Chap 6: Băng à, em nhớ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai con quỷ ôm nhau rất lâu trước sự  thẫn thờ của nhỏ. Vậy mà nhỏ cứ tưởng một cuộc chiến đẫm máu xảy ra.

-Lâu lắm k gặp anh- VŨ vỗ vai Thiên

-Nhãi ranh lớn hẳn nhỉ?-Thiên vò đầu hắn

- À xin lỗi nhé, tại tôi nên chị mới suýt bị xe đụng, lại còn làm hỏng bánh và trà nữa- Vũ ngại ngùng

-K sao tôi có thể mua cái khác mà- nhỏ liếc nhìn ngoài trời qua khung cửa bầu trời đã chuyển màu đỏ ửng- thôi tôi phải đi mua bánh đây. Thiếu gia, em xin phép

 Rồi chạy vụt đi, vũ ngó ngó ngoài cửa rồi nhe răng

-Ái chad, người anh chọn lập khế ước k phải dạng vừa đâu

-Là giao ước

-Nể, giao... giao ước, anh bị khùng hả? Khó lắm mới có ng tình nguyện vậy mà anh lại lập giao ước ư?

 Vũ lắc đầu rồi blo bla bala balo.........

Ở ngoài phố, nhỏ đi từng quán một tìm món bánh và trà mà Tử Thiên dặn mua, đc mộ lúc vẫn k thấy. những chiếc bánh và trà đã bán hết rồi, cái thằng Tử Thiên mà k có đồ ngọt làm trắng miệng chắc hắn sẽ nổi điên lên và đè nhỏ ra hút máu như lần trước. Đang ngổn ngang thì có ng bước đến. Nhỏ nhìn ng phía tr, nhỏ chỉ muốn bỏ chạy mà thôi.

-Chị khỏe k?

____________________________________________________________________________________

 Nhỏ ngồi tr mũi xe của chiếc xe mui trần sang trọng. 

Tim đập nhanh. Mắt chỉ biết nhìn xuống đất. Bàn tay nhỏ như xiết chạy cốc capuchino. 

-Chị sao vậy? Bộ gặp e chị k vui ư? - Minh Đức đặt tay lên vai nhỏ

- Lâm thiếu gia, xin cậu bỏ tay ra. Cậu lag thiếu gia cao quý còn tôi chỉ là một còn hầu, hoàn toàn k xứng để cậu nhìn mặt huống chi... hai chữ " chị em" của cậu tôi k dám nhận- Nhỏ gỡ tay Minh Đức ra, đứng phắt dậy nhưng vẫn k dám nhìn Minh Đức

- Chị đang nói gì vậy? Chị là chị của e mà, chúng ta có chung một huyết thống đấy, việc gì phải như này- Lâm đặt cả hai tay lên vai nhỏ- sao chị cứ phải gọi e là Lâm thiếu gia

- Lâm thiếu gia, xin cậu bỏ tôi ra- nhỏ phũ phàng gạt tay Minh Đức- bây giờ trời cũng đã tối, tôi phải về. Xin phép thiếu gia. 

Nhpr lập tức quay bức thì như có thứ gì đó ấm áp bao chùm nhỏ. Tay Đức xiết chặt nhỏ, hơi thở của cậu phả vào cổ nhỏ

- Băng à, e mhớ chị.

Nhỏ nghe từng tiếng tim mk đập thình thịch

- Xin chị trở về với em đi. Em thề là sẽ bảo vệ chị, mụ già đó k làm j đc chị đâu- tiếng nói của ng e trai ấy như van nài mhỏ trở về với cuộc sống trước đây 

Mắt nhỏ ước nc, nhỏ cắn môi đung tay đẩy thật mạnh Đức ra

- Lâm Minh Đức, e cút ra chỗ khác cho chị đi

Nghe xong cái câu nói đã 3 năm k nghe thấy, Minh Đức cười nhạt. Như nhận thiức đc điều mk vừa nói, nhỏ lập tức bỏ chạy thật nhanh.

 Chị với e chỉ là chỉ em mà thôi. 

Tử Thiên nhidn thấy nhỏ ttay  k trở về, hắn lập tức gầm lên 

- Bánh của tôi đâu? Trà của tôi đâu? Cô thích bị hút mmáu À?

Đáp lại hắn chỉ là tiếng chạy trên cầu thang, vài ba tiếng thút thít và cùng giọng nói như chứa đầy đau khổ:

- Xin lỗi, Thiếu gia Vương Tử Thiên. Em thật thật sự xin lỗi cậu.

Nghe xong hắn đơ  người, lần đầu tiên nhỏ dám gọi thẳng họ tên của chính chủ nhân mk. Hắn chạy lên phòng nhỏ, gõ cửa phòng nhỏ ( cửa phòng nhỏ chắc chắn lắm):

-BĂng, cô sao vậy?

Hắn gõ cửa rất lâu, chẳng thấy nhỏ mở cửa hắn cũng chẳng mấy kiên nhẫn, liền lấy tay đập ruỳnh ruỳnh:

-Băng à, mở cửa ra đi

-Băng à, cô mở cửa ra đi

-Mau mở ra đi.

..... những câu nói ngọt ngào của hắn cứ vang lên song hắn chuyển giọng, cái giọng như đe dọa:

-Lâm Hạ Băng mở cửa ra

-BĂng, cô có mở cửa ra k?

-Lâm Hạ BĂng , cô mở ra đi

-anh à, sao đập cửa vậy?-Vũ nhìn hắn- xuống ăn cơm thôi

-sau khi tôi ăn xong, cô sẽ chết với tôi.- Hắn nói xong thì vùng vằng xuống nhà, chân cẳng còn thuận đường đá các thứ.

"cốc cốc', vũ gõ phòng nhỏ

-Hạ Băng à, chị cũng xuống ăn cơm đi nha đừng để bị đói, sẽ ốm đây như vầy k tốt đâu nha.

-Cậu Vũ cậu cứ xuống ăn trước đi.-Nhỏ đáp

-Ừ, chị nhớ xuống ăn cơm đấy nhé.

Rồi vũ cũng bước xuống nhà. Nhỏ ngồi sau cửa, nc mắt, nc mũi chảy đều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro