ của sự hài lòng, Vanessa cố nhìn vào đôi mắt của anh ta thật trìu mến để che đi cảm xúc thật của mình. Ánh mắt đó như hai người yêu nhau nhìn nhau say đắm vậy, như thể cô đã rơi vào lưới tình của Steven. Khuôn mặt họ rất nhau, chỉ cần 1 cái run người cũng đủ để mặt chạm mặt theo đúng nghĩa của nó. Steven vén gọn tóc sau mang tai cô, anh ta định đưa chiếc bông tai đưa vào lỗ khuyên trên tai cô thì...

" I don't like your little games
  Don't like you titled stage
  The role you make me to play
  On the fool no I don't like you
  ..."

Điện thoại của Vanessa reo lên.

- Làm phiền anh rồi. - Vanessa bước lùi xuống.

Mary tranh thủ chị luôn cho anh ta xem chiếc vòng tay mà cô chọn làm quà cho em gái anh ta.

Chiếc vòng tay dạng xoắn thiết kế khá đẹp. Những viên kim cương bản to được đính rất cẩn thận lên khung vòng. Chiếc vòng tay rắt hợp với những cô nàng nữ tính, điệu đà.


Vanessa quay lại cửa hàng, mang theo vẻ vội vã:

- Xin lỗi nhưng tôi phải về rồi. Tôi đã chọn dùm anh quà. Vậy là tôi có thể về được chứ? Nhà tôi có việc rồi. Rất tiếc!

- Không sao! Ít nhất cô cũng nên đợi tôi mời cả hai đi uống nước chứ? Chẳng lẽ lại để hai người về không?- Steven vừa thanh toán chỗ trang sức kia vừa nói.

- Bọn tôi có thể dành cho anh 15 phút để mơi bọn tôi uống nước. Hay 15 phút là quá ít?- Mary khóac tay Vanessa.

- Không. 15 phút đối với tôi thế là đủ, đủ rồi. -Steven đáp.

Ba người họ vào trong Starbucks uống cà phê. Steven hỏi hang:

- Hai cô là bạn thân đúng không? Nhìn cả hai đều có vẻ là "dân chơi" nhỉ?

- Cũng bình thường. Chỉ có 1 căn biệt thự ở ngoại ô, 1 chiếc Range Rover, một chút giày dép quần áo hàng hiệu, công việc ổn định. Thế là đủ!- Vanessa đáp.

Tự dưng Vanessa nhìn vào đồng hồ, đứng phắt dậy, đeo túi lên:

- Tôi ngồi đây cũng khá lâu rồi! Tôi xin phép.

- Cậu đi tạm taxi về nha. Chút nữa tớ về sau. - Mary vẫn không muốn đi.

- Vậy sao? Nếu về sau thì cậu tự cuốc bộ về nhớ. Tiền chẳng mang mà chìa khóa xe cũng không có.- Vanessa tung lên tung xuống chùm chìa khóa xe của Mary.

- Này, Vanessa! Trả lại tớ chìa khóa xe mau! - Mary cầm túi trên tay, toan ra về.

- Tẹo nữa tôi đưa cô về cũng được. Không cần phải về luôn đâu. - Steven giữ tay cô nàng lại.

Tay chạm tay, mắt chạm mắt. Hai người họ nhìn nhau. Nhịp tim của Mary nhanh hơn một chút. Hai bên má đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Cô vội vàng rụi tay mình lại.

" Không phải nếu tiến triển sớm thì có vẻ hơi vội vàng. Vanessa mà biết thì mình sẽ bị xử đẹp cho mà xem "- Mary nhanh chóng ngồi lại xuống ghế trò chuyện với anh ta.

Về đến nhà, Vanessa nhanh chóng chế biến sơ qua các món ăn, chia đôi số thức ăn đó cho vào hộp chia làm đôi. Một để lại cho Mary, còn lại mang đi đến nhà John.

Cô nhanh chóng đi đến 1 cửa hàng bán trà sữa nổi tiếng. Lúc nào cửa hàng cũng đông khách tấp nập ra vào. Trà sữa ngon nhất nhì Thụy Sĩ chẳng kém bất cứ hãng nào. Những chi nhánh của hãng trà sữa này nằm ở những thành phố lớn nhỏ khắp Thụy Sĩ. Vanessa bây giờ đã trở thành quản lí của cửa hàng trà sữa sau 7 năm làm nhân viên ở cửa hàng. Cô làm việc tại đây từ khi cô mới học lớp 10 để kiếm tiền cất làm của để dành. Vanessa bước vào cửa hàng, đẩy cửa kính ra. Nhân viên thi nhau chào hỏi cô, họ còn đặt cho cô cái tên thân mật là Van. Thay áo đồng phục của nhân viên cửa hàng vào, đeo thêm bản tên trước ngực, búi gọn tóc lên cao.

Cửa hàng cực kì đông khách nên tất nhiên nhân viên làm việc không ngừng nghỉ kể cả Vanessa. Cô làm đủ mọi việc phụ cho các nhân viên ở đây pha chế, thanh toán, bưng bê. Thỉnh thoảng chạy đi chạy lại để phụ giúp họ chẳng bao giờ nghỉ tay. Cô còn điều chỉnh các nhân viên làm những việc khác sao cho phù hợp theo từng lúc.

Nhân lúc vắng khách hàng, cô đi ra ngoài lấy tài liệu từ toà soạn báo của Fashion & Music và toà soạn Teenagers để dịch từ các thứ tiếng như Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Đức... Cô tốt nghiệp khoa hàng không để trở thành tiếp viên nên việc biết nhiều thứ tiếng là truyện vô cùng bình thường, đang theo học làm nhà báo nữa nên cô đang thực tập tại hai toà soạn báo kia. Lí do họ không để cô làm những việc khác ngoài dịch thuật vì họ biết trình độ ngoại ngữ của cô tất tốt, hiếm có người nào có thể dịch nhiều thứ tiếng như vậy. Bọn họ có cô vào làm việc như bắt được vàng, có khi lại hơn thế. Bất kể ai trong tòa soạn cũng nể cô vô cùng vì trình độ học vấn cao xa. Tiền lương cô nhận được nhờ dịch thuật nhiều hay ít tùy vào độ chính xác và số lượng tài liệu cô nhận. Đến cuối tháng cô được làm việc mà cô mong chờ cả 1 tháng là lĩnh lương ở 3 nơi làm việc của mình.

Sau khi xong việc tại cửa hàng trà sữa cũng đã đến trưa. Vanessa tranh thủ về nhà xem cô bạn của mình ăn trưa ra sao. Vào đến phòng bếp, Vanessa thấy Mary đang ngồi ăn trưa với Steven trong phòng bếp. Cô chẳng nói gì, chỉ đi vào rót 1 cốc sữa đầy, đi thẳng 1 mạch lên phòng. Mary đuổi theo sau cô:

- Vanessa à, cậu ăn trưa chưa? Xuống ăn chung với tụi mình đi. Tớ có mua mỳ Spaghetti kem và pizza đế phô mai của Pizza Company mà cậu thích này. Đồ ăn còn nóng nên cậu xuống ăn đi.

Vanessa chẳng nói gì, chỉ khóa trái cửa lại ở bên trong 1 mình in tài liệu vừa dịch xong ban nãy. Khuôn mặt cô chẳng biểu hiện 1 chút gì là giận dỗi hay buồn bã gì cả. Vì cô đặc biệt rất giỏi che đi cảm xúc thật của mình.

Vanessa xuống dưới phòng bếp, đứng ở ngưỡng cửa đợi hai người họ ăn xong. Cả ba người họ đang ngồi nói chuyện với nhau.Vanessa ngồi mỏ mình 1 ghế. Hai người họ ngồi chung 1 chiếc ghế dài. Ánh mắt của cô sắc như dao, lưỡi dao đó có thể giết chết hai người kia bất cứ lúc nào. Vanessa hỏi:

- Tại sao anh lại vào nhà tôi? Ai cho phép anh vậy hả? Nhà tôi có chó dữ lắm đấy. Chó dữ mà thấy người lạ vào nhà là y như ngươi đó bị cắn gãy chân. Anh không sợ sao?

- Là tớ, tớ... - Mary biện hộ cho Steven.

- Tớ không có hỏi cậu. Cậu chưa được lên tiếng. Tớ hỏi anh ta. Không hỏi cậu. Tớ chưa nói đến tội của cậu đâu đấy. Ngồi im đi! - Vanessa điềm tĩnh, ngắt lời bạn mình.

- Cô chưa ăn trưa đúng không? Ăn đi rồi hẵng nói.- Steven đẩy đĩa thức ăn trên mặt bàn về phía cô.

- Tôi không ăn. Vì tôi biết đó không phải đồ bạn tôi mua. Là anh mua đấy chứ! Đồ anh mua, tôi nuốt không nổi. Anh trả lời đi! Tại sao anh dám vào nhà tôi khi tôi chưa cho phép?- Vanessa nhắc lại câu hỏi thêm 1 lân nữa.

- Lần này tôi có lỗi! Tôi chưa có sự đồng ý của tôi mà đã vao nhà. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin phép đi trước. - Steven đứng lên cài cúc áo vest, dảo bước về phía cửa.

Đang đi nửa chừng thì đột nhiên Steven dừng lại, không thèm quay lại mà nói:

- Kể cả nhà cô có chó dữ như thế nào đi chẳng nữa, một khi tôi muốn vào nhà này, bằng mọi cách tôi sẽ vào được. Nên cô cố ngăn cản tôi thì cũng vô ích. Tôi muốn cái gì thì phải được cái đó. Hãy nhớ những gì tôi nói. Đừng quên!

- Đánh chó phải dòm mặt chủ. Anh thử xem. Có cách nào thì cho tôi xem hết đi. Dù anh có mưu kế cao siêu gì tôi cũng chơi tất. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn không phải sao? Nếu anh có bất kì ý định gì thì hãy bỏ ngay đi. Nếu bắt đầu cuộc chơi thì chắc chắn sẽ một mất một còn. Và tôi còn khao khát được tiếp tục sống. Niềm khao khát cháy bỏng trong con tim tôi đang lớn lên từng ngày. Nên anh tự đào hố chôn mình đi là vừa, vẫn chưa muộn đâu. Đừng nghĩ cái gì cũng là của anh và không phải cái gì anh cũng lấy được làm của riêng đâu.- Vanessa không chịu thua nửa lời.

Khi nghe thấy Vanessa nói vọng ra thì Steven có vẻ hơi bất ngờ, chao đảo 1 chút nhưng anh lấy lại tinh thần, đi ra khỏi căn nhà. Anh ta phóng ô tô với tốc độ nhanh như gió. Từng câu nói của cô như sát muối vào lòng anh, từ trước đến giờ không có ai dám ăn nói như vậy với anh cả. Cô là người liều lĩnh nhất mà anh ta từng gặp. Steven mở điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Thế nào rồi? Điều tra ra cô ấy la ai chưa? Chuyển thông tin mà anh vừa tìm được đến nhà tôi.

- Vanessa Patrick. 22 tuổi. Tốt nghiệp khoa tiếp viên hàng không, thực tập sinh tại hai tòa soạn Fashion & Music và Teenagers. Hiện đang là quản lí của cửa hàng trà sữa. - Đầu dây bên kia đọc lên những thông tin cơ bản về Vanessa.

Sau khi nghe được những thông tin đó, anh ta có vẻ hài lòng, gật đầu nhẹ đắc ý. Anh ta tự tin rằng không ai khác người thắng cuộc sẽ là mình.

Hình như lúc nãy Vanessa đã nói nặng lời với Mary. Từ hồi chơi thân với nhau đến giờ chưa bao giờ cô nói như vậy.

- Tớ xin lỗi vì đã mắng cậu nặng lời. Tớ hơi quá! Bỏ qua cho tớ nhớ!- Vanessa bước đến bên cô bạn.

- Không sao đâu. Tớ hiểu cậu chỉ muốn tốt cho tớ. - Mary ôm Vanessa vào lòng, khóe mắt hơi cay cay.

- Anh ta không phải người dễ chơi đâu. Nên cậu đừng lại gần hay tiếp xúc nhiều quá. Không tốt cho cả tớ và cậu. Nếu anh ta làm gì quá đáng với cậu thì hãy gọi cho tớ. Dù bận đến đâu, tớ cũng đến.- Vanessa vỗ lưng động viên cô bạn.

Nhanh chóng lấy đồ, hai người họ đi đến cửa hàng mỹ phẩm của MAC, dừng lại ở 2 tòa soạn để nộp tài liệu.

- Em làm rất tốt. Tháng này cố nhận thêm tài liệu về dịch chắc cũng được số tiền lương kha khá. Hay là em viết một bài báo đi! Một lúc nữa bọn chị họp bàn về chủ đề mới, em nhớ ở lại họp để biết chủ đề. Viết bài tốt thì sẽ được đăng báo đấy. Em thử xem! - Chị tổng giám đốc của báo Fashion & Music gợi ý cho Vanessa.

- Nhưng em không nghĩ em có thể viết được 1 bài báo. Trình độ của em chưa đủ để viết bài. - Vanessa phản đối.

- Những bài báo em dịch điều là bài của những nhà báo kì cựu. Chẳng lẽ em không học được gì từ họ sao? Thôi chị không nói nhiều nữa, chị phải đi có việc bây giờ. Hãy suy nghĩ kỹ lại việc em có muốn viết bài không! Nếu câu trả lời là có thì chị sẽ gặp em ở phòng họp. - Chị tổng giám đốc nói xong lập tức đi luôn.

" Bây giờ mình phải làm gì cơ chứ? Mình đâu có hay viết mọi thứ ra giấy. Phải làm sao đây? Đây là cơ hội ngàn năm có một nên mình phải bắt lấy cơ hội này. Biết đâu nhờ nó mà mình có thể khẳng định rằng năng lực của mình không chỉ có dịch thuật ma còn có viết bài đăng báo nữa."- Vanessa ngồi trên bàn làm việc của mình ở tòa soạn.

- Thực tập sinh mà cũng có bàn làm việc riêng cơ à? Chắc phải làm việc giỏi lắm nhỉ? Ăn mặc cũng kinh ngớm. - Một cô gái được coi là đồng nghiệp của Vanessa đi qua bàn của cô.

- Ngậm cái miệng lại đi! Nếu không muốn phải ngồi dịch thêm 1 tập tài liệu dày cộp bằng tiếng Anh. Với trình độ của cô thì có khi 45 phút một tờ. Chưa nói đến những tài liệu tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga... Đừng có ngồi đấy ra oai. Ăn mặc cũng chẳng hơn ai đâu. Cái quần bò của cô rách quá rồi đấy. Là tôi, tôi chẳng vứt vào thùng rác từ bao giờ rồi. Muốn làm việc thục mạng thì xin mời tiếp tục.- Vanessa ngồi trên bàn làm việc gõ bàn phím tanh tách.

- Tôi thách cô nghỉ việc ở đâu đấy! Thử xem! Tại sao 1 cô gái đã tốt nghiệp khoa hàng không mà lại không xin việc làm ở nơi dành cho mình đi? Nơi này không thích hợp cho những người chân dài mà não ngắn như cô. - Cô gái ngạo mạn ấy tiếp tục đảo kích.

- Tôi não ngắn hay không tự mọi người trong phòng biết. Còn cô đừng cậy chị họ mình làm tổng giám đốc ở đây mà thích làm gì thì làm. Được chứ!- Vanessa điềm đạm đứng dậy, lấy túi xách đi ra khỏi tòa soạn.

Khi cô đi ra đến nơi thì gặp tổng giám đốc. Cô nhanh nhẹn cúi chào, giấu đi nét mặt đố kỵ ban nãy. Cô bước vào phòng bếp của tòa soạn. Làm vài cốc coffee, mùi hương thơm đặc trưng lan tỏa khắp không gian. Sau đó, cô trở vào phòng họp sớm hơn mọi người. Vanessa mở ra trong túi một tuýt kem dưỡng tay của Missha.

Bao bì đẹp mắt với hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu. Hương thơm hoa quả thoang thoảng. Khi có người bước vào, cô nhanh tay cất tuýt kem vào trong túi. Vanessa cúi chào, lịch sự hỏi:

- Em chào chị. Em mới vào họp lần đầu tiên. Mong chị giúp đỡ. Chị muốn dùng cà phê loại gì ạ? Cà phê sữa hay cà phê đen?

- Cảm ơn em. Em là Vanessa- thực tập sinh đúng không? Trình độ dịch thuật của em tốt lắm. Có khi chị làm việc ở đây 5 năm rồi mà không bằng em đấy chứ. Cho chị một cốc cà phê sữa đi! Chị chúc em viết bài báo cho tốt để nhanh nhanh chóng chóng vào tòa soạn làm chính thức. - đồng nghiệp nữ ở tòa soạn hồ hởi trả lời.

Ai ai vào phòng họp cũng được cô mời uống cà phê, vui vẻ cười tươi. Họ đều nhận ra cô, đối xử với cô rất tốt.

Cuối cùng cũng đến tối, Vanessa rút điện thoại gọi cho Mark:

- Sao vậy cô gái gọi toi có truyện gì? Muốn nhờ tôi trở về nhà đại ca chứ gì? - Mark hỏi.

- Anh đến đón tôi về nhà John được không? Bây giờ tôi đang ở nhà riêng. Khoảng mấy giờ thì anh có mặt được?- Vanessa lo lắng

- Sao phải vội thế? Thôi được rồi! Tôi đang có mặt trước cửa nhà cô. Cô xuống dưới cổng đi.- Mark nhìn lên cửa sổ phòng cô đang sáng.

- Cái gì? Anh đang ở dưới nhà á?- Vanessa mở rèm cửa sổ và không phải ngạc nhiên.

Cô nhanh chóng đeo ba lô mà mình sắp sẵn lên vai, chạy luôn xuống phòng bếp lấy đồ ăn mình đã chế biến trước từ trưa. Mở cổng nhà, Vanessa bước vào xe nhờ sự giúp đỡ mở cửa xe của Mark. 

- Mary à? Cậu sắp về đến nhà chưa? Hôm nay tớ có việc không về nhà tối nay được. Cậu chịu khó ăn tối một mình nhớ. Tớ làm sẵn thức ăn rồi. Tẹo nữa cậu về thì hâm lại cho nóng nha.- Vanessa gọi điện thoại cho Mary va vội vàng dập máy.

- Tại sao vậy? Từ trước đến giờ cậu có để tớ ở nhà một mình bao giờ đây? - Mary không biết cô bạn đã tắt máy từ lúc nào.

Đúng lúc đó, Steven cũng về đến nhà riêng của anh ta. Anh ta ngồi đọc kĩ hồ sơ của Vanessa, vừa đọc vừa mỉm cười, khóe miệng nhếch lên. Vẻ đắc chí của anh ta hết sức lạ lùng. Tự nhiên từ đâu có 1 bàn tay phụ nữ vòng qua vai anh chạm nhẹ lên ngực anh. Steven nhanh tay cất hồ sơ giấu xuống dưới ngăn bàn.

- Có chuyện gì vậy anh? Sao hôm nay anh lại đề phòng em đến vậy? Lạ lắm đấy!- Người phụ nữ đó lên tiếng thắc mắc.

- Lily à, anh nói với em bao nhiêu lần là không được vào phòng làm việc của anh cơ mà. Sao hôm nay... Thôi được rồi. Hôm nay là ngoại lệ. Hôm nay anh đi làm về hơi mệt, em về nhà đi! Coi như em cũng được thoải mái 1 hôm. Cầm lấy. Đi đâu cũng được tùy em. Nhưng nhất định sáng sớm mai em phải ở nhà.- Steven đưa cho Lily một chiếc thẻ tín dụng.

- Thật sao anh? Em phải đi sao? Tối nay em không được ở lại với anh à?- Lily nói giọng điệu buồn bã.

- Ừ. Ngoan nghe lời anh. Hôm nay anh muốn được  nghỉ thật sự. - Steven lạnh nhạt, không có chút gì biểu cảm gì gọi là nịnh.

Lily đi ra khỏi phòng với 1 chút nuối tiếc. Anh ta ở cửa ban công, lấy ra 1 điếu thuốc lá. Phì phèo điếu thuốc trên miệng, nhả làn khói tỏa ra đi kèm với mùi đặc trưng vốn có. Nhìn về một nơi xa xăm, Steven đang suy nghĩ về điều gì đó.

" Chỉ có duy nhất 1 người trên thế giới này có thể đứng bên cạnh mình. Đó chính là cô ấy. Vẻ đẹp mặn mà, sang trọng mà lại kiêu sa khó có ai sánh được. Cách cô ấy nói chuyện thật êm tai, giọng nói dịu dàng. Nhưng... Muốn tranh dành mỹ nhân chắc phải vượt qua nhiều cửa ải mới có thể có được. Ai chẳng muốn có cô ấy. Gay go rồi đây!"- Anh ta suy nghĩ rất nhiều.

- Ở đây sao? Anh không đùa tôi chứ? Một mình John mà ở trong một căn biệt thự lớn như thế này ư? - Vanessa ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Có gì sai sao? Nắm giữ 40% cố phiếu của hãng hàng không Hoga Kusten Flyg, sở hữu cả một tập đoàn chuyên về du lịch và khu nghỉ dưỡng 5 sao dành cho giới thượng lưu trên toàn thế giới. Tại sao anh ấy không thể ở trong 1 căn nhà lộng lẫy như vậy chứ?- Mark đáp.

" Bên trong lẫn bên ngoài đều mang kiến trúc châu Âu sang trọng và độc đáo. Cả căn nhà mang hơi hướng quý tộc. Kỹ sư thiết kế căn nhà này cũng là kiến trúc sư tài ba. Tiền đổ vào căn nhà này cũn phải lên đến hơn 30 tỷ. Vậy mà anh ta sống một mình. Tiếc thật!" - Vanessa cảm thấy hơi tiếc nuối.

Mark mở cửa nhà cho cô và định đi về ngay lập tức. Vanessa hỏi với theo:

- Anh không vào nhà sao? Về luôn à?

- Ừm. Cô đừng đi lại linh tinh trong nhà đấy nhé. Việc đó không nên đâu!- Mark nhắc nhở vài câu.

Chủ để mà tòa soạn báo Fashion & Music đưa ra cho số báo tiếp theo là Thời trang Pháp. Chủ đề có vẻ như chỉ dễ với những người đã đi đến Pháp nhiều lần, am hiểu về thời trang Pháp. Còn Vanessa, cô chưa có điều kiện đến Pháp bao giờ. Thế nên việc tìm hiểu của cô chỉ thông qua internet.

Vanessa thay quần áo mặc ở nhà mà cô đã chuẩn bị trước. Bộ quần áo dài tay màu xám mỏng. Phần ngang vai áo được thiết kế bằng vải lưới may liền với vải. Chiếc quần dài không có gì đặc biệt. Vanessa đứng trong bếp nấu nướng thứ gì đó, beef steak theo công thứ hảo hạng, khoai tây chiên, mì Spaghetti bò sốt cà chua, bánh pizza phô mai, sa lát Nga. Toàn những món cô thích, cô điều tự tay làm tất cả. Nấu ăn không phải là sở trường của cô nhưng cũng gọi là tạm được, kha khá. Dáng người phụ nữ búi tóc gọn gàng đứng trong nhà bếp là một sự kì lạ diễn ra trong căn nhà này. Rất ít khi John đi vào bếp, có khi chỉ đến được trên năm đầu ngón tay. Mùi thức ăn phản phất ở trong bếp bắt đầu lan tỏa cả căn nhà. Mùi phô mai tan chảy béo ngậy thơm lừng. Vanessa tự tưởng cho mình 2 cái xúc xích cuộn phô mai vì chính bản thân cô cũng không thể cưỡng lại hương thơm ấy.

Sau khi nấu ăn xong, Vanessa đặt laptop trước mặt, chăm chú xem những clip nói về thời trang Pháp bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Vì khá mệt mỏi và muốn giải thỏa áp lực, Vanessa tìm đến phòng bếp, lấy ra một chai rượu tây loại mạnh. Vanessa uống rượu một mình trong phòng bếp.

Đến 12 giờ, John về đến nhà. Anh ta cũng thắc mắc về việc cô gái mạnh dạn đồng ý ngủ qua đêm với mình đâu mất rồi hay cô ta "bùng"? Thấy đèn đỏ của phòng bếp bật, John lò dò đi vào thì ra Vanessa vẫn ở đó trong tình trạng say khướt.

" Cái gì? Chai rượu tây cực mạnh mà mình chưa dám uống mà cô ấy đã uống hết nửa chai. Giỏi thật đấy! Tửu lượng cao. Nếu phụ nữ uống rượu giỏi chứng tỏ người đó là người phụ nữ thông minh. Hơn nữa mình cũng đâu cần một cô gái ngốc nghếch. Nên mặc dù cô ấy có như thế nào đi chăng nữa thì mong rằng không có bất kì người đàn ông nào từ chối việc đón nhận tình yêu từ cô ấy.Ổn rồi."- John khóe môi hơi cong cong.

John cẩn thận đi pha một cốc nước chanh cho cô uống để giải rượu. Anh ta thận trọng, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên giúp cô uống nước mà anh vừa pha. Cô nuốt từng ngụm nước xuống dưới cổ họng. Vanessa lại đặt đầu xuống mặt bàn ngủ một lần nữa, có vẻ cô dã say thật rồi. John nghé đầu vào sát mặt cô, ngắm nhìn vẻ mặt bình thản, không lo âu mà lại trông rất yên bình. Anh nhìn cô một hồi lâu, đưa tay lới lỏng cà vạt.

Anh dìu cô lên phòng ngủ. Vanessa được John đặt xuống giường. Anh chẳng hề làm gì để cô đau hết. Cả buổi tối hôm ấy, John chỉ có kéo cô về sát phía người mình và ôm Vanessa ngủ cả đêm. Có thể là do cơ thể của John đã quá mệt mỏi nên không muốn làm bất cứ điều gì.

Sáng hôm sau, Vanessa thức dậy vào lúc 6 giờ. Như thường lệ, cô vươn tay đến chiếc tủ con bên cạnh giường để lấy điện thoại nhưng lại chẳng thấy gì. Lúc đó cô mới nhớ ra đây không phải là nhà mình và tại sao mình lại lên được đây? Bước một chân xuống dưới sàn đá lạnh ngắt, chết rồi cô ấy không có nổi một mảnh vải nào che thân. Vanessa chạy vào phòng tắm không phát ra tiếng động.

-  May thật quần áo của mình ở đây. Mà hình như tối qua mình say rượu. Vậy ai là người tắm cho mình?- Vừa mặc quần áo vào người vừa cố nhớ lại mọi thứ xảy ra vào đêm qua.

- Đầu với chả óc! Chết tiệt! Chẳng nhớ được cái khỉ gió gì cả.- Cô tự độc thoại một mình.

- Đương nhiên là em không nhớ gì rồi. Uống nhiều thế mà vẫn tỉnh táo là chuyện lạ.- Steven thản nhiên đi vào phòng tắm mặc dù có người ở bên trong.

- Ahhhh. Ai cho anh vào đây? Đi ra ngay lập tức! Đó là mệnh lệnh. - Cô nhanh chóng tiến về phía John.

"Anh ta đang cởi trần sao? Ôi trời, may mắn cho mình là anh ta còn mặc quần đùi ở phía dưới."- Ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô.

- Gì chứ? Thôi được rồi. Tôi đi ra, em ở lại. Nhớ là nhanh lên đấy. Vì em còn phải làm bữa sáng cho tôi nữa! Bù cho bữa tối hôm qua.- John quay lưng đi ra.

Nhanh chóng thay quần áo khác. Chiếc váy dây cách điệu màu xanh nhạt. Thiết ké bèo nhúm trên ngực. Chiếc dây mảnh có thể khoe chọn bờ vai mảnh mai, quyến rũ.


Tự nhiên Vanessa nghe thấy chuông kêu lên. Nhìn xuống cổ tay mình, chiếc vòng bạc xoắn đầu búp sen xinh xắn nhỏ nhắn. Hạt charm hình con mèo cùng với chiếc chuông nhỏ. Vanessa mỉm cười,có vể cô cũng tự biết được cái vòng đấy ở đây ra.


Vanessa tranh thủ làm bữa sáng trong lúc John chưa xuống. Mở tủ lạnh 2 cánh ra, bên trong toàn thức ăn của tối qua chưa ăn. Cô hâm lại mọi thứ, bày ra bàn ăn. Vì đói quá nên cô đã rót sữa trong tủ lạnh mà uống.

- Đói lắm sao? Ăn thôi! Tôi cũng đói rồi.- John đi vào phòng bếp.

Đi qua chỗ cô, anh ta vươn một tay ôm lấy ngực của cô. Vanessa nhìn John với vẻ mặt nghi ngờ đến đáng sợ. Giơ con dao đang cầm trong tay lên đặt ngay trước mặt John:

- Anh đang làm gì vậy? Tránh xa tôi ra! Đêm qua là đủ lắm rồi. Anh nghĩ tôi là gái làng chơi? Đừng mong anh có thêm 1 cơ hội nữa để tiến đến. Thỏa thuận là thỏa thuận.

- Từ từ nào cô gái! Bình tĩnh đã. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô không nhớchuyện gì đã xảy ra hết sao?

- Trên cổ tay trái của cô có một vết sẹo. Mới phải không? Chắc nó là vết thương để lại của 2 tháng trước. Tôi tặng cô cái vòng bạc để làm bùa may mắn. Mong vết sẹo mau mờ đi. Tôi không dám mua vòng hàng hiệu đắt tiền vì tôi sợ cô sẽ suy chí nhiều về món quà. - Anh ta cầm bàn tay trái của cô lên, giải thích.

- Còn gì nữa không? Nếu không còn thì anh ra ăn sáng đi! Tẹo nữa tôi còn phải đi làm.- Vanessa hạ con dao xuống đặt lại trên mặt bàn.

- Hôm qua tôi là người tắm cho cô đấy. Tôi nhìn thấy hết mọi thứ rồi. Cô cũng có vẻ là đi tập gym thường xuyên đấy chứ nhỉ. Ba vòng nở nang. Có khi người mẫu cũng thua xa cô đấy chứ!- John khơi dậy sự giận dữ cũng như khiếu khích cô bằng những câu nói thì thầm bên tai.

- Anh... Vừa phải thôi! Đừng nghĩ tôi hiền lành nên dễ bắt nạt. - Vanessa bình thản thưởng thức bữa sáng của mình.

- Tại sao một tiếp viên hàng không như cô mà không đi xin việc làm đi chứ? Chỉ có một mình cô mới như vậy!- John lại tiếp tục nói đểu cô nàng.

- Này, anh biết gì không? Cái cà vạt anh đang đeo nó chẳng hợp với cái áo sơ mi xanh đấy gì cả. Bộ nhà anh hết cà vạt rồi hay sao?- Vanessa chẳng chịu ngồi im.

Sau khi ăn sáng xong, cô gọi uber đến trở cô đến cửa hàng trà sữa. Vì cô đến rất sớm nên chẳng có ai cả. Dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị một số thứ sẵn sàng cho việc mở hàng. Bật lên một list nhạc mà cô thích, cô lại ngồi làm sổ sách cho cửa hàng. Vì thường thường cô phải là người đóng cửa hàng, vậy mà hôm qua cô lại về sớm.

Cuối cùng thì nhân viên cửa hàng cũng đến, khách hàng đầu tiên là khách nam vào cửa hàng, nhìn anh ta có vẻ là người có tiền.

- Cho tôi một cốc hồng trà sủi bọt trân châu trắng thạch phô mai. Một cốc kem tuyết xoài. Nhân tiện cho gặp quản lí cửa hàng với. - Anh chàng đo nói như kiểu anh ta biết rất rõ về cô.

- Chị Van ơi! Có người muốn gặp chị. - nhân viên gọi cô.

- Đợi chị một chút. Chị xuống ngay.- Vanessa nói.

Khi bước xuống dưới cửa hàng, cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy Mark ở đây:

- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại phải đến tận đây để tìm tôi? Anh xó thể đến nhà John sớm hơn để gặp tôi ở đó.

- Cô gặp Steven rồi sao? Cái gã mặc đồ tuxedo đi giày da Lacoste. Cô gặp anh ta rồi. Đúng không?- Mark tra hỏi cô ngay lập tức.

- Đi lên tầng chúng ta nói chuyện. Anh định để nhân viên ở đây biết hết chuyện à?- Cô kéo anh ta lên trên tầng ngồi.

- Nhưng anh ơi, anh chưa trả tiền.- Nhân viên gọi Mark lại.

- Đây! Để chị trả tiền. Mấy đứa trông cửa hàng một lúc rồi chị sẽ xuống.- Vanessa rút ví ra lấy tiền trả.

Sau khi nhân viên mang đồ uống lên, hai người ắt đầu cuộc trò chuyện.

- Đúng là tôi đã gặp anh ta. Nhưng sao chứ?- Vanessa xúc một chìa đầy kem tuyết bỏ vào miệng.

- Cô phải cực kì cẩn thận với anh ta. Đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau vì anh ta đang theo dõi cô đấy. Anh ta là người ít ra mặt, là đối thủ của đại ca.- Mark nói nhỏ.

- Đại ca sao? Anh sao vậy? Ý anh là John sao? Tôi và John chẳng còn quan hệ gì nữa. Chẳng có gì cả! - Vanessa thản nhiên trả lời.

Cô dời khỏi bàn ngay lập tức, trở về dưới quầy bán hàng. Cô đứng nhận order của khách, trả lại tiền thừa. Mark có đuổi theo cô để giải thích nhưng bị cô làm lơ:

- Anh trật tự đi! Khách hàng của tôi đang cảm thấy bị anh làm phiền. Nếu có gì muốn nói, hãy nói với đại ca của anh đi! Nói cho anh ta biết chứ nói với tôi làm gì.

Ngay lập tức, Mark được Vanessa tiễn ra khỏi cửa một cách " trân trọng" nhất.

- Này, cô đối xử với tôi như vậy sao? Tôi cũng là khách đấy. Mà khách hàng là thượng đế. Nên cô đang đuổi 1 thượng đế ra khỏi cửa hàng của mình.- Mark la hét bên ngoài cửa hàng.

Ngay sau khi được nghỉ trưa, cô đi đến salon làm tóc ngay lập tức. Thợ làm tóc là Tom- bạn cũ của cô thấy mái tóc của cô vượt ngoài sức tưởng tượng của mình:

-  Trời ơi, cô bạn của tôi đây rồi. Tri kỷ! Từ hồi tôi đi làm thợ tóc đến bây giờ là lần thứ 2 cô ấy tìm đến tôi. Một người chỉ biết lao đầu vào khiến tiền, mua nhà, mua xe, mua quần áo mà bây giờ lại đứng trước mặt tôi để hỏi tôi làm tóc như thế nào. Thế này nhớ tóc cậu rất đẹp, dày, mượt mà lại vàng sáng. Hình như chúng là tóc chưa qua bất kì loại hóa chất nào. Chỉ được cắt thôi đúng chứ? Chưa uốn, chưa ép, chưa duỗi. Tóc đẹp thật đấy! Bây giờ tớ là chủ của một tiệm salon này 5 năm rồi mà thấy chỉ có khoảng vài ba người có mái tóc đẹp như cậu. Bây giờ cậu muốn làm gì?

- Cậu khen tớ thật chứ hay là nói đểu giả đấy? Tớ muốn trở thành một người hoàn toàn khác. Như nhuộm tóc chẳng hạn. Tớ đã để màu tóc này suốt 22 năm từ khi tớ sinh ra rồi. Kiểu như là lột xác toàn bộ luôn ý. Để cho một số người tớ không thích sẽ không nhận ra tớ.

- Cậu không đùa tớ đấy chứ? Cậu chắc chắn là muốn lột xác như lời cậu nói không? Cậu sở hữu một mái tóc rất đẹp mà ai ai cũng ao ước. Không hối hận nhé! Làm xong rồi thì đừng trách tớ tại sao không nói với cậu trước. - Anh chàng Tom cảnh báo với cô.

- Tớ sẽ không hối hận đâu. Tớ là bạn của chủ cửa hàng này nên tớ là khách VIP vì vậy cậu đối xử với tớ thật tốt. Tớ muốn nhuộm những màu sáng như kiểu hồng sáng, tím nhạt, xanh nhạt,... kể cả là màu xám bạch kim cũng được.

- Vậy thế này! Cậu muốn nhuộm những màu sáng nên khó giữ màu nhưng phải thật chịu khó chăm sóc tóc cẩn thận. Được chứ? Cậu thích xám bạch kim này không? Nó khá đẹp và hợp với nước da ngăm của cậu. - Anh bạn thận tình chỉ cho cô những màu sắc hợp với cô.

Sau hai tiếng đồng hồ, Vanessa đã nhuộm xong tóc dưới bàn tay lành nghề, chuyên nghiệp của Tom. Màu tóc omber tím bạc bạch kim, kết hợp với xoăn sóng nhẹ nhàng. Cô cảm thấy rất hài lòng về mái tóc mới của mình. Vanessa như được sống lại thêm một lần nữa. Cô cảm thấy yêu đời hơn, yêu bản thân mình hơn trước đây.


Đã đến trưa, Vanessa tranh thủ nghé qua nhà bố mẹ và mang theo trà sữa cho em của mình. Cô bước vào nhà, lấy tất cả dũng khí của mình để bước vào trong. Vanessa nói năng cực kì thận trọng và lễ phép:

- Con chào bố! Con chào mẹ! Con qua đây để mang cho bố mẹ ít hoa quả và cho các em ít trà sữa. Mấy đứa đâu rồi ạ

- Vanessa này. Vài tuần nữa con sẽ làm đám cưới với một người đàn ông. Anh ta thuộc loại giàu có. Nếu lấy anh ta, cuộc sống về sau này của con sẽ được ăn sung mặc sướng đến khi nhắm mắt. Nghe lời bố mẹ kết hôn với anh ta nhớ. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!

- Nhưng sao đột nhiên lại như thế ạ? Sao bố mẹ lại bắt con phải cưới anh ta? Cưới một người đàn ông mà con chưa hề gặp mặt lần nào dù chỉ 1 giây. Sao lại thế được? Con không đồng ý! Con sẽ không lấy chồng. - Vanessa cãi lại bố mẹ.

- Không phải tự dưng bố mẹ lại bắt con lấy chồng đâu. Mà là vì gia đình mình nợ tiền nhiều quá. Bố mẹ trả không nổi. Hơn nữa các em con còn bé nên bố mẹ không muốn bán căn nhà này đi. - Mẹ Vanessa giải thích.

- Mẹ bảo là tốt cho con sao? Đây là tốt cho bố mẹ đấy chứ! Thế bố mẹ vay bọn họ để làm gì? Số tiền ấy đã đổ vào đâu? Bố mẹ đã vay bao nhiêu tiền? Sao bố mẹ không nói với con? Số tiền lương con gửi cho bố mẹ hàng tháng không đủ sao? Còn tiền trợ cấp của con của các em đến khi 25 tuổi do chính phủ chu cấp. Đâu hết cả rồi? Nói cho con biết đi! Lỡ đâu con có thể xoay sở được thì sao?- Vanessa hỏi dồn dập và mất hết bình tĩnh, tâm trạng rối loạn.

- Mày thôi đi! Việc tao đã quyết thì không rút lại được. Người ta là người trong giới gian hồ nên tao không làm khác được. Tao và mẹ mày đã bị dồn đến nước đường cùng nên mới phải làm vậy. Mày phải hiểu cho chúng tao chứ?- Bố cô quát lên.

- Ít nhất cũng phải nói cho con biết số tiền đó là bao nhiêu và đổ vào cái gì chứ. Bố mẹ cũng đang dồn con vào bước đường cùng đấy. Lại con bắt con đi lấy người trong xã hội đen nữa. Sao tự nhiên nhà mình lại thành ra thế này. Sao bố mẹ lại giấu con? Bố mẹ không yêu thương con đã đành rồi nhưng cũng phải nói rõ cho con biết tại sao. Con làm gì có lỗi với bố mẹ mà hai người đối xử với con như vậy? Kiếp trước con đã làm gì sai? Con làm gì nên tội mà bây giờ phải hứng chịu những hậu quả của bố mẹ? Không biết tương lai con sẽ ra sao? Không biết anh ta sẽ đối xử với con như thế nào? Hay đó chỉ là trò lừa bịp để đưa con đến với con đường làm gái làng chơi? Hay bán con đi cho người khác?- Những giọt nước mắt lăn trên hàng mi chạy dọc theo khuôn mặt của cô.

- Đồ khốn nạn! Mày im ngay cho tao! Tao đẻ mày ra để rồi mày cãi lại lời tao như thế này à?- Bố cô đứng lên, cầm gậy trong tay.

- Bố mẹ đâu có nuôi con, chăm sóc con từ bé đến tận bây giờ. Từ lúc con 10 tuổi đã phải tự đi kiếm tiền rồi đấy chứ. Rửa bát thuê, giao báo, lau nhà, đi đánh đàn piano thuê ở nhà hàng, đi chơi đàn trong một ban nhạc,... Bố mẹ còn muốn thế nào nữa? Từ khi bố mẹ sinh em Jane ra, con như bị vứt bỏ, là người thừa thãi trong căn nhà này. Con không có tiếng nói trong căn nhà này từ lâu lắm rồi. Lới nói của con không có giá trị từ lâu rồi.- Vanessa nói trong nỗi sợ hãi.

Bố cô lấy cây gậy ấy trực tiếp đánh lên người cô. Một phát, hai phát:

- Mày... Mày là đứa vô ơn đến thế sao?

Phát thứ ba ráng lên lưng cô làm cô đau nhói. Lưng đã rơm rớm máu hơn thế ở sau lưng cô chẳng có mảnh vải nào che chắn nên những lần đánh như vậy càng đau hơn. Vanessa cố gắng đứng dậy:

- Cái gì tốt đẹp bố mẹ điều rằng cho các em. Con như người vô hình sống trong cái nhà này. Mặc dù tiền trợ cấp từ chính phủ cho con, bố mẹ vẫn thản nhiên cầm hết như là tiêu tiền của mình làm ra vậy. Bố mẹ không cảm thấy xấu hổ khi tiêu những đồng tiền đó à? Không đúng không? Đó là tiền bố mẹ được hưởng là điều đương nhiên. Bố mẹ dùng những lời lẽ xúc phạm nói con như một con vật. Làm tổn thương con về mặt tinh thần, đánh đập con làm con tổn thương về mặt thể xác. Chưa đủ hay sao?- Vanessa mím chặt môi, đứng lên bằng đôi chân run rẩy.

Bố cô tiến đến tát cô một phát cho thỏa cơn tức giận. Máu trên miệng cô chảy ra bên khóe môi. Vanessa chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà đó. Bỗng nhiên ra đến cửa lại gặp John đang đứng bên chiếc ô tô đỗ trước cửa nhà bố mẹ cô. John ngạc nhiên đến đỡ cô gái đang kiệt sức:

- Em làm sao vậy? Môi em... Cả lưng nữa sao? Chảy máu rồi!

- Thì ra người đàn ông trong giới xã hội đen là anh sao? Nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà kia sao? Đánh đập, chửi bới nhau kinh lắm cơ mà. Chắc cửa ra vào cách âm tốt lắm! Chúc mừng anh đã có được tôi!- Vanessa được John khoác chiếc áo khoác của anh lên người và ngất đi.

" Đây là đâu? Mình lại ở trong nhà John sao? Thật là... Anh ta đưa mình về đây rồi."- Vanessa tỉnh lại sau khi ngất khá lâu.

Một nữ bác sĩ đang khám cho cô. Bác sĩ đang đợi cô rỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào cô.

- Cô tỉnh rồi sao? Vết thương khá nghiêm trọng cầm được chăm sóc tốt thì mới mau khỏi được. Tôi sẽ lấy thuốc cho cô và gửi lại John. Đừng làm việc nặng nhất là bê đồ, hạn chế cúi người vì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sức khỏe của cô. Đừng quá lo lắng về vết thương. Yên tâm đi! Nó sẽ khỏi nhanh thôi.- Bác sĩ động viên, nhắc nhở cô.

-Cảm ơn bắc sĩ. Nhưng mà John đâu rồi?- Cô ngượng dậy nhưng cảm thấy lưng rất đau nên lại nằm xuống.

Bác sĩ đi được một lúc thì John bước vào phòng:

- Thế nào rồi? Ổn chứ? Em có cần gì không để tôi lấy cho?

- Tôi cầm đi lấy tài liệu ở tòa soạn. Anh để tôi đi lấy là được rồi!- Vanessa đáp.

- Không được đâu! Để tôi sai Mark đi lấy cho cô.- John định gọi Mark vào.

- Họ sẽ không cho người lạ vào tòa soạn đâu nên anh đừng mong anh sẽ lấy được tài liệu về. Để tôi gọi điện nhờ người trong tòa soạn giúp.- Vanessa lấy điện thoại Nokia 6 ra gọi điện nhờ vả.

Đúng lúc ấy, ở căn nhà của Steven cũng xảy ra chuyện. Cô gái tên Lily hôm bữa lại đến đây nhưng là vào buổi trưa. Cô ấy bước vào nhà với mùi nước hoa nồng nặc phải nói thật là vô cùng nặng mùi làm người khác đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy. Chiếc giày cao gót đế dày, gót cao chắc cũng khoảng 20 phân màu vàng. Làm sao cô ấy có thể phối váy liền xanh với đôi cao gót ấy được chứ? Mỗi lần đôi giày kia chạm xuống sàn gỗ nghe chẳng hề êm tai chút nào. Lộc cộc... Lộc cộc... Cứ như thế tiếng bước chân điều đặn tiến đến phòng đọc sách. Cô đẩy cửa đi vào, mùi thuốc lá nhanh chóng phả ra từ căn phòng, nở một nụ cười:

- Steven! Anh à! Anh làm gì khi tự nhốt mình trong căn phòng này? Anh không định chuẩn bị cho tiệc cưới của tụi mình sao?

- Ở trong phòng đọc sách không đọc sách thì làm gì? Em động não một chút đi!- Steven nhàm chán không thèm cho Lily nổi một cái liếc mắt, anh ta vẫn chú tâm vào quyển sách trên tay.

Lily xoay ghế của Steven lại, đặt cặp mông ngồi lên đùi anh ta, đồng thời lấy hai tay chỉnh lại cổ áo để làm hở ra bộ ngực của mình. Sau đó, cô ấy đẩy cằm của Steven để anh ta nhìn về phía mình,  ngón tay ve vãn trước ngực của anh ta:

- Anh ghét em đến vậy sao? Anh đưa em đi shopping nha! Sắp đến ngày đi dự tiệc của mọi người trong giới doanh nhân bọn anh rồi mà em chẳng có gì để diện cả! Hơn nữa em cũng không muốn làm xấu mặt anh trước bọn họ. Mà cũng sắp đến ngày cưới rồi. Chẳng lẽ anh có người khác? Anh không yêu em nữa? Đúng không?

Steven mở ngăn kéo bàn ra lấy hộp trang sức hôm nọ mở ra, lấy một xấp tiền ném trên mặt bàn, chán nản nói:

- Em thôi ngay mấy cái trò trẻ con đó đi! Chẳng có cưới xin gì hết! Này cái này... và cái này nữa dành cho em. Tạm thời bây giờ anh không muốn gặp bất kì ai kể cả em nên hãy cầm lấy chúng và đi làm những gì mà em muốn được chứ? Nếu có tiêu hết số tiền đó thì cũng đừng đến đây xin anh nữa. Em hãy tự kiếm tiền mà tiêu. Đừng dựa dẫm vào anh được chứ? Em tiêu pha nhiều thế đối với anh là quá đủ rồi.

- Anh đang có ý định ruồng bỏ tôi? Được anh không thích tôi nữa thì thôi. Nhưng con đó là con nào? Con nào dám hớt tay trên của tôi? Hả? - Lily mất bình tĩnh, khuôn mặt tức giận ấy thật nực cười.

- Tôi cấm cô chạm vào cô ấy. Cô thử xem! Hậu quả thế nào sẽ biết ngay thôi! Cầm lấy chỗ này. Tôi bồi thường cho cô ngôi nhà cô đang ở và chiếc xe Cadillac tôi mua cho cô. Cầm hết lấy và đi đi!- Steven không biểu hiện bất kì khung bậc cảm xúc nào trên khuôn mặt đó, chỉ một trạng thái lạnh tanh từ lúc nãy đến giờ.

Lily vơ hết trang sức và tiền Steven để trên mặt bàn vào túi xách màu hồng đậm và bỏ đi. Trang sức ấy chính là chiếc vòng mà Mary đã chọn hộ anh ta, không biết đôi khuyên tai Vanessa chọn đã ở đâu rồi?

Khoảng một lúc sau, Mark đã mang tài liệu và laptop đến chỗ Vanessa. Cô ngồi trên giường dịch thuật. John vẫn ngồi kế bên cô, nhìn cô chăm chú làm việc. Vanessa liếc mắt sang chỗ anh ta:

- Anh không đi làm đi còn ngồi đây làm gì? Rảnh rỗi quá nhỉ! Hay tập đoàn của anh hết việc làm rồi?

- Nếu tôi mà đi làm thì ai sẽ là người chăm sóc em? Nếu tôi đi thì nếu em có chuồn mất là truyện đương nhiên. Chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó. Đúng không nào?- John xoa đầu cô, dịu dàng nói.

- Anh có thể trở lại như anh của thường ngày được không? Anh làm tôi sởn hết cả da lên rồi! Kinh tởm!- Vanessa xoa xoa hai cánh tay của mình.

- Để tôi nhắc lại cho em biết rõ. Trước đây thỏa thuận giữa chúng ta là thả em cô và tôi có " four one nine " với cô. Và từ sáng nay, bố mẹ cô chưa trả hết tiền nợ nần tôi mặc dù đã quá thời hạn 20 ngày nên bây giờ họ đã thỏa thuận với tôi là xóa nợ cho họ bằng cách cho cô con gái đầu lòng của họ làm vợ tôi. Nên bây giờ tôi với cô có quan hệ hôn nhân vợ chồng. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô đi là vừa.- John khoanh tay trước ngực, nhắc lại tất cả.

- Tôi nghĩ là chúng ta không nên thay đổi cách xưng hô vì tôi và anh chưa đăng kí kết hôn, chưa tổ chức đám cưới nên chúng ta chỉ có quan hệ vợ chồng qua lời nói và giấy tờ bố mẹ tôi đã kí. Anh hãy là anh của ngày hôm qua đi vì anh thay đổi mọi thứ làm tôi không thích nghi được. Tôi là một người khó thích nghi nên cứ từ từ mà triển.- Vanessa đóng laptop lại nói rất ràng mạch.

- Em là con người thế nào tôi biết cực kì rõ. Năng động, hoạt bát, cá tính được thể hiện ngay tren màu tóc, sôi nổi, dám nghĩ dám làm, thích đối đầu với những thách thức nguy hiểm, thích đi những bước đi đầy nguy hiểm, ham học hỏi... và đặc biệt là khả năng thích nghi cực kì nhanh. Nhưng thôi theo ý của em, lần này tôi hiểu em vậy. Bao giờ vết thương khỏi ta sẽ đi du lịch. Chắc đợi nó lành cũng khoảng 2 đến 3 tuần. Cả gia đình em và cô bạn của em nữa. Em thích đi đâu? - John có vẻ là người rất biết chiều theo ý phụ nữ.

- Đúng là những bước đi của tôi tuy có nguy hiểm. Nhưng xin lỗi! Nó nguy hiểm nhưng lại mang đến cho tôi những điều mới mẻ và tôi thích những điều mới mẻ. Kết quả của nó là 50:50 nhưng thắng thua đều nằm trong cố gắng và sự nỗ lực của con người. Tôi là người có đủ bản lĩnh mới dám đi theo con đường này. Vì một khi họ thất bại họ sẽ mất trắng tất cả còn tôi thì không. Tôi vẫn có kế hoạch dự phòng cho riêng mình. Nếu được chọthì tôi sẽ chọn Paris! Tại sao không nhỉ? - Vanessa thẳng thắn nói ra.

- Vậy được. Tôi sẽ đi đặt vé  máy bay. Đơn giản thôi! Mà nhân tiện tóc của em đẹp lắm! Màu đó rất hợp với em!- John búng tay.

Mặt trời đã lặng dần mang đi những tia nắng đi mất nhường cho bầu trời đen vô thẳm. Vanessa đang ngồi trên giường cố bôi thuốc ở đằng sau lưng nhưng không được vì tay cô không thể chạm hết vào vết thương được và thậm chí, cô cung chẳng nhìn thấy gì ở đằng sau lưng. Cứ như người bị mù chẳng nhìn thấy gì mà lần mò hết chỗ này đến chỗ kia ở trên lưng. Vanessa tức giận vì không thể làm được những việc mà thường thường mình hay làm:

- Trời! Làm thế nào đây? Có Mary ở đây thì tốt biết mấy! Nhưng cô bạn đang ở nhà một mình mất rồi! Mình quả là một người bạn tồi.

Đột nhiên có người gõ cửa phòng, cô nhanh chóng kéo áo xuống phủ kín lưng:

- Vào đi! Tôi đâu có khóa. Cửa mở mà. Anh làm cái trò con khỉ gì vậy?

- Để tôi giúp em! Em không tự bôi thuốc được đúng chứ?- John đã nhìn thấy hết mọi hành động của cô từ việc cô bất lực khi không  tự bôi nổi thuốc cho bản thân mình đến việc cáu giận vô cớ, tiến đến phía cô đỡ lấy lọ thuốc.

- Nhưng... Anh...- Vanessa cố chống đối.

- Không sao! Chẳng lẽ em định để nó đấy mà không bôi thuốc sao? Thế thì làm sao khỏi được! Nếu mà em vết thương của em lành sớm thì anh sẽ chuyển vé bay đến Paris sớm nhất. Kể cả ngay bây giờ em khỏi ngay lập tức thì anh sẽ chuyển ngay. Thật đấy!- John nói những lời ngọt nhẹ với cô, dỗ dành cô như 1 đứa trẻ lên ba, anh ta chủ cởi dây thắt ở đằng sau lưng cô ra.

- Anh khéo đùa thật! Nhưng anh nói thật chứ? Đừng đùa em đấy nhớ!- Vanessa quay lại nhìn John cười đùa.

- Ừ! Anh nói thật! Anh không đùa em đâu.- John gật đầu, nói bằng giọng trầm hơn lúc nãy, anh ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy việc thay đổi cách xưng hô của anh lần đầu tiên được cô thưởng ứng.

Vanessa nhấc máy gọi cho Mary và bật loa ngoài:

- Mary à? Tớ Vanessa đây! Tơ sxin lỗi vì đã bỏ cậu ở nhà một mình nhưng tớ có việc của tòa soạn phải đi ngấp nên mới cho người đến lấy quần áo và nhờ cậu sắp đồ hộ tớ. Nhưng Mary này tớ có tin vui và tin buồn, cậu muốn nghe tin nào trước?

- Là cậu đó hả? Tớ nhớ cậu quá! Tớ nhớ sắp chết rồi đây này! Nói cho tớ tin buồn trước đi! - Mary hớn hở khi được cô bạn gọi điện.

- Tin buồn là có thể tớ sẽ đi công tá khoảng 2 đến 3 tuần gì đó hoạc có thể hơn. Tin vui là ngay sau khi tớ về, tụi mình sẽ được đi Paris có cả gia đình mình đi chung nữa và đặc biệt là có thêm 1 người đàn ông đi cùng nên cậu đừng sốc nhé! Đừng hoảng loạn!- Vanessa nói từ từ chậm chãi.

- Thật sao? Anh chàng đấy có đẹp trai không? Là người như thế nào? Kể cho tớ nghe đi! Tell me. Tell me. Tell tell tell tell tell tell me...- cô bạn ngay lập tức hát bài Tell Me.

- Không được! Bí mật là bí mật. Tiền vé máy bay cậu không phải mua đâu. Anh ấy bao tất. Cậu chỉ cần mang theo tiền để mua bán và ăn uống thôi. Thế nhớ. Tớ báo trước để cạu còn mua thêm quần áo để diện. Nhớ là mua đồ thì mua đẹp đẹp vào chứ đừng mua mấy thứ vớ vẩn tốn tiền lắm. Nha!- Vanessa dặn dò Mary.

- Tớ đâu phải con nít đâu mà cậu phải dặn tớ những thứ ấy. Nhưng mà ai sẽ nấu ăn cho tớ bây giờ? Mọi hôm tớ toàn nhận rửa bát đĩa thôi.- Mary lo lắng.

- Cậu cố nấu những món đơn giản mà ăn. Nhưng nếu tự nấu ăn chán rồi thì đi ra ngoài ăn một hai hôm nhớ rủ thêm Tom đi nữa cho đỡ buồn. Nhưng đừng có ăn ở ngoài nhiều quá khôn tốt đâu. Tuyệt đối nói không với cửa hàng ăn nhanh nếu cậu không muốn bị béo lên trước khi đi du lịch. Trước khi tớ đi công tác tớ có qua chỗ Tom làm tóc đấy. Tớ sẽ chụp ảnh lại gửi ho cậu sau. Nếu muốn thử sức mình thì lấy quyển công thức nấu ăn của tớ để ở ngăn kéo tủ phấn mà đọc và thực hành. Nhưng cậu không được nói với Tom là tớ và cậu sắp đi Paris. OK? - Vanessa thỏa thuận.

- Ok. Tớ nhớ rồi. Tớ về nhà bố mẹ tớ ở mấy hôm cũng được mà. Kiếp cậu dặn tớ như kiểu cậu là mẹ tớ ý. Tranh thủ lên mặt dạy đời người khác ghê ra phết đấy nhở. Cậu giỏi đấy! Liệu hồn!- Mary nói đểu.

Cuối cùng thì hai người cũng tắt máy. John lắc đầu cười cười:

- Hai đứa em như bọn trẻ con chơi với nhau ý nhỉ! Ríu ra ríu rít như chim sâu! Mà này en tắm chưa đấy? Tối muộn ròi tắm không tốt đâu.

- Bác sĩ dặn em không được tắm chỉ được lau người và vệ sinh bình thường thôi mà. Bác sĩ có nói lại với anh mà anh không nhớ gì hết sao? Chán thật!- cô chẹp chẹp miệng chê bai.

- Ừ thì sao? Em có chết được đâu mà lo! Em đói không? Muốn ăn gì nào?- John nhéo má cô.

- Có. Em đói rồi. Để xem Johnny Bear làm gì cho em ăn được nào?- Vanessa bĩu môi.

John đi xuống dưới bếp lọ mọ nấu nướng. Vanessa lên trên tầng lấy quần áo đi ủi cho John.  Phòng để quần áo được bày biện, trang trí như 1 cửa hàng bán quần áo thật sự. Tủ giả được kê cạnh nhau. Những mép áo mép quần phẳng phiu. Những chiếc cà vạt trông như mới. Mọi thứ trong phòng thay đồ từ quần áo đến các đồ vật đều gọn gàng ngăn nắp. Cô phân chia lại tất cả các ngăn chứa đồ ra theo loại như quần ra quần, áo ra áo, thắt lưng ra thắt lưng. Để John tập làm quen với cách sắp xếp đồ của cô, Vanessa đã cẩn thận dán cả giấy ghi từng loại lên trên mặt tủ. Giày dép được để gọn gàng. Quần áo cô cũng được treo lên mắc áo hay gấp ngay ngắn trong tủ.

John bê đồ ăn lên phòng không thấy cô nhưng lại nghe thấy tiếng động trên tầng nên lò dò đi lên xem. Hóa ra Vanessa đang sắp xếp lại mọi thứ trong phòng làm việc của anh. Giấy tờ được cô coi là quan trọng đối với anh được để sang một ngăn tủ khác. Những bản hợp đồng, giấy ghi nợ, hồ sơ dự án mới hay cũ đều được cất riêng. Mùi hương của chai xịt phòng hương chanh lấn áp đi mùi thuốc lá nồng nặc. Vanessa còn chằng hề hay biết sự có mặt của anh trong phòng.

- Em biết những đống giấy tờ ấy đang nói gì không?- John bước đến gần cô hơn, đặt hai tay của mình lên vai cô, nói nhỏ

- Gì chứ? Anh nấu xong hết rồi sao? Giỏi thật đấy! Nhưng chúng nói gì? Cho em biết đi!- Vanessa nhìn anh từ đằng sau hỏi.

- Chúng đang cảm ơn em vì em đã cất chúng và phân loại chúng nhanh chóng. Và chúng còn đang tranh luận với nhau rằng: Em thật xinh đẹp, em chính là người vợ duy nhất trong cuộc đời anh, em chính là Đệ nhất Phu nhất Chủ tịch tập đoàn Rick và nhiều thứ khác nữa.- John nói đến đây làm cô ngượng đỏ mặt không nói lên lời.

John quay người cô về phía đối diện mình, nghịch lọn tóc lòa xòa mặc dù đã được búi cao trước mặt cô. Từ từ chậm rãi, anh tiến đến, nghé sát đôi môi mình lên môi cô. Anh mới cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô trên đầu môi mình. Bất giác cô lùi  về phía sau, vén lại lọn tóc đó gọn gàng sau tai:

- Sao vậy Vanessa? Có chuyện gì sao? Hay là vì em vẫn còn ngại với anh? Không sao đây! Dần dần đẽ quen thôi mà.

- Anh biết bị sao em không xin được việc làm ở bất kì hãng hàng không nào không? Vì do sở thích xăm hình quái dở của em. Chỉ vì hình xăm chạy dọc sống lưng này mà họ không nhận. Chỉ thế thôi. - Vanessa tự nhiên nói cho John biết về việc riêng tư của bản thân mình.

- Có sao đâu chứ? Anh thích ý nghĩa của chúng. " L'autre soleil aura un autre lever du soleil "- " Mặt trời kia lặn thì sẽ có một mặt trời khác mọc lên ". Hay đấy chứ! Họ không nhận ra ý nghĩa đó sao? Ngành hàng không kém thật đấy. Không nhận ra ý nghĩa của nó. Nhưng không sao! Nếu em muốn đi làm thật sự thì anh có thể giúp em xin việc. - John an ủi.

- Cảm ơn anh. Nhưng em nghĩ bây giờ đồ ăn cũng có thể đã nguội mất rồi. Mình đi xuống dưới tầng ăn thôi! Nhưng hứa với em khoog được hút thuốc nữa vì em bị dị ứng với mùi thuốc lá. Anh thật bỏ thuốc đi là ai vừa.- Vanessa lản đi truyện ban nãy.

- Được rồi! Anh hứa. Anh sẽ bỏ dần.- John xoa đầu cô.

Món trứng luộc lòng đào với 3 cái xúc xích rán được thái lát mỏng, đi kèm một bát súp ngô thơm phức.

- Lòng đỏ trứng chín tới không quá sống, không quá chín được luộc trong khoảng 15 đến 17 phút. Xúc xích có mùi vị khác hẳn với xúc xích bình thường vì nó là xúc xích bò. Vì đã được chế biến qua lại còn quay nóng lại trong lò vi sóng sau đó thái lát mỏng nên bỏ vào chảo cho ít dầu ăn vào đảo đi đảo lại cho đến khi xúc xích co dần lại thì vừa. Súp ngô dùng nguyên liệu ngô non tách lòng trắng riêng ra khuấy cùng bột và ngô cho thêm ít nấm thái nhỏ.

- Em là nhà phê bình ẩm thực à? Hơn nữa em nói như kiểu em là người nấu hoặc được đọc qua công thức không bằng. - John cưới nói với cô.

- Đó chỉ là khả năng trời phú đặc biệt dành riêng cho em. Đâu phải ai cũng làm được như vậy. Mỗi lần đến những nhà hàng nổi tiếng hay bình dân, em đều thử ba hay năm món ăn của họ làm. Dần dần thành ra ăn hết tất cả các món trong thực đơn. Vừa thưởng thức, vừa ghi chép lại công thức, cảm nhận riêng của mình về món ăn. Em cảm thấy những nhà hàng đó thật xui xẻo khi có một thực khách như em vì sau khi an hết các món trong menu rồi thì không bao giờ em quay lại nhà hàng đó ăn thêm 1 lần nào nữa. Tất cả các công thức của họ đều được em nắm giữ trong tay hết rồi. - Vanessa kể lể.

John đợi Vanessa ăn xong thì bê bát đĩa xuống tầng, đi gần đến cửa phòng, cô đột nhiên ngại ngùng nói:

- Cảm ơn anh vì bữa phụ. Cho em xin lỗi chuyện lúc nãy. Em không đáp lại nụ hôn của anh.

John chẳng nói gì, chỉ đứng lắng nghe cô nói vì dường như anh hiểu rằng cô không phải người phụ nữ trốn tránh tình cảm của anh dành cho cô.

Đồng hồ quả lắc tây vang lên điểm 10 giờ. John lấy gối và chăn xuống dưới đất trải đệm lên sàn nhà nằm. Vanessa cảm thấy có chút tội lỗi:

- Sao anh lại ngủ dưới đó? Lên đây ngủ đi! Ngủ ở trên sàn không tốt đâu. Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh đấy.

- Em cho anh lên đấy ngủ sao? Anh có nằm mơ không vậy? Nhưng anh ngủ dưới này vì không muốn chạm vào vết thương của em làm em đau. Vả lại không ngủ ở phòng khác vì để anh tiện giúp em khi em cần. - John nằm xuống đắp chân lên người.

Vanessa lần ra mép giường, cầm lấy tay của anh kéo lên.Cô kéo anh với ý định để anh nằm chung với mình. Vì cô mà đột nhiên anh phải lại khổ thế này cô không nhỡ. Vanessa đổi giọng nhanh chóng:

- Như anh nói đấy! bây giờ chúng ta dù gì cũng là vợ chồng nên ngủ với nhau là chuyện bình thường, đương nhiên. Em muốn anh ôm em ngủ như hôm trước. Em muốn vậy!

John nằm lên giường, kéo chăn phủ lên người cô. Bàn tay to lớn vòng qua người cô ôm cô vào lòng. Hơi ấm của anh, hơi thở đàn ông và quyến rũ ấy ... là thứ cô đã cảm thấy quen thuộc từ lúc nào.

Dù chỉ gặp nhau, tiếp xúc được vài lần nhưng trong họ có sức mạnh kì diệu nào đó kéo hai người họ vào nhau. Dường như nó là tình yêu sao? Không thể nào! Khó mà hai người họ đã thích nhau qua vài lần gặp. Hơn nữa chẳng có một cô gái nào lại ngây thơ đến nỗi trao thân mình cho ông trùm xã hội đen cả. Điều đấy quá khó để có thể khẳng định. Nhưng có thể sẽ có người trao thân cho đại ca đầu gấu đều có mục đích của riêng họ. Nhưng Vanessa không phải là những người ấy. Cô chỉ là đổi một đêm ngủ chung cùng người đàn ông đó để đổi lại sự bình yên, an toàn cho em gái mình. Cả một đời người con gái, họ đa số đều muốn giữ gìn trinh tiết dành cho người đàn ông mình trọn là bạn đời, đồng hành cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại. Còn đối với Vanessa, cô đã ngủ cùng giường với một người đàn ông mag lại không hề biết đó sẽ là chồng mình.

Dù gì cô đã đến tuổi lấy chồng. 22 tuổi không phải là quá trẻ để kết hôn. Đúng, chính bản thân cô cũng biết điều đó. Nhưng không phải ngay lập tức, nhanh chóng như vậy không phải quá vội vàng sao?

" Phó mặc số phận cho trời. Nương tựa vào người đàn ông xa lạ kia để sống hết nửa cuộc đời còn lại. Con người chẳng ai có thể biết trước được khi nào mình sẽ trút hơi thở cuối cùng và mình chết đi vì lí do gì. Vậy nên chỉ mong rằng mình sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thế là đủ rồi! Không cần gì thêm nữa!"- Vanessa gối đầu trên chiếc gối có vỏ bọc màu xanh lá mạ, từng giọt nước mắt chảy xuống gối.

Tương lai của cô cũng giống như màn đêm tối mịt ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro