Lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Đêm tối, là khi vạn vật hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức thế giới tưởng chừng như đã chết vậy.

Ở phía đông xa xa, lấp ló một căn nhà nhỏ còn sáng ánh đèn mờ giữa rừng núi hoang dã. Có chàng nghệ nhân vẫn miệt mài tô son điểm mắt cho những con rối tinh xảo không chút tì vết của mình. Đặt bút xuống, anh nâng niu yêu chiều mà nhẹ nhàng chỉnh trang lại y phục, tóc tai cho chúng… Bỗng anh ta đập mạnh con rối xuống bàn tạo âm thanh vang dội trong đêm khuya vắng lặng này.

-"Không được! Không được không được không được không được. Cần phải hoàn hảo hơn nữa. Hoàn hảo hoàn hảo hoàn hảo….” Chàng nghệ nhân trẻ lặp đi lặp lại một tràng những câu vô nghĩa. Chân mày anh ngày một nhăn lại khiến khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ dữ tợn. Sự hoàn hảo ám ảnh tâm trí Kitanai khiến anh điên tiết, vết xước chằng chịt trên từng đốt ngón tay nhưng có vẻ anh chẳng để ý mấy, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống chiếc bàn lộn xộn và con rối xấu xí vừa bị đập nát.

Tại sao chẳng có con rối nào vừa ý ta cả?!

-"Ta cần hoàn hảo hơn nữa”, tâm tình ngày càng ủ dột, anh căng thẳng đến mức cắn mất miếng da trên môi và mặc kệ cho nó rỉ máu. Sực nhớ đến điều gì, Kitanai vội vàng đứng dậy chạy ra phía sau vườn xem xét, bỏ mặc căn phòng vương vãi mảnh nhỏ cơ thể và vải may của các con rối. Lần mò một hồi, anh đã thấy được thứ mình cần. Một cơ thể hoàn chỉnh. Mang cơ thể đó vào phòng, anh lục lọi xung quanh căn phòng tìm sợi chỉ đỏ khiến cho mọi thứ vốn bừa bộn trở nên lộn xộn hơn.

-"Đây rồi! Chắc chắn anh ấy sẽ thích ♡.” Chàng nghệ nhân lại quay về trạng thái vui vẻ và bắt đầu chế tạo một con rối mới mặc nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

-Time skip-

Cắt đi sợi chỉ cuối cùng, Kitanai có vẻ hài lòng mà ngắm nghía tác phẩm mới của mình. Mái tóc đen dài đến chân được chải chuốt, cột lên gọn gàng; lông mi cong vút cùng cặp mắt đen thẫm vô hồn nhìn có chút rợn người; khuôn mặt diễm lệ cùng đôi môi đỏ tươi như dụ hoặc người phàm sa đọa. Sợi dây vô hình kết nối các khớp xương kiểm soát mọi hành động, không cách nào tránh thoát. Làn da trắng toát của nó được khoác lên bộ y phục đỏ rực lộng lẫy, che khuất đi tứ chi và cơ thể lạnh lẽo còn rướm máu.

"Thật hoàn hảo!” Kitanai thốt lên vui vẻ, không thể nào rời mắt khỏi con rối, nhất là đôi mắt vẫn chứa đầy sự hoảng sợ và tuyệt vọng ấy. Anh vui sướng cầm chiếc kéo trên tay mà miêu tả sự hoàn mỹ của nó, một món quà tuyệt vời để tặng người anh yêu.

—------------------------

Vừa sớm tinh mơ Kitanai đã cõng chiếc hộp lớn chạy đến tiệm cầm đồ nơi phố phường phồn hoa, vội vã gõ cửa. Biết sao được, anh đã hưng phấn muốn gặp y đến mức mất ngủ đấy thôi.

Cánh cửa gỗ vừa được mở ra, Kitanai đã xông vào phòng Chân Niệm, bỏ mặc đứa nhóc vừa mở cửa cho anh. Khi gặp mặt, anh đã không chờ đợi nổi mà ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của y. Khẽ hôn khóe mắt Chân Niệm, anh vội vã khoe món quà mang đến, "Nè nè, tôi mới làm ra con rối này để tặng cậu đấy!” Dứt lời anh điều khiển nó "ra mắt” y, từng động tác uyển chuyển mỹ lệ như ngoại hình nổi bật của nó vậy. Giống hệt một con người.

Chân Niệm xem kĩ món quà mà anh đã cất công chuẩn bị, càng xem chân mày y càng nhíu chặt. "Món quà này của cậu-”

"Anh sẽ thích nó. Đúng không?” Kitanai bỗng dưng ngắt lời y, kìm chặt eo người kia lại, giọng nói khàn khàn tràn ngập sát khí. Đôi mắt đỏ au của anh vọng khuôn mặt điềm tĩnh của y. Những sợi dây bền mỏng bắt đầu tràn ra quấn quanh cơ thể y, khiến y khó có thể cử động. "Chân Niệm, ngươi và ta rồi sẽ là một. Ta sẽ không bao giờ tách ra heh. Hehe. Hehehehehehe…” Kitanai cất lên tiếng cười điên loạn, giờ đây anh chẳng khác nào người điên cả. Anh ghì chặt cổ y bằng bàn tay xấu xí đầy vết sẹo, tay còn lại linh hoạt xé toạc một bên áo của người. Hơi cúi đầu, Kitanai nheo mắt chiêm ngưỡng bả vai trắng nõn không chút tì vết ấy, cơn thèm muốn đánh úp lại sợi dây lý trí cuối cùng, thôi thúc anh in xuống dấu ấn của riêng mình. Dưới sự mê hoặc ấy, anh đã cắn mạnh vào vai y khiến máu tươi tuôn trào, như một con thú hoang cắn xé con mồi của mình. Trong cơn đau điếng, y bất giác nắm chặt tay Kitanai, khe khẽ thở dốc. Mùi vị rỉ sét tràn làn nơi đầu lưỡi giúp anh sực tỉnh, vội vàng buông người ra. Dù đã thoát khỏi vòng tay của Kitanai, mặt y vẫn trắng bệch vì đau, bả vai rỉ máu và y phục bị xé toạc trông người như một con búp bê vải rách nát. Đỡ Chân Niệm ngồi xuống ghế, anh vội vàng đi lấy hòm thuốc băng bó cho y.

Vừa băng bó vết thương giúp y, vừa cảm nhận mùi vị máu tanh có chút ngọt ngào trong miệng, anh vừa định xin lỗi đã có một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào khóe mắt anh. "Anh khóc sao, Kitanai?” Anh nhìn lên, vẫn là đôi mắt điềm tĩnh quen thuộc nhưng giờ đây nó chứa đầy sự quan tâm lo lắng đối với anh.

Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Tại sao lại quan tâm tôi như vậy? Không phải cậu nên ghét tôi sao? Tại sao vậy?

Anh ngơ ngác nhìn Chân Niệm, há miệng thở dốc, anh muốn hỏi lắm, chỉ là âm thanh như bị đứt đoạn, khó khăn lắm mới thốt ra một câu "Cậu không chán ghét tôi sao?”.

Y không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bên má anh. Giọng nói trầm ấm điềm tĩnh vang lên, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kitanai rơi lệ đấy. Từ lúc tôi gặp anh, anh đã luôn cười như một thằng dở. Chuyện vui cười, chuyện buồn cười, hệt như anh đang dùng một chiếc mặt nạ vậy.” Y cười nhẹ, "Có vẻ như đây mới đúng là gương mặt thật của anh nhỉ? Tên.khóc.nhè.” Anh chủ tiệm ghé mắt trêu chọc tên điên còn đang nức nở nào đó.

Kitanai im lặng. Đôi đồng tử hồng nhạt xinh đẹp ấy bị lấp đầy bởi hơi nước, nó không còn sáng lấp lánh như trước nữa. Anh né tránh sự tiếp xúc ánh mắt với y và tiếp tục công việc cho đến khi băng bó xong, anh yên lặng mặc quần áo giúp y. Suốt buổi trưa hôm ấy, Kitanai trầm mặc chăm sóc cho y, trước khi rời đi chỉ để lại một câu "xin lỗi” khô khan.

Quay về căn nhà gỗ nhỏ của mình, Kitanai chán nản nằm phịch xuống sàn, tự trách về việc anh đã làm với y; như chịu sự ảnh hưởng của chủ nhân, cả căn nhà bỗng chốc lạnh mấy độ, không gian tối đến mức thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là chiếc đèn dầu treo ngoài hiên. Trong lúc đăm chiêu, anh lại bắt đầu nhớ nhung sự ngọt ngào ấy, liệu anh còn có thể nếm lại không? Kitanai lâm vào trầm tư, tưởng tượng ra khung cảnh y tắm trong chính dòng máu của mình làm cơ thể anh nóng ran, chiếc lưỡi mềm nhịn không được mà liếm hàm trên như mong cầu chút ít vị tanh ngọt còn sót lại của máu. Đang lúc Kitanai đang sầu muộn thì tiếng gõ cửa vang lên xua tan không khí ảm đạm của căn nhà.

Chân Niệm đã đến, y quan sát xung quanh, cuối cùng cũng để ý đến con người ở chính giữa căn phòng. Tiến lại gần, y không nói gì hết, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh rồi nhẹ giọng nói: "Anh chuyển đến sống với tôi đi. Ở đây chật chội mà còn khó di chuyển nữa. Tôi ghét phải đến đây.”

Anh im lặng, lặng lẽ gật đầu. Dù sao thì sống ở đâu cũng không quan trọng mấy. Kitanai thu dọn đồ đạc, nhìn đến mấy con rối đen nhẻm xấu xí trước mắt thì quay sang thủ thỉ với y: "Anh biết không, tôi cũng từng là một con rối hỏng hóc như này đấy.” Khi bộc bạch lời này, anh trông ảm đạm hơn bao giờ hết. Anh từng là một con rối cũ kỹ vô giá trị bị hết người này đến người khác bài bố, chà đạp. Anh hận, hận đám người ấy, hận sự yếu đuối của bản thân, trên hết là… hận sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, nhờ sự hận thù đó mà anh mới sống, mới gặp được thần minh của anh.

Nghĩ lại khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, anh lại tươi tỉnh lên, nở nụ cười nhẹ rồi ôm chầm lấy y. ”Cảm ơn cậu, Chân Niệm, vì đã đến bên tôi.” Kitanai thầm thì vào tai anh chủ tiệm, tựa làm nũng mà vùi đầu vào hõm vai anh. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ hành xử yếu đuối như vậy trước mặt người khác. Cảm giác thật lạ lẫm, thật xấu hổ, thật…đặc biệt.

"Này Kitanai.” "Hmm? Cậu có chuyện gì sao?” "Tôi cho phép anh cắn tôi.” Anh chủ tiệm nghiêm túc nói.

"HAH??” Kitanai trợn trừng mắt vì câu nói ấy, hít sâu, anh vẫn chưa dám tin những gì đang diễn ra. Cứng đờ đưa tay lên trán y, anh dè dặt hỏi "Cậu có bị ấm đầu không vậy?? Ban nãy là tôi nổi điên không có nghĩa là–”
"Suỵt. Không phải anh muốn cắn sao, tên.biến.thái?” "Tất nhiên là tôi muốn- ách!” …Chàng nghệ nhân thật sự muốn đâm tường ngay bây giờ. Sao anh có thể ngớ ngẩn thốt ra như vậy chứ argh!! Vò đầu bứt tóc, nội tâm gào thét đủ hồi thì anh mới hơi bình tĩnh được, mặc dù mặt anh vẫn đỏ bừng, nói anh sắp bị thiêu chín chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người tin tưởng.

Kitanai liếc Chân Niệm một cái, lại vùi đầu vào hõm vai y. Mặc dù đã qua được một khoảng thời gian rồi nhưng hai bên tai anh vẫn thiêu cháy, những lọn tóc xanh cũng không thể che giấu điều đó giúp anh. "Vậy anh hứa rằng sẽ dừng tôi lại nhé?...” Kitanai lí nhí, đảm bảo rằng nếu y khó chịu thì phải lập tức ngăn anh lại thì anh mới dám cởi áo y ra, chậm rãi liếm cổ y. Mùi hương thanh lãnh như tuyết ập vào mặt khiến anh như lâm vào cơn say; hơi há miệng, Kitanai đâm hàm răng sắc bén vào da thịt y, lập tức đã có vài giọt máu chảy ra, lăn dọc xuống đường cong cơ thể tuyệt đẹp của y.

Mặc dù đã bị cắn một lần rồi nhưng Chân Niệm vẫn chưa thể quen với cảm giác này. Nhìn đôi mắt mơ hồ và khuôn mặt đỏ ửng của anh, y lặng lẽ ấn đầu Kitanai sát cổ hơn. Không thể không nói, vẻ mặt đáng yêu này của anh y rất hiếm khi được thấy, bởi vậy y càng trân trọng những khoảnh khắc như này hơn bao giờ hết…Nhưng mà có một nói một, bị cắn như này… sướng thật đấy.

Kitanai say sưa liếm mút một hồi thì bị ngăn lại, anh bĩu môi tỏ vẻ buồn rầu trước khi hoàn toàn tỉnh táo lại và buông y ra. Ngước mắt lên thì anh giật mình bởi cảnh tượng trước mắt: khuôn mặt ửng hồng mướt mồ hôi, ngực y phập phồng thở dốc, áo ngoài hỗn độn khiến cơ bắp bên trong như ẩn như hiện…

…Xem ra hôm nay ta không thể chuyển nhà rồi.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp