Chap 5: Quá khứ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hắn ngồi một chỗ yên vị trên chiếc ghế, mắt nhìn xa xẳm xa xăm ở tận đẩu tận đâu k biết nữa.

Hắn là quỷ nhưng k có nghĩa là hắn k có quá khứ mà quá khứ của hắn rất bi đát vô cùng.

"Một ngày như bao ngày khác sau khi đi học về và tất nhiên cậu bé này đã học đàn, học các loại tiếng và làm bài tập..... Cậu bé Vương Tử Thiên chạy nhảy trên đám cỏ xanh mướt cùng với trái banh quen thuộc trong niềm vui sướng của ba mẹ cậu, của người làm và của bác quản gia. Hắn lúc đó mới 4 tuổi nhưng đã sở hữu trí thông minh khác người nên ba mẹ cậu rất thương rất yêu cậu. Vì vậy hắn k biết cái gì là buồn đau cả 

Hắn chạy nhảy vô lo vô nghĩ, trông hắn như một thiên thần vậy. Cho đến khi ba mẹ hắn đã vào nhà chỉ còn hắn và báv quản gia.... Từ giữa sân cỏ một đám lửa bùng cháy, hắn hiếu kì tiến lại gần, từ trong đống lửa tiếng kêu thất thanh vọng ra, chị hầu gái bước từ lửa ra quần áo rách tả tơi và chị đang cháy....... Người chị bừng cháy lên như một ngọn lửa đã có từ lâu đời như ngọn lửa của địa ngục đến để cướp đi hạnh phúc của hắn, cướp đi những người thân của hắn vậy..... Rồi ba mẹ hắn cũng từ trong đó bước ra, người họ bốc cháy.Tà váy trắng của Vương phu nhân bốc lên từng ánh lửa, bộ vets sang trọng của ba hắn đã nhuốm màu. Mọi người thân thích của hắn đều lần lượt bước ra, bác quản gia vội vàng chạy đến đưa hắn đi chỗ khác, hắn nhìn ngọn lửa k chút sợ hãi. Một luồng gió nhẹ lùa qua tóc hắn.....Ác Quỷ đã đến......và đặt tay lên vai hắn:

-Vương Tử Thiên à, ngươi có buồn không??- Ác Quỷ nói

-Buồn là gì? Cháu k buồn.- HẮn ngước mắt nhìn Ác Quỷ

-Ngươi có muốn khóc k?- Ác Quỷ như khóa chặt từng hơi thở từng suy nghĩ của hắn trong câu nói đó

-K.-Hắn nói

-Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra??-Ác Quỷ hỏi

-Cháu k biết.-Hắn nói, đôi mắt như muốn nhắm tịt lại, hàng mi nhẹ khẽ rung.

-Ngươi có biết ai sẽ là người tiếp theo bị đưa xuống Địa Ngục k?

- Ai?

-Là bác quản gia.-Ác Quỷ chỉ tay vào người đang bị thời gian đóng băng

-....-Hắn im lặng k nói gì hết

-Ngươi có muốn bác ấy sống k?

-Có....

-Vậy hãy lập khế ước với ta, hãy bán linh hồn cho Ác Quỷ, hãy trở thành ác Quỷ rồi bác quản gia sẽ sống .-Ác Quỷ đưa ra lời đề nghị nhìn cậu bé trước mặt mình

-Khế ước ư....... lập khế ước ư........khế ước là gì?..... lập như thế nào?-Hắn thắc mắc

-Khế ước nghĩa là khi người lập nó với ta ngươi sẽ thế chỗ ta, ngươi_ác quỷ, ta_làm người. Ta chỉ cần máu của ngươi thôi.- Ác Quỷ khé cười. 

Hắn đưa tay ra trước Ác Quỷ, con dao xuyên vào da thịt hắn, những giọt máu đỏ tươi nhỏ vào tay của Ác Quỷ. ác Quỷ đã trở lại làm người một cậu bé, còn hắn giờ này đã trở thành một con quỷ khát máu.

-Hãy nhớ bác quản gia sẽ không sống mãi đâu, vào một khoảng thời gian nhất định bác ấy sẽ ra đi nên đến lúc đó đừng buồn. Hãy tìm một con người để lập khế ước lúc đó ngươi sẽ trở lại làm người.-Rồi Ác Quỷ chạy vụt đi à không mà là cậu bé chạy vụt đi.

Hắn giương đôi mắt nhìn theo.Bác quản gia sẽ ra đi ư??.Lập khế ước ư???? Con người ư???''

Hắn nhìn ngoài khung cửa kính, hắn có thể nào tin k chứ sự thật là bác quản gia đã vào bệnh  viện bỏ lại hắn như trơ trụi trên đời...

HHắnn chán nản , hắn muốn đổ gục xuống ...Hắn chỉ còn bác quản gia là người thân hắn sẽ làm thế nào nếu bác quản gia  bỏ hắn mà  đi  như ba mẹ hắn vậy... Hắn sẽ đau khổ biết bao... Đối với hắn bác quản gia thật quan trọng... Hắn sợ sẽ phải xa bác... 

Thà hắn cứ làm  một  đứa  trẻ  còn hơn là xa bác....Như vậy tốt hơn nhiều... tốt hơn rất nhiều 

"Phập" một luồng gió khẽ qua mái tóc của hắn, trên chiếc giường trắng, Băng nằm im, lim dim đôi mắt. Hắn bước đến chỗ nhỏ, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhỏ giật một bên mi mắt, bật dậy khỏi giường rồi hét toáng lên:

-Không.......... không ............. đó không..... đó không........... không phải sự thật.............. Không........... đó không phải tôi..... không phải là ngài ấy- Nhỏ vò đầu bứt tai, loạng choạng nhìn xung quanh trời đất như quay cuồng. vài giọt lệ rơi nhẹ xuống sàn

- Nè cô sao vậy?- Hắn cố giữ chặt nhỏ trong tay, nhỏ không ngừng kêu lên,- Băng à, tỉnh lại đi.

 Hắn lay nhỏ thật mạnh, không ngừng nói" Băng ", nhỏ cố trấn tĩnh, ngước nhìn hắn, đôi mắt đọng lại vài giọt lệ chưa kịp hong khô.

-ngài... ngài còn sống- Nhỏ lắp bắp

- đương nhiên.-Hắn mạnh miệng- Cô đi đâu mà ra nông nỗi này hả?

- Em chỉ nhớ.... xe đụng- Nhỏ trầm giọng

- Bị xe đụng mà k chết ư? Cô giỏi ha. THằng nào giúp- Hắn gằn giọng

- Em giúp.-Có bóng người dựa vào cánh cửa nói to. Hay ha,  Thánh kị sĩ Quỷ gặp thiếu gia Ác Quỷ, có trò vui rồi

 Hắn đứng dậy lao về phía bóng người kia và bóng người kia cũng lao về phía hắn . Nanh vuốt của hai người mọc dài, cả hai đều hiện  hình của một con Quỷ. 

-Lâu rồi k gặp. Anh em.

Nhỏ ngơ ngác như con nai vàng trên đống rác. Thật là chẳng hiểu cái gì cả



                                                                                                                     


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro