Chap 7: Tình Yêu là Điều Điên Rồ Nhất Thế Giới Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, theo tiên đoán thì trời sẽ mưa đá rất to vì đột nhiên ông tướng Vương Tử Thiên dậy sớm , làm đồ ăn sáng xong mang lên tận phòng cho nhỏ Băng. Đứng chờ ngoài cửa đc lúc, mãi nhỏ k mở cửa, bấy giờ hắn mới thấm thía cái cảnh sáng nào nhỏ cũng phải chờ hắn ngoài cửa phòng. Rồi hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn , lùi xa một xíu dùng chân đạp cánh cửa phòng nhưng tự nhiên cách cửa hé ra là hắn đạp cửa đập vào tường còn suýt soạc chân nữa.

trong phòng nhỏ k có ai cả. Chiếc giường trắng chẳng còn gọn gàng, đầy nc, vỏ lon bia trên giường dưới đất, có những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn và một dường đẫm máu dải từ sàn dến khung cửa sổ trắng tinh, tấm rèm trắng cũng loang lổ những đường máu đỏ thắm còn tươi. dự đoán là mới có khoảng nửa tiếng tr. Hắn đặt đồ ăn xuống giường ngó ra cửa sổ. Đâu có ai, lại lo nhỏ đau khổ vì cái gì rồi nghĩ bậy. Hắn nảy qua cửa sổ chạy vội đi tìm nhỏ, rút điện thoại , hắn nhắn cho Vũ với dòng chữ " tìm nhỏ Băng mau". 

Hắn chạy đi tìm nhỏ, hét tên nhỏ đến khản giọng nhưng nhỏ k trả lời hắn. Bỗng hắn nghe thất thanh "Có người chết đuối". Hắn chạy theo tiếng gọi đó, trên mặt sông, người con gái trong chiếc váy trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nc, hắn thừa nhận ra cái khuôn mặt ấy. Hắn nhảy xuống nc, lôi nhỏ lên bờ. Đôi mắt nhỏ nhắm tịt. Tim nhỏ đâu có đập. Hắn hoảng hồn, vội vã hô hấp nhân tạo cho nhỏ. Môi hắn chạm môi nhỏ. Nhưng k có kết quả. Hắn quỳ bên nhỏ chống tay xuống, nc mắt hắn rơi, hắn nghiền răng, mắt dưng dưng

-Băng à, tôi sai rồi. Dậy đi. Tôi thề tôi k ngủ nướng nữa đâu. Tôi thề tôi k ăn vụng kẹo của cô đâu. dậy đi. Tôi hứa sáng nào tôi cũng sẽ dậy sơm nấu đồ ăn cho cô. Tôi hứa mà. dậy đi

Hắn úp mặt xuống đất. tay đập lên đập xuống bỗng cái tiếng nói ấm áp trong trẻo đấy vang lên

-Ngài làm gì vậy?

hắn vội vục nhìn nhỏ, đôi mắt xanh biếc nhìn hắn

-Cô chưa chết?

Nhỏ chỉ tay vào dưới cổ

-Giao ước vẫn còn làm sao tôi chết được.- Nhỏ bỗng nở nụ cười tinh quái- Vậy tại sao thiếu gia lại khóc hả, hả

-Vớ... vẩn- Hắn lắp bắp trả lời nhỏ- t..tôi.... bụi bay vào mắt.

-Bỗng dưng muốn khóc ư?

-Nhiều lời.

Hắn đỏ mặt đứng phắt dậy. Uổng công hắn nặn từng giọt nc mắt. Phí quá đi à. 

Hắn hứa là hứa như thế nhưng hắn có thực hiện nổi đâu. vd điển hình

.........................................

-Chỉ cần cô cho tôi ăn thịt sống nốt lần nay tôi hứa sẽ k ngủ nướng nữa đâu

sáng hôm sau, 8h, có người vẫn khản cổ gọi hắn dậy đi học

.........................................

-tôi hứa sẽ k ăn vụng bánh kem nữa đâu

chiều đến, nhỏ bị mất nguyên một hộp bánh kem

....................................................

-tôi thề với danh dự của tôi, rằng sẽ k quát cô nữa

tối đến:

-Lâm Hạ Băng, cô thích sống hay thích chết- con sử tử gào lên

.........................................................

-tôi hứa sẽ k biến thân vào ban ngày

trưa đó, hắn ngồi ung dung với hình hài một con quỷ cấp 9s trên ghế

..........................................................

- tôi hứa k ăn kem của cô nữa đâu

rồi nhỏ vẫn bị mất que kem ốc quế

.........................................................................

đó đó, có bao giờ hắn chịu giữ lời hứa đâu chứ, never.

Không khí buổi tối hôm đó thực sự rất CĂNG 

Hắn ngồi trong phòng ăn nhưng k ăn

Nhỏ ngồi trên ban công của phòng mình, k gặp hắn.

Nhỏ ngồi dựa lưng vào tường, một chân chiisng lên , tay trái cầm chiếc day chuyền với mặt đá hình trái tim.

Một cơn gió nhẹ thổi qua tóc nhỏ. Đủ khiến nhỏ nhận ra sự hiện diện của một sự ghé thăm k báo trước.

Trước mắt nhỏ, một "cậu bé" tầm 15,16 tuổi trong bộ quần áo trắng đang đứng tay đút túi, lưng dựa vào tường, mặt cúi xuống vẻ lãng tử, môi nhoẻn nụ cười khẽ. Nhỏ bỗng co ng

-Thấy ơn quá.

Người con trai nhếch đôi mắt bên đỏ bên xanh lên nhìn nhỏ giọng trịnh thượng

-SAo ngươi dám nói thế với bổn thiếu gia?

-Dương Trùng Khánh à, đối với tao mày k cần phải giở giọng "Bổn thiếu gia" đâu nghe ớn chết đi đc.

( Nhân vật mới

 +Dương Trùng Khánh: bạn của cả hắn và nhỏ ( em họ hắn). Đừng để cái vẻ đập joai, ánh mắt lãng tử trông trẻ măng của tên này đánh lừa. Nhìn trẻ vậy thôi chứ hắn còn nhiều tuổi hơn cả ông Tử Thiên đấy. 1500 tuổi. Vì tu luyện qua nhiều thế kỉ nên hắn rất dễ để lấy đc danh hiệu Công Tước Quỷ cấp S. Hắn là con trai của một nam Vampire và một nữ Kị Sĩ Quỷ lên hắn mới có cái đôi mắt  đc kết tinh từ mắt ba và mẹ hắn. Một bên đỏ máu và một bên xanh biển. Hắn nắm giữ năng lượng trẻ mãi k già, biến hình thành một ng khác,... giỏi nhất là một lúc có thể cưa đổ gần trăm cô gái. Có chị gái tên Sakura, là người Nhật và nắm giữ sức mạnh của tình yêu)

Khánh ngồi xổm xuống ban công nhìn về phía xa

-Buồn ha. Ông tướng ấy và chị lại cãi nhau à???

-K phải

-Thế sao chị phải trèo lên trên này trốn ổng

-Hôm qua tao gặp Đức

-Umh- Khánh ngâm nga

-Nó nói muốn tao quay về làm chị nó

-Umh...- ông này lại ngâm nga nhưng sau vài giây suy xét lại cậu nhỏ mới nói thì bỗng giật mik mà ngã khỏi ban công, chui luôn vô bụi cây. Một lúc sau trèo lên miệng hả hả

-Hả hả, bảo chị quay về cái ngôi nhà đó ư??? - Bĩu môi- Nằm mơ đi- quay sang nhỏ- Chị đừng nói là chị có ý định dọn hành lý nha. Chị đừng quên là bản giao ước vẫn đc giữ trong tay Quản Thư 

Nhỏ nhìn mặt Khánh đập vào lưng Khánh một cái. Rầm. Khánh vô bụi cây. Chap 2. Khánh bò lên cau có cái bản mặt nam thần. Nhỏ định mở miệng xin lỗi nhưng lại bị hắn cắt lời:

-Em hiều mà. Đồ thỏ đế hậu đậu.

Nhỏ cười xong nhận ra mik vừa bị troll thì định dùng tay cho Khánh vô bụi  cây lần nữa nhưng ông tướng né đc dù vậy cuối cùng ông trượt chân. Vô bụi cây. Chap 3.

- Lâm Hạ Băng- Khánh hét lên. Hắn ngồi trong phòng ăn nghe. Vũ trong phòng ngủ mặc đồ ngủ xanh dương đang ôm em cá sấu nghe. Khánh đi cửa chính vào nhà. Đầu vẫn còn cắm cách cây. Vào phòng bếp tìm gì cay cay thì gặp Hắn

- à chào, ông anh họ quý hóa

-Khánh!- hắn hơi sũng chút rồi bình thản- Trong tủ chỉ còn đồ ngọt k có đồ cay

-k sao em ăn đỡ cũng đc

Khánh mở tủ lạnh. ĐẬp vào mắt cậu là tấm biển "đồ ăn của Vũ! Cấm sờ vào" trên đĩa Bánh Red Velvet (Bánh Nhung Đỏ). Miệng Khánh ngoẻn nụ cười gian. Vứt tấm biển sang một bên. Chính thức cầm đĩa bánh bưng ra bàn. TỎm tẻm ăn. Đúng lúc đó Vũ dụi mắt từ phòng đi ra nhìn thấy Khánh cầm đĩa bánh thì vội lục tủ lạnh rồi quay ra chỉ vào mặt Khánh

-Tên Heo kia mau trả bánh đây.

-hả sao phải trả- Khánh nhìn Vũ

-Đò ăn cướp. 

Nói rồi Vũ lao đến giật đĩa bánh từ tay Khánh. Khánh bất ngờ đá vào bụng Vũ. Vũ đâu điếng. Thọc tay cù Khánh. Vũ để dĩa bánh trên bàn rồi lao đến tử chiến với Khánh. Lát sau, thắng thua rõ ràng. Vũ thắng Khánh thua. Nhưng điều đau lòng nhất là đĩa bánh đã bị ai đso Liếm gọn.

Tối đó có người nằm đất kìa.

Sáng hôm sau

Nhỏ quyết định làm món Bánh panna cotta cho VŨ. Bánh Pavlova cho Khánh. Tử Thiên chỉ đc hưởng món bánh bông lan mua ngoài tiệm. Hắn càu nhàu

-Sao bọn nó đc bánh ngon mà tôi phải ăn bánh bông lan

-Vì hôm qua ngài đã ăn đĩa bánh Red Velvet của Vũ nên hôm nay phải chịu phạt.

Rồi nhỏ đi vào bếp bưng ra một khay 3 bát kem to bự đặt xuống bàn

-Nhưng hôm  nay tôi sẽ đãi 3 người món kem Ngũ Vị 5 viên 

-Có thế chứ- Tử Thiên cười

-Tôi lấy bát này.

Cả Vũ và Khánh đồng thanh và lấy cùng một bát. Một cuộc chiến dành đồ ăn lại bắt đâu.

Nhỏ đứng một bên tủm tỉm cười xong bị Tử Thiên lôi kéo ngôi xuống chén luôn bát kem của Khánh. Rồi người khóc sau cùng thì chắc mọi người đoán đc rồi nhỉ. Tham thì Thâm mà. Không hiểu sao ông Tử Thiên quay sang nhìn nụ cười của nhỏ. Như nhìn một tia nắng đã tắt từ lâu.

Một nơi nào đó. Một người nào đó. ĐAng ngồi một mik tay cầm chai rượu Gin. Buồn làm sao.

Qua quả cầu pha lê hắn nhìn thấy hết. Ai? HẮn là ai? Đang ở đâu? 

    Một người con trai mặc áo choàng đen. Mái tóc trắng. Đội chiếc vương miện đen ngồi trên chiếc ghế cao quý. Mỉm nụ cười nhẹ. Một nụ cười lạnh như băng

-Tình yêu là điều điên rồ nhất thế giới này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

xin cảm ơn MINA trong thời gian qua đã ủng hộ ạ.

TG sẽ cố up truyện nhanh nhất có thể để MINA có thể đọc thường xuyên.

đọc xong MINA bình luận  cho TG tý ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro