Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mặt trời đã lên cao, Vanessa còn đang chìm vào trong giấc ngủ, tự dưng có tiếng gõ cửa phòng. Cộc... Cộc... Cộc... Cộc... Cô bị đáng thức bởi tiếng gõ cửa ồn ào ấy, bước ra khỏi cái giường ấm áp, xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân, tay kéo tay nắm cửa, cánh cửa mở ra.

         - Good afternoon lady! Thưa phu nhân, người đã sẵn sàng cho bữa trưa chưa? Tôi sẽ cho phu nhân 10 phút để chuẩn bị sau đó xuống nhà và đúng 10 phút nữa phu quân của bà sẽ có mặt nếu không gặp bất kì trường hợp hy hữu nào xảy ra. - Mark giơ đồng hồ lên nhìn chằm chằm vào nó.

       - Anh không biết tôi bị đau lưng sao? Đau lưng thì làm sao có thể chuẩn bị trong 10 phút được chứ!- Vanessa than vãn.

          - 1...2...3...4...- Mark hoàn toàn mặc kệ những gì cô nói, miệng cứ liên tục đếm thời gian.

          Vanessa lập tức đóng cửa phòng cái rầm và lao vào trong nhà vệ sinh. Đang đi xuống được nửa cầu thang tầng 1 đột nhiên cô nghe thấy tiếng xe ô tô đang đi vào trong sân nhà. Vanessa vội vã vừa chạy vừa búi tóc lên. Cô dừng lại và tự đứng trước Mark mà chẳng cần ai bảo gì, anh ta cũng có cảm giác mình sắp là người thừa trong nhà này nên tự động lui về phía sau vài bước.

        Khi chiếc xe đỗ lại, Mark tiến tới mở cửa xe. Khi mở cửa, John nhìn thấy ngay vẻ mặt không được vui của Vanessa:

         - Em sao vậy? Lại đau ở đâu sao?

          - Dạ không! Không có gì! Mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ là em hơi nhức đầu một chút thôi. Anh đừng lo lắng cho em quá làm gì. Hãy lo lắng cho sức khỏe của anh ấy. - Vanessa đáp lại anh ấy một nụ cười.

          - Nếu em không thích cũng không sao! Anh không hỏi thêm nữa. Mà bữa trưa chuẩn bị đến đâu rồi Mark?- John hỏi.

           - Tất cả đã xong hết thưa chủ tịch. Mọi việc đã đâu vào đấy. - Mark đáp.

            - Đừng thay đổi cách gọi tôi như vậy. Nghe cứ là lạ làm sao ý! Sáng nay anh gọi Vanessa dậy lúc mấy giờ? Có đúng như lời tôi dặn không?- John bắt đầu tra khảo.

        - Luật lệ đặt ra thì phải có người phá vỡ. Đại ca dặn tôi để cho phu nhân ngủ đến bao giờ thích dậy thì dậy nhưng để có người ra cửa đón đại ca như thế này thì cần phải phá vỡ quy tắc và luật lệ. Lúc đó đối với tôi rào cản của luật lệ có thể vượt qua được.- Mark nói.

         John lộ rõ vẻ mặt không đồng tình, cơn giận giữ trong anh như chuẩn bị tuôn trào ra ngoài. Vanessa nắm lấy bàn tay anh to lớn của anh, nói đỡ cho Mark:

           - Không sao đâu anh! Em ổn. Anh biết anh có ý để em nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhưng nằm nhiều em mỏi người lắm. Mark gọi em dậy cũng đúng thôi. Mà tiết trời hôm nay lạ lắm mùa thu mà nóng hơn cả mùa hè. Nên càng ngủ lâu người sẽ đau ê ẩm nên thôi. Thế là đủ rồi!

        Bàn ăn được dọn sẵn tươm tất. Các món ăn trên bàn còn nóng hổi. Mọi món ăn đều được trang trí cầu kì, bắt mắt kích thích thị giác của con người. Các món ăn được bày biện có chủ ý, các món chính được để ở giữa bàn, món phụ để ở hai đầu bàn. Súp khoai tây, gà hầm, trứng luộc, sườn cừu nướng,... Hai người họ ngồi xuống bàn, thưởng thức bữa trưa. Vanessa gỡ xương ra khỏi thịt cho John:

        - Anh à, tối qua bữa phụ của em không phải anh nấu đúng không? Em lấy chồng để có người chở che, chăm sóc, yêu thương, quan tâm, an ủi, luôn luôn ủng hộ em dù em làm đúng hay sai chứ em không lấy chồng để có một anh chàng đầu bếp. Anh hiểu chứ? Anh không biết nấu ăn cũng không sao. Em có thể làm thay anh việc đó. Đúng không nào? Nên anh hãy nói thật cho em biết truyện hôm qua. Mặc dù có thể khi biết sự thật em sẽ hơi buồn một chút nhưng còn hơn em cứ đi tin vào một lời nói dối. Làm vợ chồng với nhau, em nghĩ chúng ta không nên nói dối nhau làm gì. Em không thích sự lừa dối đâu.

           - Không có cái gì có thể qua mắt được em. Không phải anh nấu đâu. Là Mark nấu hộ anh đấy. Có sao không vợ? Đúng không Mark? Ơ! Cái thằng này, đi đâu mất rồi?- John phát hiện ra Mark đã chuồn mất từ lúc nào.

          - Thôi anh ăn đi! Em không trách anh đâu. Trời đánh tránh miếng ăn. Nên em cũng đâu làm được gì. - Vanessa nắm lấy tay John mỉm cười.

         - Nhân tiện em có muốn đến tập đoàn Rick tham quan không? Chiều nay anh cũng rảnh. Phu nhân tập đoàn cũng nên đến xem thử một lần chứ đúng không?- John hỏi.

         - Dạ vâng! Thế cũng được. Em ở nhà mãi chán lắm rồi. Tiện thể em qua toà soạn lấy tài liệu và đi mua mấy quyển sách luôn.- Vanessa đồng tình.

        Khoảng ba giờ chiều, sau khi nghỉ trưa xong. Hai người họ chuẩn bị đến công ty.

          - Ness à! Em xong chưa vậy? Chúng ta phải đi nhanh đấy. Không muộn giờ của anh mất.- John ở ngoài cửa nhà nói vọng vào trong.

          - Em đây rồi. Anh cứ vào trong xe ngồi đợi em một phút nữa thôi.

          Vài ngày hôm sau, vết thương của cô đã khỏi dần. Mọi việc đã xong xuôi. Y như lời hứa của John, anh đã đặt vé máy bay cho cả nhà cô và Mary đi Paris. Vanessa xếp mọi thứ vào trong vali to đùng:

          - Em mang gì nhiều đồ vậy? Có nhất thiết phải mang qua đấy nhiều đến thế không?

         - Em chỉ mang 1 cái vali để đựng quần áo, mỹ phẩm, giày dép cần thiết. Chẳng có gì nhiều cả.- cô thản nhiên đáp lại.

          - Thôi được rồi! Em cứ mang những thứ em thích theo. Anh đợi em dưới nhà. À, anh đã cho người đi đón Mary và gia đình em. Cứ yên tâm. Mọi người sẽ gặp nhau ở sân bay. OK?- John làm cho Vanessa yên tâm hơn.

           Khi đến sân bay, cô thấy vui vẻ hơn hẳn khi nhìn thấy mọi người. Mary cười tươi đến không ngờ, lâu lắm rồi cô mới gặp lại bạn mình:

         - Ness! Cậu đây rồi! Để tớ nhìn xem nào! Dạo này cậu béo tốt hơn khi không ở với tớ đấy. Chắc cũng tăng khoảng 2 cân nhỉ? Vậy sau cậu lấy John rồi thì tớ ở với ai?

           - Thế là chị sẽ cưới anh ấy sao? Anh ấy thành anh rể bọn em sao? Sau này bọn em muốn được đi chơi với chị như trước không phải sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây sao?- Jane hỏi không ngừng làm Vanessa không kịp trả lời.

          - Đúng rồi, Jane. Đừng buồn nhé. Nếu muốn đi chơi với chị thì em chỉ cần gọi điện thì chị sẽ đón em ngay lập tức. Được chứ?- Vanessa mắt rớm lệ.

         Thời trang sân bay của Vanessa cực kì đơn giản nhưng vẫn năng động. Chiế áo phông dài tay màu trắng in slogan hãng hiệu Pink nổi tiếng dành cho giới trẻ từ 15- 18 tuổi của Victoria's Secret. Mix với quần soóc đen không quá bó. Hiện nay quần in chữ đang rất hot và cô đang bắt kịp xu hướng.

         Chân đi đôi giày bắt mắt của Giuseppe Zanotti lấp lánh màu xanh hồng và bạc ánh kim là điểm nhấn cho bộ trang phục.

        Mọi người làm thủ tục check in xong xuôi. " Máy bay mang số F325 bay đến Paris, Pháp sẽ cất cánh trong 20 phút nữa. Xin mời hàng khách làm thủ tục check in và lên máy bay". Vanessa thở dài đứng dậy khỏi hàng ghế băng dài ngồi chờ, chẳng biết nói câu gì.

         Đột nhiên trời chở mưa to xối xả. Những hạt mưa nặng hạt rơi nhảy lên trên mặt đường tí tách. Âm thanh nghe khó chịu, khiến người ta muốn nổi cáu. Từng hạt mưa tạt vào cửa kính của sân bay lăn trên mặt kính nhiều không đếm nổi. Bầu trời đen tối xầm xì chẳng có một chút ánh sáng cuối nơi chân trời nào. Những hành khách trong sân cũng cảm thấy man mác buồn lo. Mọi nhân viên ngành hàng không đều tỏ ra ngơ ngác vì sáng nay dự báo thời tiết nói là không mưa, theo dự định những chuyến bay phải được cất cánh. Bản nhạc buồn bắt đầu vang lên trong tai nghe của Vanessa. Mọi cảnh vật đều đượm buồn.

         - Mọi người ở lại để con đi xem thế nào đã!- John có vẻ cáu giận bước chân mạnh đặt xuống đất đi với tốc độ nhanh hơn bình thường.

          - Chồng à, đợi em với! Anh đi đâu vậy?- Vanessa lập tức gỡ bỏ tai nghe xuống đứng phắc dậy.

         Nhưng John lại chẳng để ý đến lời cô nói. Anh cảm thấy bực bội chỉ vì họ lại sắp xếp cho anh chuyến đi đúng lúc thời tiết không được thuận lợi. Mark nói nhỏ với cô rằng:

             - Cô đừng nghĩ cô ở với đại ca được anh ấy tin tưởng, coi trọng. Chỉ là cô tưởng tượng mà thôi.

         Dầm... Tiếng đó phát ra từ phòng của quản lý hãng hàng không. John đập mạnh vào bàn làm việc của quản lý:

        - Tại sao anh lại xếp cho chúng tôi đi chuyến bay này? Thời tiết như thế này thì cất cánh làm sao được? Đầu óc anh để đi đâu đấy? Anh có biết tôi là ai không hả? Tôi... À mà thôi, anh là quản lý mới. Nhưng anh cũng phải biết tôi là người quan trọng thế nào chứ!

       John đi ra khỏi phòng, cởi bỏ áo vest bên ngoài ra đưa cho Mark giữ. Vanessa chẳng biết làm thế nào. Rất hiếm khi anh tức giận trước mặt cô. Cô thầm nghĩ:

      "Bây giờ phải làm sao đây? Nói gì để cho anh hết giận?"

       Tự dưng trong đầu cô nảy ra một sáng kiến. Lấy máy ảnh Nikon 1 J5 từ trong balô ra. Tay chỉnh lại ống kính. Đôi chân nhỏ bé bước ra xa. Một bên mắt nhắm lại, bên còn lại mở to. Tách...

         - Em làm gì vậy? Không cảm thấy buồn khi phải ở lại sân bay và rời chuyến bay sau 30 phút nữa sao?

        - Không! Em đâu có buồn gì đâu! Chẳng bao giờ em đi máy bay mà thời tiết không thuận lợi cả. Đây là lần đầu đấy. Em muốn trải nghiệm thử xem thế nào.- Vanessa tiếp tới ngồi cạnh John.

       - Ừm... Thế thì tốt rồi. Anh còn tưởng...- John bớt lo lắng đi phần nào.

        - Em biết anh lo cho em. Lần sai nếu anh có muốn biết em có giận dỗi hay buồn tủi thì cứ nhìn vào khuôn mặt em là được rồi. Khi ở bên cạnh anh, em sẽ không giấu cảm xúc thật của mình nữa. Em hứa đấy- Vanessa chìa tay ra.

      - Muốn ngoắc nghéo sao? Thôi được!- John giơ ngón út của mình lên ngoắc tay với cô.

        Vanessa kéo tay John đứng dậy:

         - Em muốn đi mua đồ. Đi shopping ở ngay đây có vẻ cũng không quá tệ. Em muốn mua kẹo Haribo.

          John chẳng nói gì chỉ mỉm cười vì hành động đáng yêu của cô. Bước vào một siêu thị mini nhỏ, đôi mắt đảo nhanh qua các gian hàng. Vanessa mừng rỡ:

           - Tìm thấy rồi! Trời ơi Haribo! Omo omo...

         - Cái gì vậy Vanessa? Em nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn luôn à? Lớn tướng bằng từng này tuổi rồi mà vẫn mê kẹo Haribo sao?- Từ lúc nào không biết, nụ cười trên môi John đã nở tươi.

       - Thì sao? Nó ngon thì em mới thích chứ! Mà em nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn thì sao? Anh hiểu mà đúng chứ?- Vanessa chọn kẹo.

         - Nhìn anh này Vanessa! Em bỏ rơi người chồng đẹp trai như anh sao? Em thích kẹo hơn thích anh à? Hay là thôi. Để anh với mọi người đi sang Paris còn em ở lại với kẹo Haribo.- John chống nạnh.

        - Đẹp trai có ăn được đâu cơ chứ? Nhưng kẹo lại ăn được.- cô hồn nhiên trả lời.

         - Có ăn được đấy! Em thích ăn từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên?- anh nhìn cô với ánh mắt đen tối.

          Cô chẳng nói gì chỉ lườm anh, ôm mấy gói kẹo đi thanh toán. John cố bắt truyện:

        - Em biết nhiều loại kẹo của Haribo quá ha! Mà sao lấy quá trời kẹo Haribo Roulette và Happy Cola vậy?

          Vanessa chẳng nói gì. Để John đứng ở quầy thanh toán một mình còn cô thì đi ra khỏi siêu thị. Thế là John phải thanh toán chỗ kẹo đó cho cô.

            Về đến chỗ ngồi chờ, cô lấy kẹo chia cho em mình. Vẫn ánh mắt sát thủ đó nhìn anh chằm chằm. Đột nhiên cô lên tiếng:

         - Anh nhìn thấy con gấu này không?- Cô giơ một viên kẹo dẻo hình con gấu màu đỏ ra trước mặt anh- Ăn từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên đúng không? Nhìn nhớ!- Cô cho luôn cả con gấu vào miệng mà không cắn ra làm đôi như mình vẫn làm- Đấy thấy không? Ăn hết! Ăn cả luôn. Chẳng bắt đầu từ đâu cả. Há miệng cho vào luôn.

            Mấy đứa em bắt chước cô, cho cả viên kẹo vào miệng mà nhai. John chẳng dám nói gì hết, chỉ biết im lặng mà thôi. Cô cắt những gói kẹo gấu ra dồn lại cho vào hộp to và để nó trên đùi. Anh thò tay mình vào trong hộp, cô đánh nhẹ vào bàn tay anh một cái. Anh nhìn cô với ánh mắt van nài. Còn cô tỏ vẻ chị đại vênh mặt lên với anh, tay đóng hộp keo lại cho vào cặp sách. Nhưng sau đó lại đưa cho anh một phong kẹo Roulette:

        - Em thích loại này nhất nên anh thử đi. Johnny Bear!

      John nhận lấy phong kẹo, mở ra lấy cho cô một viên bỏ vào miệng cô. Có vẻ như vì quá tham ăn nên cô đã cắn cả vào tay John:

        - Em ăn kiểu gì vậy? Chảy máu tay anh rồi.

       - Em... Em xin lỗi. Để em bù.- Cô đưa ngón tay của John vào trong miệng của mình, ngậm chặt nó.

         - Em đang uống máu của anh sao? Ngon không?- Vanessa ngước mắt nhìn anh không nói gì, chỉ nhướn mày.

        Cuối cùng thì trời đã hết mưa, cả gia đình Vanessa lên máy bay. Nhân lúc đợi máy bay cất cánh thì John trêu cô:

       - Này Joy Vampire! Em có muốn uống máu nữa không?

        - Anh đặt tên mới cho cô ấy sao? Nhưng tại sao lại là Joy Vampire?- Mary ngồi bên cạnh Vanessa hỏi.

           - Là bởi vì bạn cô làm cho tôi vui nên tên là Joy. Vampire là vì cô ấy uống máu của tôi. Hay cô đổi chỗ cho anh đi!- John giải thích.

        - Không, không, không! Không được không được! Cậu ngồi đây cho tớ. Không có đổi chỗ gì hết. - Vanessa giữ tay cô bạn ở lại.

          - Nhưng trước sau gì người ta cũng là chồng cậu mà. Gì mà phải căng? Thích ngồi cạnh tớ thì thôi. Tớ ngồi lại. - Mary đáp.

          Vanessa lập tức giận dỗi quay người về phía cửa sổ, miệng nhóp nhép nhai kẹo. Trước mặt John cô thật đáng yêu. Cô hiện như một đứa con nít giận hờn. Tính cách trẻ con được cô phơi bày ngay trước mặt anh chẳng ngại ngùng.

           Cuối cùng đã đặt chân đến được đất Paris. Vanessa vô cùng hớn hở, phấn khích như bị tăng động. John hỏi Mary:

          - Cô ấy làm gì vậy? Hớn ha hớn hở! Phải chăng bị tăng động? Mà người lớn ít ai bị tăng động lắm.

            - Đúng như anh nói. Cô ấy bị tăng động. Nhưng chẳng phải để cô ấy thế này thì tốt hơn sao? Cô ấy đòi anh đi Paris là có mục đích cả đấy. Ở tòa soạn có giao cho cô ấy viết bài báo về kinh đô thời trang Paris và phân tích mọi thứ ở đây kể cả cảnh vật, những hoạt động, lẫn thời trang hay âm nhạc, kiến trúc xây dựng... Đỡ phải nhìn Vanessa trưng cái bản mặt giận dỗi suốt ngày.- Mary đáp- Vanessa ơi. Đợi tớ!- đến Mary cũng bị cuốn theo trò điên của Vanessa.

            Họ hát hò nhảy múa loạn xọa cùng nhau. Đủ bài hát, từ nhạc US-UK- pop đến nhạc K-pop. Nhảy múa quên ở trời đấy, quên hết mọi thứ xung quanh. Phấn khích sao? Đúng rồi đấy. Vẻ mặt tươi cười, khuôn miệng mở rộng.

          Bây giờ ở Paris cũng chênh chếch xế chiều. Ánh nắng hoàng hôn có màu khác hẳn với ánh hoàng hôn ở Thụy Điển. Màu đỏ hồng ấm áp chảy giòn tan trên da trên thịt. Làn da lạnh được sưởi ấm nhanh chóng dưới những tia nắng cuối cùng. Nhiệt độ ấm nóng của nó làm cho ai đi ngang qua cũng phải dừng lại. Vanessa lật tay trên, tay dưới để cảm nhận được nó. Và không thể quên việc chụp lại ngay khoảng khắc có một không hai này. John ôm cô từ đằng sau, thủ thỉ bên tai:

          - Em nhanh nhạy thật đấy. Không phải hoàng hôn nào trên Paris cũng như thế đâu. Anh đi nhiều trên đất Pháp rồi cũng như ở Paris nhiều nhưng ít khi thấy được hoàng hôn đẹp như thế.

         -Thật chứ? Anh đừng đùa em đấy! Nhưng em chỉ biết rằng ở đất nước bình đẳng giới số một thế giới không hề có hoàng hôn đẹp như thế này.- Vanessa hơi ngả đầu về sau để nói nhỏ với John.

          - Mọi người sẽ đợi ở ngoài chỗ lấy hành lý. Hai người tiếp tục đi.- Mark đi ngang qua mà nhưng không nhìn hai người.

        John đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Vanessa không thích đồ mặn nên đã yêu anh theo cách ngọt ngào.

            - Em vừa nhắc đến từ bình đẳng giới sao? Anh hôn em rồi nhưng mà em có bao giờ chủ động hôn trước đâu.- John nói.

        - Ý anh là... Tối nay sao?- Vanessa nghi ngờ.

          - Đúng rồi. Tối nay. Em thấy thế nào?- John gợi ý.

            - Không được đâu anh chàng ạ! Em có kế hoạch riêng của em rồi. Tối nay em sẽ ngủ cùng với cô bạn thân của mình. Anh nghĩ anh sẽ chiếm lĩnh được em hay sao? Nằm mơ đi! Nếu anh bắt được em thì em sẽ chấp thuận yêu cầu của anh. Em sẽ coi chuyến đi này là tuần trăng mật. Chỉ có anh và em thôi. Cả ngày cũng được.- Vanessa chạy như bay ra phía ngoài ga bay.

             John cúi người xuống cười trừ một lúc rồi mới chạy theo cô. Có vẻ anh đang tạo điều kiện cho cô thắng chăng? Chắc không phải đâu vì bản thân anh muốn thắng hơn ai hết kể cả cô.

         Đúng như dự đoán, John đã đuổi kịp cô. Vanessa chạy luồn qua sau người Mary:

         - Anh không bắt được em đâu! Lêu lêu!- cô chạy sang núp sau người Mark.

       -Mary à, cậu muốn ngủ với mình tối nay đúng không? Vậy thì giúp mình đi! Đừng để John bắt được mình. Anh ấy không muốn mình ngủ với cậu đây. - Vanessa nói.

        Mary ngay lập tức chặn đường John. John bước qua trái định chuồn nhưng lại chạm mặt cô, bước sang bên phải cũng không xong. Mary hằn giọng:

        - Anh đứng lại đó. Tính chạy đâu? Anh có tin là nếu ngay bây giờ tôi bị ốm thì Ness sẽ chuyển về ở với tôi không hả? Bỏ cả chuyến du lịch này luôn đấy.

           Mary giơ nắm đấm đấm thẳng vào bụng John. John có vẻ như không hề hấn gì. Vanessa chạy đến đấm cho anh ta kêu cái bụp. Mặt John hơi nhăn nhó, cúi xuống ôm bụng. Mark cũng cảm thấy cú đấm đó khó nhằn lộ vẻ mặt đau đớn hộ anh. John tìm đến cái ghế gần đó ngồi xuống:

         - Cái đấm của cô chẳng nhằm nhò gì so với cái đấm của Joy Vampire cả. Nội tạng tôi như thể đi ra ngoài hết rồi.

         - Chồng à, em xin lỗi có đau lắm không? Bù cho chồng này.- Vanessa đưa cho John cả hộp kẹo to đùng của mình mà cô cất giữ như báu vật.

         John mở nắp hộp ra đòi cô phải đút kẹo vào miệng mình mới chịu. Anh giỏi nhất khoản ăn vạ cô theo nghĩa đen của nó. Nhưng mỗi khi cảm thấy bản thân mình có lỗi, Vanessa đều chủ động bù cho anh theo đúng nghĩa. Cặp đôi trẻ con này như tấu hài chuyên nghiệp.

        Những anh chàng thanh niên cao ráo, ưa nhìn đi qua đều chú ý đến cô. John ngồi cạnh thấy nóng mắt mà cô lại không hề biết họ để ý đến mình nên chẳng phản ứng gì. John còn giả vờ đau hơn để được cô chú ý, nói chuyện với cô bằng tiếng Pháp để bọn họ ở đó ai cũng nghe thấy. Vanessa cứ thế cuống cuồng lên và không hề biết đó chỉ là trò đùa quá trớn của anh. John làm vậy để làm gì? Để cho tất cả mọi người ở đây đều biết hai người là một cặp. Vanessa dần dần nhận ra điều đó:

          - Anh đang giả vờ đau đúng không? Nói thật đi! Anh ghen sao? Anh không thích người khác nhìn em chăm chú như thế đặc biệt là đàn ông. Anh sợ rằng em sẽ đáp trả lại sự ngưỡng mộ của họ sao. Nhìn em này!- Vanessa quay mặt John để anh nhìn đối diện vào mặt cô.- Trong mắt em, em chỉ có một người duy nhất là người đàn ông của em thôi. Đó chính là anh. Nó không bao giờ thay đổi dù có bất kì điều gì xảy ra đi chăng nữa. Em là của riêng anh. Được chứ? Tự tin lên, không có gì phải lo sợ cả.

         - Anh? Sợ sao? Không đời nào. Thằng nào mà cướp vợ anh, anh sẽ dẫn anh em đến tẩn cho hắn một trận chứ anh để hắn yên á? No way. Đánh cho nhừ tử ra ấy chứ!- John tự vỗ ngực ra oai.

       - Nếu chẳng may em là người phản bội anh thì sao? Anh còn một mực yêu em như trước không? Hay anh cũng ruồng bỏ em luôn?- Vanessa đặt ra một giả thiết cứng rắn.

        - Em... Em mà phản bội anh thì anh sẽ mang em về "ăn tươi" nuốt sống em, rút xương, rút gân em ra, đến nỗi hôm sau không đứng vững được anh mới thôi. Cho em biết sợ anh. Lần sau không dám làm thế nữa. Hình phạt của anh đấy. Nhưng sao tự nhiên em lại nói đến truyện này? Em đang để ý đến ai rồi đúng không? Thôi nào đừng nghĩ lung tung nữa. Anh sẽ không để truyện ấy xảy ra đâu. Anh hứa.- John kéo cô sát vào lòng anh, ôm cô gọn ghẽ vào trong lòng.

       Hơi thở có mùi do hút xì gà. Mùi hương đàn ông đặc trưng nồng nàn. Có thêm một chút nước hoa nam tính. Tất cả đều hòa thành làm một. Chưa bao giờ Vanessa lại cảm thấy tình cảm giữa cô và anh lại tiến triển nhanh như vậy. Vanessa chỉ tủm tỉm cười, chẳng biết nói thêm gì. Chính lúc này, cô cảm thấy anh là của cô rõ rệt nhất. Không mập mờ, không dối trá. Tất cả đều thật. Tình cảm đó xuất phát từ trong đáy lòng.

        Cô dần cảm nhận được tình yêu thương của anh dành cho mình. Liệu nó có phải ngày một ngày hai?

      Cuối cùng họ cũng đã đến khách sạn của tập đoàn Rick. Khi bước vào sảng, ngay lập tức ta sẽ bị thu hút bởi kiến trúc và nội thất ở đây. Tất cả mọi thứ đều mang hơi hướng Châu Âu cổ kính, sang trọng, nguy nga, lộng lẫy. Tại đại sảnh có đặt một dàn nhạc cụ có thể cùng nhau tạo nên bản hòa tấu đầy đủ khôn thiếu thứ gì. Khi đợi đến lượt lấy chìa khóa, John hỏi nhỏ:

         - Em có biết chơi mấy nhạc cụ kia không? Chắc là không đâu nhỉ! Em mà... Sao chơi được chứ?

       - Đừng đánh giá em thấp thế. Em có thể làm tốt hơn anh mong đợi đấy.- Vanessa đặt chiếc ba lô đang đeo trên vai đó lên trên vali của mình.

          - Chị hai cố lên! Chị hai cố lên! Chị hai là số một.- mấy đứa em cổ vũ cho cô nhiệt tình.

            Cô tiến đến chiếc piano màu đen huyền đặc trưng. Mở nắp bàn phím lên, lướt năm đầu ngón tay lên trên khắp phím đàn. Dây đàn rung lên âm thanh của các cao độ âm thanh khác nhau. Âm thanh đó như làm cho Vanessa tỉnh lại. Bản nhạc Ode To Joy vang khắp khách sạn.

         Giai điệu đó làm ai đi qua cũng phải chú ý. Họ dừng chân lại, đứng xem cô trình diễn bản nhạc. Miệng cô mỉm cười tươi rói. Ánh mắt say sưa nhìn trên các phím. Bàn tay thon gọn lướt nhanh trên phím đàn. Âm thanh được phát ra từ đàn đều do bàn tay cô tạo nên. Vẻ mặt và các thao tác chuyên nghiệp không thừa dù chỉ một cử chỉ nho nhỏ.

         Kết thúc bản nhạc du dương, êm tai. Mọi "khán giả" đều tặng cho cô một tràng vỗ tay giòn giã. Cái không khí ấy, hành động tán thưởng ấy làm cô nhớ đến những giây phút bên cạnh ban nhạc Evil. Bất chợt khi đi xuống dưới cô nhận được một lời nhắc nhở dành cho màn biểu diễn vừa rồi của bảo vệ an ninh:

        - Xin lỗi cô nhưng khách sạn chúng tôi có để biển piano chỉ dùng để trưng bày chứ không dùng để biểu diễn.

       - Thật vậy sao? Tôi thành thật xin lỗi.- cô quay ngay sang John- Anh giải thích thế nào? Mua đàn piano về để bày cho đẹp cho sang hả? Anh biết nếu làm vậy sẽ cực kì phung phí không? Mua đàn về để chơi chứ! Anh tính sao? Nếu anh cứ để quy định như thế là em sẽ bán số nhạc cụ này đi để quyên góp ngay sau khi kết hôn với anh xong.- Vanessa khoan tay trước ngực.

              Đúng lúc ấy quản lí của khách sạn đi đến, John hỏi cô ta lại câu hỏi lúc nãy của cô. Cô quản lí trả lời:

          - Đó là do chủ tịch phát lệnh trên các khắp khách sạn của Rick trên thế giới ạ. Chính ngài đã làm thế! Chẳng lẽ ngài lại quên rồi.- Cô quản lí nhìn anh với ánh mắt đưa tình.

       - Vậy sao? Thu hồi lại lệnh đi Mark! Thông báo lại với họ và nói rằng Đệ nhất Phu nhân tập đoàn Rick muốn nhạc cụ mua về là phải được chơi. Và một khách sạn chỉ có tối thiểu hai dàn nhạc cụ. Anh thống kê lại vấn đề này và đưa cho Vanessa xem xét.- John ra lệnh ngay lập tức.

       - Dạ vâng. Ngay bây giờ sao ạ?- Mark hỏi lại anh cho chắc chắn nhưng bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc, Mark cũng tự biết mình phải làm gì.

        - Tôi đã chuẩn bị phòng cho ngài đầy đủ rồi ạ! Mọi người hãy theo tôi đi lối này.- Cô quản lí nghe thấy mấy chữ " Đệ nhất Phu nhân" nên cũng hiểu ý.

      Cô ta toan đi trước để chỉ đường cho mọi người nhưng bị Mark giữ lấy bắp tay, tóm lại:

        - Ai cũng biết cô có tình cảm dành cho đại ca. Nhưng cô nghe rồi đấy! Chiếc ghế Đệ nhất Phu nhân đã có chủ. Cẩn thận. Liệu hồn! Cô có thể ăn hiếm được Đại tỷ nhưng tôi sẽ trả thù lại cho tỷ ấy.

      Cô ta sợ xanh mặt, không dám nói thêm dù chỉ nửa lời. Mark trước đây là bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp hạng giỏi của bệnh viện quốc tế thuộc quyền điều hành của tập đoàn Rick. Nhưng vì sắc suất anh trong ca phẫu thuật lớn đã làm một bệnh nhân của mình phải bỏ mạng vì anh bị phân tâm trong lúc phẫu thuật. Từ đó anh bị ám ảnh trong các cuộc phẫu thuật lớn. Anh không thể thực hiện bất kì ca phẫu thuật nào như thế nữa. John đã đưa anh về huấn luyện và anh trở thành bề tôi thân cận, đáng tin của John.

         Chắc cô ta cũng nể mặt Mark được John coi trọng và cũng vì anh ta là cái tai con mắt của John. Lựa chọn im lặng của cô quản lí trong lúc này quả rất an toàn. Khôn khéo, miệng lưỡi sắc bén, câu từ ngọt nhẹ, trí thông minh vừa đủ để điều hành khách sạn thay anh. Nhưng khi đạt được vị trí này, cô ta đã có mong muốn chiếm được trái tim của John. Người đời nói: Lòng tham con người vô đáy, quả thật rất đúng.

        Ngay khi nhìn thấy Vanessa, cô ta đoán đó chỉ có thể là bồ nhí của anh. Vì anh là một người đào hoa, khí chất ngời ngời. Chẳng có cô gái nào có thể can đảm để chống lại sức hấp dẫn, sự lôi cuốn của anh cả. Thế nên nhiều lần cô đã tìm đủ mọi cách làm cho các cô gái đến đây cùng anh sẽ không thể được anh "âu yếm". Thủ đoạn, "nọc độc" trong cô ta không ít, chỉ là cô ta biết phải dùng vào lúc nào thôi.

          Sau khi nhận phòng và dọn đồ trong vali, tất cả mọi người xuống dưới nhà hàng của khách sạn để dùng bữa tối. Bữa tối gồm có salad Nga, beef steak khoai tây chiên ăn cùng với sốt Bearnaise-loại sốt truyền thống của người Pháp. Ngoài ra còn có những món ăn đặc sản của Pháp như bánh tart hành tây,gà hầm là đặc sản của Provence, miền Nam nước Pháp,món Cassoulet mất hàng giờ chế biến. Và đặc biệt cô quản lí khó ưa cũng được John mời đến dùng bữa tối cùng gia đình anh.

        Mọi người đến từ rất sớm, trước cả giờ hẹn nên Vanessa và Mary trở thành người đến trễ. Có vẻ ai ai cũng đói bụng nên không thể đợi đến giờ được nữa. Trước đó hai cô gái còn bận chăm chút ngoại hình. Mary còn thất vọng nói với cô bạn rằng:

       - Tớ ăn vận đẹp đẽ diêm dúa để làm gì chứ? Làm gì có ai thích tớ đâu. Cậu xem. Tớ còn tưởng sẽ được cậu chi tiền cho tớ đi Maldives vậy mà... Cậu...- cô bạn nghẹn ngào- Giờ cậu lại sắp đi lấy chồng rồi.

       - Thôi nào! Đừng buồn. Tớ làm thế để giúp cậu có được những người đàn ông thích cậu đấy. Còn việc của cậu là ngồi đấy và chọn lựa ra một anh chàng ưng ý và hẹn hò. Không phải tốt hơn để cậu lêu lổng ngoài đó để tìm sao. Cậu mà tìm thì đến già cũng chẳng tìm được. Nghe lời tớ! Mặc nó vào và xuống dưới nhớ?

            Khi xuống đến nơi, Vanessa chỉnh lại váy áo cho cô bạn. Chiếc váy có lớp vải trước ngực gập lại cực kì độc đáo. Phần vải đó vắt chéo qua vai trái và khoe được bên vai trần còn lại. Vanessa nhìn thấy cô quản lí ngồi đấy nên nhắc nhở Mary:

          - Nếu cô ta có nói gì cậu thì cứ phản kháng lại. Kể cả cãi nhau tay đôi cũng được. Hay đánh nhau luôn cũng thế. Nhưng tớ chắc chắn rằng nếu đánh nhau thì cậu sẽ thắng, vì nhìn cô ta ẻo lả kiểu gì ý. Đừng nhịn làm gì! Vì loại người cô ta mà nhịn thì cô ta càng tiến tới đấy.


        - Ai bảo với cậu thế vậy? Hay cậu tự nhận ra? Giỏi quá ha! Nhìn người đoán được luôn tính cách.- Mary tấm tắc khen.


          - Làm gì có! Mark nói cho tớ biết đấy!- Vanessa đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ như thểnh không có tội lỗi gì.


         Hai cô bạn bước vào trong nhà hàng. John có ra đón họ ngay khi nhìn thấy từ xa.


       Vanessa mặc một bộ váy do Mary thiết kế. Nhìn cô như một cô gái đi dự tiệc hoàng gia với lối ăn mặc sang trọng không kém gì những cô gái Pháp thanh lịch. Chiếc váy voan mỏng với gam hồng nhẹ nhàng. Chiếc váy cao cổ dài tay, thân váy dài chạm đất. Đơn giản nhưng thanh toát, sang trọng nhưng không rườm rà, nữ tính nhưng không quá lố. Mọi thứ đều được thể hiện trên chiếc váy tinh tế.


           Mark tìm mọi cách không để cho cô ta tiếp cận đến John, đặc biệt là Vanessa. Mark đang cố bảo vệ Vanessa hết sức có thể. Mary bất chợt bị cô quản lí xấu tính đó "hỏi thăm":


           - Cô là bạn thân của Vanessa sao? Tôi thấy cô luôn ăn mặc nhạt nhòa khi đứng cạnh bạn mình nhỉ? Tại sao vậy? Thiếu tự tin với nhan sắc của mình à?


          - Đúng thì sao? Cô nghĩ nó nhạt nhòa sao? Đó là ý kiến của cô nên tôi chấp nhận không phản bác ý kiến vì tôi tôn trọng cô. Nhưng tôi thấy bộ váy tôi mặc đẹp hơn so với suit áo đỏ quần vàng kết hợp với túi hồng của cô. Đẹp phết. Nhỉ? Tôi mặc theo ý tôi chứ đâu phải mặc để vừa ý người ta.- Mary phản công làm cho mọi người ai cũng tủm tỉm che miệng cười.


          Khi đang thưởng thức món chính, cô quản lí đột nhiên đứng dậy, tay cầm ly rượu vang tiến đến chỗ Mary toan định trả thù. Nếu rượu vang dính vào váy trắng sẽ rất khó giặt sạch, thậm chí không giặt hết sẽ trở thành vết ố vàng. Cô ta đứng ngay bên cạnh Vanessa, che đi cô, đứng đối diện với Mary. Vanessa nhanh chóng cầm được hai chiếc khay bạc của người phục vụ đi ngang qua đó vòng qua người cô quản lí để che chắn cho Mary phòng trừ cô ta giở trò làm bẩn chiếc váy. Mark tinh ý lấy chiếc khăn ăn trải bàn trong xe đẩy của phục vụ đi sau cô quản lí.


           Y như rằng cô ta làm trò khỉ hất cốc rượu lên ngực váy của Mary mà không hề để ý cô bạn có người yểm trợ. May thay chiếc khay bạc đã làm rượu đổi chiều phản lại về phía cô ta. Nhưng vì cơ thể cô ta không quá lớn để che lấp người Vanessa nên rượu cũng có thể dính vài váy áo Vanessa. Chiếc khăn trải bàn của Mark cầm được đặt trước người cô nên chức khăn đã thấm hết rượu, không để rượu dây vào váy cô.


        Cô quản lí ngạc nhiên vô cùng khi kế hoạch của mình đã đổ bể thậm chí chiêu trò này không những không ăn thua mà lại còn "gậy ông đập lưng ông". Áo quần cô ta ướt nhoẹt đầy rượu. John chứng kiến sự việc đã vô cùng tức tối:


          - Cô bị đuổi việc. Thu dọn đồ đạc và ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi thật xấu hổ khi chọn cô là quản lí. Cô cư xử như một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Bộ mặt của khách sạn cũng bị xấu hổ theo.


       - John à... Từ từ nghe em nói đã. Thật ra em...- Vanessa đứng đó giải thích nhưng vid quá xấu hổ nên cô ta chạy đi mất.


       Mọi thực khách đều chú ý đến bàn ăn của họ. Mark nhanh nhẹn xin lỗi tất cả thực khách và nói đó chỉ là tai nạn.


        John tức giận lắm, anh đã cho rằng mình chọn nhầm quản lí cho khách sạn.


         Sau khi ăn xong John, Vanessa và cô bạn của mình cùng với Mark đi bộ quanh khách sạn. Vanessa khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu xanh tao nhã, cổ áo có những chi tiết cầu kì. Cô cài cúc áo cẩn thận.


       - Tôi thành thật xin lỗi cô, Mary! Nhân viên của tôi cư xử không tốt. Mong cô bỏ qua.- John nói với Mary.


      - Không sao! Tôi vẫn trở về với tình trạng như trước không hề hấn gì là may lắm rồi. Cũng nhờ có Vanessa và Mark. Cảm ơn ai người.- Mary lắc đầu.


         Cô bạn rùng mình vì làn gió lạnh. Vanessa kéo cô bạn lại gần, cởi bỏ cúc áo. Cô ôm Mary vào trong, kéo hai vạt áo ra ngoài lại gần nhau:


          - Tớ bảo cậu mang theo áo khoác mà không nghe tớ cơ. Cố chấp đến bao giờ đây?


           - Chân cậu... Sưng đỏ cả lên rồi! Cởi giày ra đưa tớ cầm hộ cho.- Mary để ý đến đôi chân của cô bạn mình.

            Vanessa dừng lại ở góc vỉa hè, tháo giày đưa Mary cầm hộ. Hai cô bạn cứ tiếp tục cái kiểu "mặc áo chung" đi trên đường như vậy.


          Bốn người họ đi gần tới tháp Eiffel, Vanessa nói với John lấy chiếc máy ảnh trong túi mini- bag của Louis Vuitton màu đen trắng ra.

        Cô chạy ra từ xa để chụp ảnh tháp Eiffel về đêm lung linh. Từ trước đến giờ cô luôn đi săn lùng ảnh tháp này bởi không hiểu sao có một thứ gì đó của tháp khiến cô rất thích.

       - Em chỉ biết đi chụp ảnh mà không nghĩ đến việc nhờ người khác chụp hộ mình một bức sao? Đưa cho anh! Anh chụp lại cho!- John tự nhiên thắc mắc mấy thứ đâu đâu.


         Vanessa lắc đầu ngoe nguẩy. Cô đưa máy cho John để anh chụp hình cho mình và cô bạn.


         Trời đã về khuya, họ cùng nhau đi bộ về khách sạn.  Khi ở một mình trong phòng đợi Mary tắm rửa, cô nghĩ quẩn, đột nhiên nhảy xuống dưới ban công.


Note: Lố hê mấy readers thân yêu của mình. Mình biết là truyện mình mới ra có một chap và đây là chap thứ 2 nên rất ít bạn tìm đến đọc. Nhưng mình hy vọng rằng truyện của mình sẽ đáp ứng được yêu cầu, sở thích đọc của các bạn. Hí hí. Cảm ơn các bạn đã chọn đọc truyện của mình. Dạo này mình bận quá, học bài tối mắt tối mũi vì cũng là năm cuối cấp rồi nên học nhiều cũng là truyện đương nhiên. Nhưng mình sẽ cố hết sức để ra chap mới chất lượng cho các bạn đọc. Saranghae! MAMA mở vote từ lâu rồi nhưng vì học nhiều bài và bận update chap mới nên mình không vote được. Cầu mong các bạn fan-only của SM entertainment , là EXO-L, IGOT7, Day6 vote hộ mình. Cảm ơn mấy bạn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro