Chap 1: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng...keng...

Tiếng chuông cửa vang lên, hôm nay có vẻ không chỉ có Sakura mà còn thêm cả hai người nữa là Suo và Nirei nhỉ.

"Chào buổi sáng, mấy cậu ăn gì đây?" – Kotoha niềm nở chào mừng.

Đi kèm còn là tiếng chào của một người khác nữa.

"Haru-chan! Lâu rồi không gặp."

Người nọ có mái tóc dài tỉa layer được túm tạm ra sau, cao gầy, mặc đồng phục trường Fuurin, bên trong còn một lớp áo len và áo cổ lọ, trông rất gọn gàng nếu không muốn nói là có phần yểu điệu, thư sinh quá mức. Cơ mà thứ khiến Nirei và Suo chú ý khuôn mặt có 7 8 phần giống với Sakura cùng đôi mắt màu xám xanh giống hệt một bên mắt phải của cậu nhóc.

Cả ba bất ngờ, rồi Suo và Nirei quay phắt lại nhìn Sakura. Nhưng trái với sự tò mò vui vẻ của họ Sakura lại làm ra một vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cậu phớt lờ cái nhìn của những người bạn mà tiến tới túm cổ áo người nọ gằn giọng hỏi:

"Ông! Làm cái đéo gì ở đây!?"

"Haha, không phải nhóc nên vui vì gặp lại anh trai sa- Ấy đừng, đừng đấm!!! Đừng đánh vô mặt!!!!"

Chẳng đợi người nọ kịp nói tiếp Sakura đã giáng hai phát thẳng mặt anh ta, nếu không phải có Nirei và Suo cản thì có khi còn thêm mấy phát nữa. Cả quán Potus được một phen náo loạn không hề nhỏ.

Đợi Sakura bình tâm lại rồi thì Kotoha mới hỏi.

"Cậu với anh trai này quen nhau à?" – Đằng sau còn một vế nữa là: Hai người là anh em thật à? Nhưng được Kotoha giữ lại trong lòng.

"Không phải!" – Sa – cáu gắt – kura trả lời.

"À cái đó, để anh giải thích cho." – người nọ với một bên má được dán băng lên tiếng – "Anh là Yukimura Yukine, cứ gọi anh là Yuu-nii nhé, 27 tuổi, nghề nghiệp giáo viên. Anh và Sakura không phải anh em thiệt, nhưng mà là có quen thân."

Suo, Nirei và Kotoha ồ một tiếng trước thông tin chẳng có tí giá trị nào vừa được Yukimura nói rồi lại hỏi tiếp.

"Vậy sao anh lại bị Sakura đánh thế?"

"Do ổng tự dưng biến mất đấy." – Sakura lên tiếng, đập mạnh thìa xuống cái cộp rồi múc cơm lên ăn – "Tao với ổng quen nhau hồi tao năm nhất sơ trung rồi tự dưng ổng biến mất như bốc hơi khỏi thế giới lúc cuối học kì, tao chờ mãi không thấy nên mới bảo nếu gặp lại nhất định phải đánh ổng mấy phát."

"Úi chà ~ Haru-chan chờ anh về sao? Đáng yêu quá đi thôi ~"

Miếng cơm vừa nhét vào miệng chưa kịp nuốt đã suýt bị Sakura phun ra, mặt cậu giờ còn đỏ hơi trái cà chua trên đĩa.

"K-không hề!! Im đê!!"

"Haha~ có gì phải ngại chứ, em trai chờ anh trai về là bình thường mà."

Lời nói tuy tử tế nhưng vẻ mặt của Yukimura thì không, anh ta còn đang chụp ảnh Sakura đỏ mặt cúi gục xuống bàn nữa kia.

"Ông thích gây sự đúng không!? Ra kia gặp tôi!!!"

"Úi! Suo-chan, Niru-chan cíu anh với!!"

Yukimura vội vàng chạy ra trốn sau hai đứa nhóc. Nirei không khỏi thắc mắc về cách gọi tên Niru-chan kia của anh chàng.

"Cơ mà, nếu là giáo viên thì sao Yukimura-san lại mặc đồng phục học sinh vậy?" – Suo hỏi, tiện gạt tay Yukimura đang bám trên áo mình ra.

"À, cái đó thì anh dạy ở Fuurin, lớp 1-1 của mấy đứa đấy." – Yukimura đứng lên, xoa đầu Suo và Nirei rồi đưa mỗi đứa một viên kẹo – "Nên là, giúp đỡ nhau nhé."

Suo cười, như mọi khi đưa viên kẹo cho Nirei.

"Vâng, mong anh giúp đỡ."

"Ok, vậy thì tới trường thôi chứ nhỉ?"

Yukimura dường như không để ý tới hành động đó của Suo, phẩy tay một phát đã kéo cả ba ra ngoài, vừa cười vừa nói vô cùng tự nhiên khiến ba người Nirei, Suo và Sakura không khỏi tò mò con người này rốt cuộc sao có thể nói nhều như vậy chứ?

"Sakura-san, cái đó, Yuu-nii-san là người như thế nào vậy?" – Nirei hỏi nhỏ, nói không tò mò thì là nói dối, Yukimura giống Sakura tới vậy kia mà! Nhưng cậu lại không thể tùy tiện hỏi được.

"Tao cũng không rõ lắm, ổng yếu xìu."

"Sakura-san à..." Đâu thể chỉ đánh giá con người ta qua đó được, Nirei rất muốn nói thế nhưng lời ra gần tới miệng rồi lại thôi.

Cả ba đi một lúc, càng ngày càng thấy sai.

"Ấy, hình như lạc rồi."

Yukimura lúc này mới nói, dù lạc nhưng vận khí ông anh này không tồi, lạc đúng ranh giới giữa Shishitouren và BouFuurin luôn. Nirei run hơn cầy sấy vội vội vàng vàng kéo ba người kia chạy, dù là xác lập quan hệ bạn bè nhưng biết đâu được, nên là tẩu vi thượng sách thôi!!

Phải khốn khổ lắm Nirei mới có thể kéo ba người kia tới trường, không phải Yukimura táy máy tay chân thì cũng là Sakura đòi đấm Yukimura, cậu cảm giác như mình đang trông trẻ vậy.

Suo nhìn Nirei với ánh mắt cảm thông, khẽ vỗ lưng cậu an ủi.

Chưa để cậu nhóc khốn khổ kịp thở thì Yukimura đã lon ton chạy vào trong lớp. Anh vừa bước vào thì đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người, không phải vì ngầu hay gì cả mà là do ngã ngay khi đặt chân vào trong.

"Yu-Yukimura-san, anh ổn chứ!?" – Nirei lo lắng tới đỡ Yukimura dậy, lo lắng gấp đôi khi thấy máu đang chảy ra từ mũi ông anh.

"Đai giô bư! Anh ổn mà!" – Yukimura cười dơ ngón cái lên với Nirei sau đó thì sập nguồn tại chỗ.

"Yukimura-sannnnn!!!"

"Thấy chưa, tao bảo rồi ổng yếu xìu."

"Cái đó bây giờ không phải vấn đề đâu Sakura-san..."

Nhờ quả debut quá đỗi ấn tượng mà sau đó cả lớp 1-1 đều cảm thấy chuyện Yukimura là giáo viên chủ nhiệm của lớp còn vô lí hơn cả chuyện Sugishita và Sakura có thể hòa thuận ăn bánh uống trà với nhau

"Sakura ông anh đấy là anh trai chú thật à?"

"Đã bảo là không phải mà!!"

"Thế ổng là giáo viên chủ nhiệm bọn mình thật à?

"Ừm, Yukimura-san nói vậy đó."

"Ủa thế sao lại mặc đồng phục?"

Cái này thì không ai trả lời được.

Yukimura vừa tỉnh đã thấy mình bị cả lớp 1-1 bao vây, anh nhắm mắt muốn tiếp tục ngất lại bị Suo lên tiếng bắt bài.

"Yukimura-san bọn em biết anh tỉnh rồi, đừng giả ngất nữa."

"Ehe...không có mà"

Anh cười ngượng rồi bắt đầu giới thiệu, mặc dù việc ngồi dưới sàn giới thiệu khi mũi còn đang bị nhét bông thì trông vừa tếu vừa hèn.

"Anh là Yukimura Yukine, mấy đứa cứ gọi anh là Yuu-nii nhé. Từ giờ anh sẽ là chủ nhiệm của mấy đứa, mong được giúp đỡ!"

"À, anh còn là anh tr-" – Lời chưa kịp ra khỏi miệng Yukimura đã bị Sakura bắt phải nuốt vào trong.

Mặc dù đã được Suo và Nirei giới thiệu nhưng vế sau thì giờ cả lớp 1-1 mới biết, không khí bỗng chốc náo nhiệt lên hẳn.

"Anh là anh trai của Sakura á? Chẳng trách trông hai người lại giống nhau vậy!"

"Đù, Sakura sao chú có anh trai mà không nói với anh em thế. Lại còn là chủ nhiệm lớp mình nữa."

"Tao đã bảo rồi, hai người này chắc chắn có gian tình, giống nhau thế cơ mà!"

"Đm thằng điên, sao lại gian tình!? Ẩn tình chứ!"

Mặt Sakura đỏ bừng, cuống cuồng hét lên giải thích.

"K-Không phải!! Tao với ổng không phải anh em!!! Ổng tự nhận đấy!"

"Ể? Nhưng hai người giống nhau vậy mà?" – Tsugeura hỏi.

"C-cái đó..." – Cái này thì Sakura không giải thích được thật, vì chính cậu cũng thấy Yukimura rất giống mình, chỉ là có phần nữ tính hơn, đường nét mềm mại hơn.

"Nào!" – Lúc này Yukimura lên tiếng giải vây – "Dừng ở đây thôi!"

"Vào tiết rồi, sắp xếp lại bàn ghế rồi học thôi nào."

"Ấy khoan đã, em có câu hỏi?" – Một cậu nhóc lên tiếng – "Sao Yuu-nii lại mặc đồng phục học sinh thế?"

Vẫn câu hỏi cũ nhưng lần này đã có câu trả lời.

"Thì, Sense muốn hòa nhập với mấy đứa á!"

Bỗng dưng, lớp 1-1 cảm thấy để ông anh này làm chủ nhiệm hình như không ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro