GIAO ƯỚC 3: Chap 43: MẢNH GHÉP THANH XUÂN - SỨ GIẢ ĐỊA NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHAP 2: SỨ GIẢ ĐỊA NGỤC

Cho đến tận sáng, một mình Đông Quân lửng thửng bước đi dưới dòng đường tấp nập người qua lại nhưng họ chẳng thấy anh. Nhìn thấy trên màn hình có đôi nữ đang hôn nhau, làm anh nhớ lại chuyện tối vừa xảy ra cùng với đoạn ký ức mập mờ. Anh cũng nhớ loáng thoáng, hình như anh ngã ở trường Đại học Peco thì phải? rồi Anh đọc thầm tên cô gái kia "Ái Nhân!"

Đông Quân dường như đã phát hiện ra một điểm sáng có thể giúp anh nhớ lại, chỉ còn cách đến trường PECO đó xem thử có thông tin của anh trong đó hay không mà thôi.

Tại trường PECO.

Đông Quân đi vào trong trường Peco với cảm giác quen thuộc và dường như anh biết hết đường đi của trường này, anh cũng chả hiểu sao.

Mọi học viên đều đang nghỉ giữa giờ, vui chơi với nhau rất hào hứng. Đông Quân ngó nhìn xung quanh và mỉm cười cùng với họ, anh rất muốn được chơi như thế nhưng rất tiếc anh là một hồn ma vất vưởng mà thôi.

Bất chợt, có đám học viên nữ nháo nhào chạy toán loạn xuyên qua một cách đột ngột, khiến anh giật thốn cả mình mà gằn giọng:

"Có chuyện gì mà họ chạy nhanh như vậy?"

Anh cũng đi theo họ thám thính thử.

Các học viên nữ nháo nhào cầm điện thoại chụp choẹt đủ kiểu, la hét om xòm khi thấy Chen Chun – chàng hot boy học giỏi lừng danh của trường đang đi ngang qua khu học này.

Đông Quân thở dài: " Đúng là bọn con gái... mà nhìn cậu ta có vẻ ngoài cũng thu hút đấy chứ..." Anh nhíu mày nhìn vào thẻ học viên của cậu ta xem thử: " Chen Chun Nguyễn – khoa pháp y. Sinh viên năm thứ 4."

"Mọi người về lớp đi, muộn học rồi!"

Nói rồi, Chen Cun nở nụ cười cố gắng đi ra khỏi dòng người đang bám xung quanh mình. Anh vội đi thật nhanh và lướt xuyên qua Đông Quân như một cơn gió.

Đông Quân có liếc nhìn cậu ta có cảm giác rất quen như đã từng gặp nhau rồi, nhưng anh thôi không suy nghĩ nữa mà đi đến phòng đào tạo để dò một tìm thứ anh cần.

Đến phòng đào tạo, Đông Quân ngồi vào bàn máy tính, rê chuột tra cứu thông tin.

"Làm sao để tra cứu thông tin đây, khi mình chẳng nhớ tên mình... chậc..."

Anh loay hoay một hồi, chẳng có cái gì để nhập vào, anh ngán ngẫm gõ luôn tên của cô gái kia vào "Ái Nhân"

"Lê Ái Nhân – khoa pháp y, sinh viên năm nhất, ở kí túc xá khu B... Ok, bao nhiêu đây đủ rồi."

Anh cười nhạt, chút thông tin này cũng đủ để anh thực hiện công việc dự định làm.

Ký túc xá khu B – buổi tối khuya.

Ái Nhân đi học nhóm về trễ, vừa mới vào phòng chốt cửa lại cô vứt balo lên bàn và tháo luôn cả áo nội y vứt lên bàn luôn và nằm phịch xuống giường thở một cách mệt nhọc. Tại tối nay, Hạo Nhiên ở lại nhà cô bên ngoài không về nên cô mới thoải mái vứt đồ lung tung như vậy chứ không nãy giờ, cô đã càm ràm rồi. Nhưng cô đâu biết rằng, cô vứt đồ vào cái người đang ngồi trên bàn kia.

"Mệt quá... Ngủ thôi!"

"Người gì đâu, bầy hầy..." Đông Quân lắc đầu ngán ngẩm, trên tay cầm áo nội y mà Ái Nhân vô tình hất vào người anh bỏ gọn qua một bên.

"Này, đi đâu mà giờ này mới về vậy? Con gái cũng không được về khuya như thế chứ?" Anh nhẹ giọng lên tiếng.

"Ai nói chuyện với mình vậy?" Ái Nhân nhíu mày, mở mắt ra và hét toáng lên: "Anh làm cái quái gì trong phòng tôi vậy? Mà sao anh biết tôi ở đây chứ?"

"Cô quên rồi sao, tôi là ma mà!" Đông Quân đáp lại một cách thản nhiên.

Ái Nhân thấy cái áo nội y của mình gần chỗ tay của Đông Quân, cô đỏ mặt vội với tay lấy áo giấu nhẹm ở trong chăn ngay lập tức, đã vậy cô còn phải khép nép người mình lại trong sự ngượng ngùng.

Cô bực bội lớn tiếng: "Rốt cuộc anh muốn gì đây?"

"Tôi chỉ muốn xác nhận một điều thôi, cô ở yên một phút được rồi?"

Nói rồi Đông Quân tiến lại chỗ giường thật nhanh, mặt sát mặt với Ái Nhân để hôn cô. Ái Nhân bất ngờ giãn căng đồng tử. Chỉ một chút nữa thôi là được rồi, nhưng...

"Bép."

Đông Quân lãnh nguyên một cái tát thật mạnh từ Ái Nhân và bị chửi xối xả: "Anh làm cái quái gì vậy? Anh có điên hả?"

"Làm ơn hãy để tôi hôn cô một lần thôi, tôi muốn xác nhận một điều..."

Đông Quân ra mặt cầu xin khẩn khiết.

"Anh bị điên hả? Biến khỏi phòng tôi ngay, con ma xấu xí!" Ái Nhân chỉ tay ra cửa với cái vẻ mặt hầm hầm, nghiêm túc thật sự.

Đông Quân thấy vậy đành ngậm ngùi đứng dậy, trầm giọng nói: "Đi thì đi, làm gì đuổi như đuổi tà vậy."

"Thì có tà mới đuổi, tôi lấy bùa chú ra bây giờ, biến đi..." Ái Nhân đưa con mắt sắc bén nhìn Đông Quân.

Đông Quân ngay lập tức biến mất tức thì.

Ái Nhân lại nằm phịch xuống giường ngủ tiếp.

...

"Ting... ting..." đồng hồ điểm đến 12h và vang lên 12 lần. Tiếng chuông bắt đầu điểm báo sự sống dậy của những linh hồn còn vất vưởng chưa siêu thoát.

Mình Đông Quân lửng thửng bước đi trên thềm lan can ở sân thượng của trường Peco và ngẫm nghĩ "Rốt cuộc tại sao mình lại lang thang trong cõi âm thế này?"

Cơn gió đêm phả vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, với ánh mắt đen huyền sắc lạnh nhìn lên bầu trời đêm khuất dần cùng ánh trăng non đỏ tựa như máu. Lúc này nhìn vẻ ngoài anh của anh đẹp tựa như ma cà rồng thuần vậy.

Cũng ở trên sân thượng này, ở phía xa có một chàng trai mặt trên người áo choàng đen dài, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ chùm đầu của áo choàng và trên tay còn cầm cây đinh ba sắc nhọn.

Anh bỏ cây đinh ba xuống nền gạch xi măng, dùng phấn màu vẽ một vòng tròn thật to sau đó vẽ ở chính giữa vẽ một hình tam giác tâm linh. Anh lấy trong ba lô ra con búp bê hình nhân có dáng tên Chung Đông Quân đặt vào chính giữa hình tam giác vừa vẽ.

Anh trầm giọng nói thầm: "Đông Quân, tao không biết liệu tà thuật này có thành công không nhưng tao cũng phải thử nghiệm để đưa linh hồn mày về. Tao không thể làm nhiệm vụ mà thiếu mày được..."

Anh mở cuốn sách ra định đọc thần chú thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Đình Nam, mày làm gì vậy?"

"Đông Quân...."

Đình Nam ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Đông Quân ở đây, người bạn mà anh khổ công đi tìm cả năm trời. Đình Nam vội đi lại vỗ vai Đông Quân một cái vui mừng không tả nỗi:

"Mày đã ở đâu hả thằng quỷ, mà sao nhìn mày te tua vậy, máu me bê bết người thế?"

"Thì ra tên tao là Đông Quân, mà sao tao nhớ mày mà tên tao không lại không nhớ, không ngờ lấy bừa lại trùng khớp như vậy." Đông Quân nhíu mày thắc mắc.

"Chắc kí ức trước đó bị mất rồi. Tao không hiểu sao hồn mày lại lìa khỏi thân xác như vậy? Đến thân xác của mày ở đâu, tao cũng không tìm thấy, kì lạ?" Đình Nam cũng có nhiều câu hỏi to đùng vướng mắc.

Đông Quân lắc đầu không tài nào nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra với mình. Anh nhìn vào cổ tay phải của mình, hình xăm lưỡi liềm không còn phát sáng nữa. Anh quay sang hỏi Đình Nam: "Mày có thấy cuốn sổ phục thù của tao không?"

Đình Nam như tá hỏa khi nghe Đông Quân nói vậy, anh nổi quạo: "Mày đừng nói với tao, mày làm mất rồi nha? Lấy gì làm nhiệm vụ? Còn phải tìm ra thủ lĩnh cho cuốn sổ phục thù đó nữa chứ? Cái thằng điên này, ba mày mà biết chắc tiêu tan mày luôn."

Đông Quân đưa ánh mặt sắc như dao nhìn Đình Nam khiến anh phải e dè vì lỡ quát tháo không đúng người. Anh cố kiềm cơn bực trong người, nhẹ giọng nói:

"Tao không nhớ để nó ở đâu! Giờ mày có cách nào để tao hiện thân như người bình thường được không?"

Thật ra thì Đông Quân và Đình Nam là hai sứ giả bóng đêm đại diện cho thế giới ác quỷ hùng mạnh. Họ chuyên đi bắt những linh hồn có tâm địa muốn trả thù, có cuộc sống bất hạnh, bị bạo lực từ mọi người, bị ác cảm và bị xa lánh rồi từ đó sinh ra lòng căm hận muốn diệt trừ tất cả mà mọi thứ đối với họ là xấu xa để về với thế giới bóng đêm - một nơi thực sự thuộc về họ. Một điều nữa, đối với ác quỷ bóng đêm họ cực kỳ ác cảm với cái thế giới được gọi là thiên thần kia.

Đông Quân là con của chúa tể hùng mạnh nhất ở thế giới bóng đêm này, tại vì một phút lỗi lầm cứu lấy và yêu một thiên thần mà anh bị phạt đi làm nhiệm vụ tìm thủ lĩnh đại diện cho nhóm sức mạnh gọi là B'Devil thay cho các sứ giả khác còn bị phạt phải sống chung với con người đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ. Đình Nam cũng vậy, ham chơi không học cách trị vì cũng bị cha đẩy đi cùng Đông Quân thế này, anh cũng là con có thế lực hùng mạnh chỉ sau thế lực của gia tộc Đông Quân.

Nghe Đông Quân hỏi vậy, Đình Nam chỉ tay vào vòng tròn tâm linh đặt hình nhân kia, nói:

"Tao có đọc cuốn sách, nói về tà thuật kêu gọi linh hồn gì đó của con người mà không biết áp dụng được đối với những người như chúng ta không thôi?"

"Thử đi." Đông Quân nghiêm túc đáp lại. Anh muốn nhanh chóng tìm lại kí ức mập mờ kia và hoàn thành nhiệm vụ để trở về với thế giới bóng đêm, không muốn ở lại đây lâu được.

"Được rồi, tao sẽ thực hiện nghi thức và đọc thần chú. Ở dưới chân của mày đấy, là bộ xương tao lấy trộm trong phòng thí nghiệm y học để thế, do chẳng tìm thấy xác của mày nên mới lấy bộ xương thế đại..."

"Liệu có ổn không?" Đông Quân ngờ vực hỏi.

Đình Nam chỉ biết nghiến răng, nuốt ửng nước bọt trả lời: "Tao không biết, phải thử à..."

"Thôi cứ làm theo những gì mày đã đọc đi..."

Đông Quân không quan tâm nửa đẩy Đình Nam ra, hối thúc Đình Nam nhanh chóng thực hiện nghi thức. Anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng thôi đành liều vậy.

Đình Nam bắt đầu cầm lấy cuốn sách, đọc thầm câu thần chú gì đó. Vòng tròn với hình tam giác tâm linh dưới nền xi măng bất chợt phát sáng lên tức thời, cơn gió mạnh gào thét đến rợn người. Đình Nam cố giữ bình tĩnh để đọc thần chú tiếp, cơn gió mạnh quá khiến anh đứng không vững làm anh hụt đi một bước chân. Đọc xong câu thần chú, anh lấy con dao trong người ra cứa vào lòng bàn tay một đường dài rỉ ra từng giọt máu xuống hình con búp bê hình nhân đó, rồi tiếp tục đọc thần chú.

Đông Quân đứng nhìn, bất chợt anh thấy như có lực gì đó hút linh hồn mình rồi dần dần anh biến mất.

Bộ xương dưới nền xi măng, bỗng chốc xuất hiện những tế bào sống bao phủ và dần hiện nguyên hình thể xác con người. Khuôn mặt một lúc hiện rõ hơn, lồng ngực trái bắt đầu có nhịp của trái tim.

Lúc này, Đình Nam từ từ đi lại xem thử và bất ngờ giãn căng đôi đồng tử. Không ngờ tà thuật anh làm sai vài bước, thế tùm lum vậy mà kết quả lại đáng ngạc nhiên như vậy. Anh khụy gối, đẩy nhẹ vai người đang nằm bất động ấy và kêu tên:

"Đông Quân... Đông Quân..."

Ánh mắt đen huyền chợt mở ra, vô cùng sắc lạnh, khuôn mặt lạnh toát. Đông Quân ngồi bật dậy, anh đưa tay sờ lấy khuôn mặt mình, thân thể mình thật sự đã có da có thịt.

Đình Nam vui mừng những cũng có chút lo lắng, anh nhẹ giọng nói:

"Đông Quân, nếu như theo trong cuốn sách này thì mày chỉ tồn tại được 99 ngày thôi. Nhanh chóng tìm lại thân xác của mày, nếu hình nhân này bị ai phát hiện mà đốt thì hồn mày sẽ tan biến đấy."

Đông Quân đáp lại với giọng trầm thấp, vẻ mặt không có cảm xúc gì ngoài lạnh:

"Tiếp cận cô gái đó, nhanh chóng lấy lại kí ức!"

Đình Nam nhíu mày không hiểu nên hỏi lại: "Cô gái nào?"

"Tao không chắc. Nhưng đây là do cảm nhận thôi!" Đông Quân nói rồi sử dụng linh lực của mình, dùng tay hiện ra gương thần. Bên trong gương thần đó có hình cô gái mà anh muốn tiếp cận cho Đình Nam xem.

"Nhìn như thiên thần vậy! Hình như..."

"Suỵt"

Đình Nam đang định nói ra điều gì đó thì bị Đông Quân ngăn cản lại.

"Cứ cho là người giống người thôi... tao không muốn nghĩ tới chuyện đau lòng này..."

Ánh mắt Đông Quân đang lạnh lẽo bỗng dưng có sự đượm buồn trong đấy nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Đình Nam vỗ vai an ủi Đông Quân và hiểu được chuyện đã xảy ra với anh.

"Thôi về kí túc xá nghỉ ngơi đi, tao mệt rồi. Công nhận, nhan sắc của mày lên hương hẳn. Mày mà đi học chắc bọn con gái nháo nhào cho coi..."

Đông Quân im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi với hơi thở phả lạnh cùng Đình Nam đi về kí túc xá.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro