Bức họa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by Uẩn Vãn Du

Anh: Kitanai
Y: Chân Niệm

OOC

Anh nhìn thấy nó rồi, một bức họa treo ngay trong sảnh chờ của bảo tàng, người đời bảo nó không thể di chuyển được, giống như một bức tượng khảm vào trong vách tường nơi đây.

Nó vẽ một kẻ che mặt, y ngồi trên ghế phủ đầy dây leo, là dây hoa hồng khô héo. Cả bức tranh một màu u tối, ngưòi ngồi kia tựa như một bức tượng sống động từ tay nghệ nhân.

Anh nhìn ngắm nó, tên của nó là Xích lại những vĩnh hằng, anh không hiểu gì cả, thế giới như bỏ rơi anh, vừa quay đầu chẳng thấy bóng người nào cả. Bức tranh kia phát ra tiếng động, anh nhìn lại thấy chữ bên tranh đã thay đổi, đổi thành "Vĩnh hằng của thế giới"

Hình như anh có chút hiểu... thế giới này tựa như bức họa đó, là một 'vĩnh hằng', nhưng chỉ không thể tự do. Bức tượng trong tranh như một thước phim, dần rơi xuống những mảnh vỡ, ngưòi kia vẫn không có mặt. Nó thôi thúc anh chạm vào.

Đợi em...

Đợi em...

Đừng đi đâu cả...

Ôm em ra khỏi nơi này...

Ừm. Anh đáp lại nó, anh nhìn kẻ trong tranh kia rồi lại chạm vào y.

Thời gian là sự vĩnh hằng mà thứ này nhắc đến, sự chờ đợi của anh chính là chờ đợi bức tranh này. Bức tranh đó tác giả tên 'Kitanai', hay tác giả vốn là anh nhỉ? Anh vẽ nên một khung cảnh dối trá, nhốt kẻ đáng thương này vào đó rồi bỏ đi, số mệnh anh phải bắt đầu lại vào một ngày nào đó, anh sẽ theo nắng mới tìm lại bức tranh này.

Y ngồi đợi anh đến, trở thành sự vĩnh hằng rồi cũng chẳng rời đi. Chờ đợi...

Tôi đến rồi, tôi đưa em đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp