GIAO ƯỚC 3: CHAP 44:MẢNH GHÉP THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: RẮC RỐI 1

Cơn ác mộng.

"Hãy hứa với em, ta sẽ mãi bên nhau chứ?"

"Ngay tại cây sinh mệnh này, nơi sẽ chứng nhân cho lời anh nói, Đông Quân. Anh xin thề!"

Sau lời hứa hẹn tại nơi linh thiên này, cô và anh trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây hoa tử đẳng tím huyền hảo ấy.

Khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai con người hạnh phúc kia, lọt vào ánh mắt xanh lục đầy căm hận đứng nhìn cả hai trao nhau cái hôn đằm thắm.

"Ái Nhân, một thiên thần như em tại sao lại yêu một tên ác quỷ kia chứ hả? Anh không can tâm..."

Lòng căm ghét dần lấn sâu hơn trong tâm của một thiên thần luôn khao khát có được trái tim của người mình yêu. Chính vì đó đã biến đỗi anh từ một thiên thần hiền lành trở thành một con người có tâm địa toan tính.

"Nếu hắn đào ra được, một tình yêu cứu rỗi trái tim hắn, ta và ma thuật sẽ làm tan biến tuổi trẻ của hắn. Để tất cả tình yêu của hắn chết. Thần Yuu này sẽ thế giết chết tình yêu của hắn."

Bỏ một nhúm tóc của cô gái đó vào lò lửa để làm phép, Thần Yuu bắt đầu đọc thần chú và sử dụng tà thuật để quyền rủa. Ánh mắt xanh lục hiền lành ngày nào giờ đã thay thế thành màu đen huyền lạnh lẽo hiểm ác.

Ở tận sâu trong rừng, nơi có bờ vực cao với hố tử thần sâu loáy, gió gào thét đến ghê sợ mây mù đen giăng lối, tiếng giông vang vọng thật lớn. Ái Nhân mơ màng bước đi trong cơn thôi miên không biết gì vì cô đã bị phù phép cũng đồng nghĩa với việc tình yêu của Đông Quân sẽ bị giết chết.

Cô cứ đi lang thang vô vương cứu chữa lên ngọn đồi đó, nơi nhiều tâm hồn tuyệt vọng nhảy xuống với tử thần.

"Ái Nhân..."

Đông Quân chạy men vào trong rừng sâu không ngừng gọi tên cô gái của anh, vẻ mặt anh hiện rõ nỗi lo sợ. Anh sợ mất đi tình yêu này. Nếu không có cô, anh sẽ đau lòng đến chừng nào. Anh sẽ khiến cho những ai đã quyền rủa lên tình yêu này phải trả giá.

Ra khỏi rừng sâu ấy đến bờ vực, anh thấy cô đang dần đi đến bờ vực thẳm đó chỉ cần vài bước nữa thôi thì cô sẽ rơi xuống. Anh thét lên:

"Ái Nhân à..."

Anh vội sử dụng linh lực dịch chuyển tức thời, trong tích tắc anh đã nắm lấy vai cô quay lại  ôm chầm cô vào lòng.

"Ái Nhân, anh đến cứu em đây..."

Ái Nhân buông thả nhẹ Đông Quân ra, ánh mắt cô lạnh lẽo không một cảm xúc gì như một người vô hồn. Cô khẽ nói:

"Em không muốn sống nữa!"

Nghe câu nói này, Đông Quân cố giữ bình tĩnh để trấn an:

"Đừng nói như vậy, anh sẽ cứu lấy em thôi. Anh đưa em về, sẽ có cách giải tà thuật thôi."

Bỗng dưng, trái tim cô đau nhói cả lên, cô đau quằn quại không thể chịu nổi đẩy mạnh Đông Quân ra khiến anh ngã ra xa và cô ngồi phịch xuống nền cỏ, miệng cô ú ớ kêu đau.

"Đông Quân, em đau quá... em chịu không nổi mất!"

Đông Quân vội ngồi bật dậy, chạy lại chỗ Ái Nhân thì...

"Chớp... Đùng."

Đột nhiên phía mây đen mù giăng lối trên cao kia phát ra tia sét cực mạnh chỉa thẳng vào chỗ Đông Quân và Ái Nhân làm ngăn cách hai người. Đông Quân bị bật ngã ra sau không thể tới chỗ Ái Nhân được, anh đưa ánh mắt giận giữ nhìn qua phía xa bên kia đồi và thấy có một thiên thần đen đang đứng nở một nụ cười hiểm ác.

"Ái Nhân... phụt..."

Anh định lại đỡ Ái Nhân thì bất chợt anh khụy khối  phun ra máu, sức mạnh trong người không thể sử dụng được, chân anh cũng cứng đơ lại.

Ái Nhân lửng thửng đứng dậy, tay ôm lấy ngực trái của mình, ánh mắt đau đớn nhìn Đông Quân. Hai dòng nước mắt màu đỏ chảy dọc từ khóe mắt xuống khuôn mặt phờ phạt của cô. Cô khẽ đưa tay ra với sự cầu cứu rồi nói với giọng yếu ớt:

"Đông Quân cứu em..."

Và rồi bước chân cô dần lùi ra sau theo sự thôi miên, đôi mắt nhắm nghiền lại  ngã người xuống bờ vực tử thần kia... Đông Quân thét lớn trong sự đau đớn:

"Không... Ái Nhân... Ái Nhân..."

Tiếng thét đó cũng là lúc làm thức tỉnh giấc ngủ.

Ái Nhân giật mình mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi thấm đẫm trên trán, hơi thở gấp gáp. Cô nói thì thầm:

"Sao mình lại gặp cơn ác mộng đó chứ...tự dưng có con ma xấu xí trong cơn ác mộng đó nữa... chắc tại đọc truyện Tình yêu Thiên thần và Ác quỷ nhiều quá nên bị vậy thôi..."

Đang lơ mơ suy nghĩ thì cô chợt nhận ra mình bị trễ học khi nhìn đồng hồ. Cô nháo nhào hét toáng lên: "Chết rồi, nay có bài kiểm tra hệ số một nữa chứ. Trời ạ..."

Sau một hồi lòng vòng trong phòng vệ sinh, Ái Nhân chạy ra xách lấy balo rời khỏi phòng thật nhanh. Cô vừa đi vừa càm ràm: "Sao ký túc xá lại nằm xa trường đến vậy chứ, giá như dậy sớm hơn cũng tại cái đồng hồ báo thức quỷ quái..."

Thay vì đi bộ như thường ngày, nay cô phải đi xe đạp qua trường cho nhanh chứ không thì trễ mất.

Ái Nhân cứ thế đạp và đạp không để ý gì xung quanh, đường khá vắng vẻ ít người qua lại cũng ít xe cộ vì đây là khu đô thị phức hợp nên sẽ ưu tiên những phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch như xe đạp và xe buýt.

Phía phía bên kia đường, Đông Quân và Đình Nam vẫn bình thản đi bộ đến trường không có gì vội vã dù biết đã trễ, trên tay mỗi người cầm lon revive uống ngon lành. Cả hai đều mặt đồ tông đen, khuôn mặt ẩn sâu chiếc mũ áo khoác bởi vì họ không thích ánh sáng cho lắm.

"Tính ra chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi, dưới thân phận của hai anh chàng sinh viên có xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt và băng đảng xã hội đen khét tiếng."

Đình Nam nói rồi uống ngụm nước revive.

"Vậy sao?" Đông Quân nhẹ giọng đáp với nét mặt bình thản. Dường như anh chẳng nhớ đến thân phận mình là ai vì ký ức trước đó đã mất.

Đình Nam lắc đầu và thở nhẹ vỗ vai anh bạn một cái: "Chắc mày quên rồi. Thật ra, chúng ta sống trong thân xác của hai anh chàng sinh viên xuất thân vô cùng quyền lực có tổ chức ngầm khá  lớn phải nói là ai cũng phải dè chừng. Nhưng có điều hai anh chàng này trong lúc du học ở Trung Quốc trở về nước không may bị ám sát chết và..."

Đang đi giữa chừng, có luồn khí đen bay ngang qua nhất thời khiến hai anh dừng lại.

"Đông Quân, tao cảm nhận có ám khí, dường như có người trong thế giới bóng đêm trốn thoát tới đây..."

Đình Nam trầm giọng nói, ánh mắt màu khói vừa rồi chuyển về màu đen huyền sau khi quan sát xung quanh.

"Đừng quan tâm!"

Đông Quân đáp lời với vẻ lạnh lùng.

"Cũng phải, đằng nào cũng có sứ giả tới bắt về thôi... Mà này, mày vẫn còn đeo nhẫn đó sao? Tao thấy tay mày nặng thêm đấy, một chiếc nhẫn Khuất phục với một cặp nhẫn khắc duyên... hầy..." Đình Nam nói rồi nhếch môi cười khi thấy tay trái của Đông Quân đeo một lần 3 chiếc nhẫn.

Nghe Đình Nam nói vậy, Đông Quân nhìn lại tay trái mình cảm thấy có chút thoáng buồn. Chiếc nhẫn Khuất phục bắt buộc anh phải đeo vì đây là chiếc nhẫn thể hiện quyền lực mạnh nhất trong giới bóng đêm chỉ có những người dòng dõi quý tộc hùng mạnh mới có được. Một chiếc nhẫn có thể khuất phục được tất cả những quyền lực khác của các thế lực hùng mạnh. Còn chiếc nhẫn Khắc duyên này đối với anh vô cùng quan trọng, nhờ có chiếc nhẫn này mà trái tim anh sẽ bớt đau hơn và tình yêu của anh sẽ không bị dập tắt. Anh thôi không suy nghĩ nhiều nữa, uống hết lon revive anh tiện tay ném lon rỗng ra phía sau sọt rát  không nhìn.

Nhưng có vẻ lon nước Đông Quân ném đã bị chệch hướng...

"Á..."

Tiếng kêu đau nhói và "Rầm..."

Chiếc xe đạp với chiếc bánh lăn quay nằm dưới đường, Ái Nhân ngã chèo queo, tay chạm lấy trán đau nhói của mình. Mặt cô nhăn lại vì đau, than vãn:

"Trán sưng lên rồi, đau quá đi mất... Ném lon nước cũng phải nhìn chứ, không có mắt hay sao vậy??"

Đông Quân lướt mắt nhìn thoáng qua rồi chẳng quan tâm, lạnh lùng tiếp tục bước đi cùng Đình Nam tới ngã tư chờ đèn xanh qua đường.

Ái Nhân đứng dậy, hùng hổ đi nhanh lại chỗ Đông Quân để nói thì tình cờ gặp Hạo Nhiên, cô nàng hấp ta hấp tấp chạy nhanh lại dựng xe đạp của Ái Nhân lên và nói:

"Ái Nhân à, mau lên đi không thì trễ đấy. Mình không muốn rớt môn y học cổ truyền đâu! Nhanh nhanh đi..."

"Ừ ừ..." Ái Nhân vôi chạy lại ngồi lên xe để Hạo Nhiên chở đi và dừng lại ở chỗ ngã tư để mua đồ cá nhân trong khi chờ đèn xanh để đi tiếp.

Ái Nhân đứng chờ Hạo Nhiên đi mua, cô đưa tay sờ lên trán mình và kêu lên tiếng đau "á", cô chửi thầm:

"Bực mình! Người gì đâu vô ý thức..."

"Ái Nhân!" Hạo Nhiên tòn ten chạy lại trên tay cầm bánh với sữa đưa cho Ái Nhân.

"Này, trong lúc đứng chờ qua đường thì ăn tí đi..."

Ái Nhân cầm lấy cái bánh ăn ngon lành.

"Này, cậu nhìn đi đúng là hoàng tử trong mơ của bao đứa con gái đấy, anh Chen Chun này đẹp trai quá đi mất. Anh ấy là của mình..."

Hạo Nhiên mở điện thoại ra lướt mạng xã hội xem bảng tin mới đăng và cho Ái Nhân xem.

Cô chỉ biết nhíu mày nhoẻn miệng cười: "Đừng có đứng đó mà mơ mộng hoang tưởng nữa cô hai..."

"Ô hố. Thế lúc nào cậu cũng tưởng tượng về hoàng tử của cậu kể cho mình nghe từ nhỏ đến lớn, chắc không phải mơ mộng hảo huyền đâu nhỉ?"

Hạo Nhiên nói rồi đẩy nhẹ vai của Ái Nhân một cái và bỉu môi. Cô nói đùa:

"Hay là lấy khuôn mặt của anh Chen Chun vẽ vào khuôn mặt của hoàng tử mộng huyền của cậu hiện tại chưa có khuôn ấy...haha???"

Ái Nhân giận dỗi, gằn giọng: "Này, hoàng tử của mình không chỉ có mỗi khuôn mặt thôi đâu... Mà còn là trái tim của mình đó... không phải lấy mặt ai vào vẽ cũng được đâu nha. Anh Chen Chun gì đó chỉ là thoáng qua thôi."

Câu nói sến súa của Ái Nhân làm Hạo Nhiên đang uống ngụm nước suối thì phun hết cả ra.

"Phụt..."

"Này, cậu dám phun nước vào người mình hả?"

Bao nhiêu nước bắn tung tóe vào người Ái Nhân, Hạo Nhiên chỉ biết đứng đơ rồi mở miệng cười tủm tỉm vì lời nói sến súa đó.

"Mình không cố ý... hihi..."

"Cậu... cậu cố ý thôi! Đứng yên đó!"

Ái Nhân nỗi cơn thịnh nộ, sẵn tiện có lon coca ở đây thì chơi luôn. Cô cho hết phần kem tươi vào miệng rồi khui lon coca và uống vài ngụm.

Hạo Nhiên biết được Ái Nhân sẽ làm gì mình, nhăn nhó mặt mày vội nói:

"Ái Nhân, xin lỗi xin lỗi  ha..."

Ái Nhân giữ chặt tay Hạo Nhiên không cho đi đâu hết. Ngay lúc này, cô thấy trong miệng khó chịu sau kết hợp kem tươi với nước coca, dường như nó bắt đầu sủi bọt và làm hai má cô căng phồng phúng phính.

Hạo Nhiên thấy vậy vừa giằn co vừa nói:

"Cậu chơi ác thật đấy, đừng phun nha bẩn hết đồ làm sao  đi học hả hả?"

Hai cô nàng cứ giằn co qua lại, Ái Nhân cũng không chịu nổi hổn hợp đang sủi bọt cực mạnh trong miệng được nữa và...

"Phụt..."

"Hên quá..." Họa Nhiên may mắn né được nhưng  bị vấp ngã. Cô cười tươi đứng dậy và định trêu đùa Ái Nhân thì giãn căng đôi đồng tử, nuốt chửng nước bọt khi thấy Ái Nhân vừa gây ra một chuyện phải nói là căng đây.

Bao nhiêu hỗn hợp trong miệng Ái Nhân phun ra đều dính lên hết mặt và áo của một chàng trai vừa chỉ bước đến đây để chờ qua đường.

Ái Nhân tái xanh mặt mày, nhíu mày nhìn sang Hạo Nhiên để cầu cứu: "Chết rồi, làm sao đây..."

Hạo Nhiên lắc đầu, đứng núp sau cột điện chẳng biết làm sao chỉ biết vẩy tay Ái Nhân để chạy trốn thôi.

"Mặt mày, có dính không vậy? Áo Khoác ngoài bẩn hết rồi, Đông Quân?" Đình Nam vừa nói vừa nhìn vết bẩn cảm thấy muốn trực trào đồ ăn ra ngoài.

"Giờ không còn cách nào khác, bỏ chạy là quốc sách thôi!" Ái Nhân định bỏ chạy tới chỗ Hạo Nhiên thì bị Đông Quân giữ chặt lấy cổ tay kéo lại.

Ái Nhân lúi húi lấy khăn giấy trong túi áo ra lau vết bẩn trên áo anh: "Bẩn hết rồi...Để tôi lau cho ha..." Cô lấy khăn giấy lau trên áo anh nhưng không dám ngước lên nhìn mặt vì sợ nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh.

Ngay lập tức, Đông Quân giữ chặt hai tay Ái Nhân khiến cô cảm thấy đau nhăn mặt lại. Ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt có chút giận dữ ẩn sau chiếc mũ áo khoác đấy.

"Vì lon nước revive, cô trả thù tôi..."

Giọng nói khàn khàn, vô hồn như cô máy từ chàng trai đó khiến cô có chút lo sợ. Và cô cũng chợt nhận ra chàng thanh niên này, dáng vẻ này chính là người đã ném lon revive vào trán cô không xin lỗi mà lạnh lùng bỏ đi. Cô nhíu mày chửi thầm bản thân: "Mình chửi người ta vô ý thức vì không xin lỗi vậy mà bản thân mình làm người khác như vậy đã định bỏ chạy thì có khác gì người vô ý thức đâu."

"Tôi không có ý đó... tôi xin lỗi... nhưng anh cũng phải xin lỗi tôi vì anh đã ném lon nước vào đầu tôi khiến tôi bị ngã." Cô vội lên tiếng.

Đông Quân cầm lấy khăn trên tay của Ái Nhân vứt xuống đất và hất tay cô ra một cách phủ phàng làm cô ngã phịch xuống đau nhói rồi lạnh lùng bước đi.

Cô đứng vùng dậy lớn tiếng: "Anh nghĩ anh là ai mà đẩy ngã tôi như vậy? Ở nhà mẹ tôi coi tôi là công chúa đó..."

Đông Quân lạnh lùng quay lại đưa ba lô cho Đình Nam và cởi bỏ áo khoác chui ra vì kéo vội nên kéo theo áo sơ mi lộ cả cơ bụng rồi anh vứt áo khoác vào người của Ái Nhân.

Lúc này, khuôn mặt anh lộ ra sau khi ẩn dưới mũ áo khoác kia khiến những người xung quanh đều phải ngắm nhìn vì vẻ ngoài. Hạo Nhiên như đờ đẩn lấy điện thoại ra chụp hồi nào không hay, miệng thì thầm:

"Trời, không ngờ lại có người đẹp như vậy tưởng chỉ có trong ngôn tình thôi chứ?"

Đến cả Ái Nhân cũng phải thẩn thờ một lúc vì khuôn mặt đó nhưng sao cô thấy giống như "con ma xấu xí" mà cô đã gặp vậy. Cô nghĩ thầm: "con ma xấu xí đó cũng tên Đông Quân, cũng có khuôn mặt không góc chết như vậy... không lẽ  anh ta... nhưng con ma xấu xí đó là ma mà... rối quá..."

Đang suy nghĩ bâng quơ, giọng nói của anh phát ra một cách trầm thấp làm cắt đứt dòng suy nghĩ đó.

"Mang đi vứt giùm."

Dứt lời, Đông Quân vớ lấy balo từ Đình Nam và lấy luôn cái mũ lưỡi trai của anh để đội che đi cái ánh mắng mặt trời chói chang chiếu vào rồi anh quay người bước đi.

Đình Nam thấy cậy đi nhanh lại khoác lấy vai của Đông Quân nhếch môi cười:

"Này lấy khăn mà lau vài vết bẩn trên mặt đi. Tao nghĩ hai cô gái đó bị hớp hồn rồi đấy..."

Hạo Nhiên vội đi lại chỗ Ái Nhân nhưng không quên đánh mắt nhìn người con trai đi bên cạnh anh chàng mà Ái Nhân đã phun nước kia. Tự dưng, ánh mắt người con trai đó vô tình nhìn cô khiến lòng cô có chút gì đó nhói đau nhưng cô thôi không nghĩ nữa vội quay sang hối thúc Ái Nhân:

"Mau đến lớp đi, trễ rồi..."

Ái Nhân bực bội vứt cái áo khoác trên xuống đường với vẻ mặt bức xúc nhưng rồi suy nghĩ sao đó cô cũng quay lại nhặt lấy rồi cùng Hạo Nhiên chạy một mạch đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro