Chap 2: Sense* và Nii-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai điều lớp 1-1 rút ra sau khi qua hai tiết dạy của Yukimura.

Điều thứ nhất, là ông anh tuy trông vừa hèn vừa không có uy nhưng dạy rất tốt, trình độ sư phạm miễn chê, lại rất thân thiết với mọi người.

Điều thứ hai, là ông anh này rất trẻ con, đối xử với người khác cũng trẻ con y như thế, lớp 1-1 sau hai tiết ít cũng phải có hơn chục viên kẹo dâu do ông anh phát. Bọn họ phải tự hỏi ông anh lôi đâu ra lắm kẹo thế?

Tổng kết lại thì Yukimura rất tốt, nhưng rõ ràng, sự tốt đấy hoàn toàn bị sự vô tri của ông anh vùi lấp.

"Nào Haru-chan, không ăn rau sẽ không lớn được đâu đó!" – Yukimura vừa nói vừa cố gắng đút miếng ớt chuông nhồi thịt cho Sakura.

"Đã bảo là không mà!!! Ông đi ra!!" – Sakura vừa né vừa hét, cậu rất muốn hất tay Yukimura đi nhưng như vậy thì sẽ hất luôn cả thịt đi mất!!!

"Yuu-nii-sensei nói đúng đó Sakura-kun, cậu nên ăn cả rau xanh chứ!" – Tsugeura cũng góp vui.

"Đúng đó đúng đó Sakura-chan~ Không ăn rau là không có lớn được đâu~" – Kiryuu ở một bên cổ vũ, tiện gạt thêm mấy miếng cà rốt qua cho Sakura.

"Ê thằng kia!?" – Nhưng hơi tiếc là bị Sakura thấy.

"Nào Sakura, ăn đi chớ!" – Không chỉ hội Kiryuu mà là cả lớp 1-1 đều góp vui.

"M-mọi người à..." – Nirei sắp khóc tới nơi rồi.

"Haha, đúng là tuổi trẻ mà." – Suo thì vẫn cười vui vẻ như mọi ngày.

Sugishita ở một bên, thấy Sakura chạm mắt với mình thì liền nở nụ cười khinh bỉ, không cần nói cũng rõ ý của cậu nhóc : "Trẻ con còn đếch như mày đâu. Kém." Khiến Sakura tức điên.

Bốn phía bủa vây, chỗ nào cũng có địch khiến Sakura mất hết ý chí chiến đấu, cuối cùng đành thỏa hiệp mà ăn cả ớt chuông.

"Oa!! Haru-chan giỏi quá!!! Đáng khen quá chừng!" – Yukimura cảm thán, gắp thêm một miếng nữa đưa tới miệng cậu nhóc.

"Đ-Đếch cần ông đút!!!" – Sakura giật lấy đũa từ tay Yukimura, đỏ mặt giận dỗi, bên tai vẫn là lời khen và dỗ dành của mọi người.

Mãi tới lúc đi tuần cậu nhóc vẫn còn bị chọc tới nỗi đỏ cả mặt, Sakura xin thề nếu hôm nay không đấm Yukimura cậu không phải Sakura!!!

"Cơ mà sao trước nay cậu không kể cho bọn tớ về Yukimura-san vậy?" – Nirei lên tiếng hỏi. Thiết nghĩ chỉ cần gặp Yukimura một lần thôi đã đủ ấn tượng rồi, Sakura lại có vẻ rất thân thiết với anh ấy thì lại càng không thể không ấn tượng.

"Bọn mày đâu có hỏi."

Ừ thì, đúng là không hỏi thật, mà Sakura thì cũng không có vẻ gì là sẽ kể về người ta cả.

"Vả lại, tao cũng chẳng biết gì vể ổng cả."

Bỗng dưng Nirei cảm thấy Yukimura và Suo có chút gì đó rất giống nhau, cảm giác như thể có một tấm màn mỏng lên họ, chuyện gì cũng đều mập mờ không rõ.

"Ổng cứ tự nhiên xuất hiện rồi tự nhiên biến mất. Ban đầu tao nghĩ ổng chỉ đi vài ba hôm rồi về, ai ngờ ổng đi luôn 2 năm."

"Ảnh hay biến mất vậy lắm sao?"

"Ừa, tao cũng không biết ổng đi đâu, nhưng hầu như đểu sẽ về nội trong một tuần."

"Nói vậy thôi, Yukimura không phải người xấu, ít nhất là ổng chưa từng làm gì tao, với lại ổng cũng yếu xìu."

"Sakura-kun đơn giản thật nhỉ." – Suo cười cười, trêu chọc cậu bạn.

"Hả!? Ý mày là gì!?"

"T-thôi mà Sakura-san!!!"

Một góc khác, Yukimura sau khi xem xét về lực học của từng người trong lớp 1-1 thì liền rời trường chuẩn bị tìm mua một số đồ dùng cá nhân và đồ đạc cơ bản.

Xin nhắc một điều, Yukimura là giáo viên chủ nhiệm của bọn nhóc từ cuối tháng 4, tức là sau khi giáo viên chủ nhiệm trước nghỉ việc nên anh hoàn toàn không cần phải kiểm tra học lực bọn nhóc, đã có sẵn các bài kiểm tra trước cũng như hồ sơ và nhận xét từ chủ nhiệm trước rồi.

"Cái đó, loại này là tốt nhất ạ?" – Yukimura hỏi bác chủ tiệm, nhìn ngó cái chảo hồi lâu – "Dùng đập trộm cũng được luôn ạ?"

"Đúng đó, còn chống dính rất tốt nữa nhé. Cậu nhóc định mua về cho mẹ sao? Thế thì nên mua lấy mấy loại này nữa nhé!" – Bác chủ tiệm niềm nở mời chào.

Xin đính chính một điều, Yukimura vẫn đang mặc đồng phục Fuurin và anh trông rất trẻ, nên nếu không nói thì không ai nghĩ anh là giáo viên và sắp đầu 3 cả!

"Vậy còn nồi thì sao ạ? Cả máy đánh trứng nữa ạ, có luôn bếp điện từ không ạ?"

"Haha, hôm nay bác gặp khách sộp rồi!!"

Ra khỏi cửa tiệm bán đồ làm bếp, Yukimura túi lớn túi nhỏ lại tiếp tục mua đồ.

Giữa chừng lại vừa hay đụng mặt với Suo và Nirei đi về sau buổi tập. May mắn thế nào anh lại vừa hay làm rơi đồ trước mặt họ. Vậy là từ mua sắm một mình giờ thành mua sắm ba mình.

"Yuu-nii-san để em giúp. Anh mua đồ về nhà ạ? Dù sao Yuu-nii-san cũng mới chuyển tới đây mà nhỉ." – Nirei hỏi, giúp Yukimura nhặt đồ rơi dưới đất.

"Không phải, anh mua cho Haru-chan." – Yukimura trả lời, tiện lấy lại đồ từ tay Nirei.

"Cho Sakura-san ạ?"

"Ừm, anh đoán là nhà Haru-chan ngoài bốn bức tường với một tấm futon và một con mèo nhỏ ra thì chẳng có gì đâu."

Chuẩn luôn anh! – Nirei và Suo không hẹn mà gặp có cùng một suy nghĩ.

Cả hai nhớ lại căn "nhà ma" của Sakura, vô cùng đơn sơ, không giống có người sống chút nào mà sống mũi cay cay.

"Hmm...nếu vậy chi bằng chúng ta cùng mua." – Suo lên tiếng – "Mỗi người một chút, coi coi ai mua được món Sakura-kun thích nhất, hữu dụng với cậu ấy nhất!"

"Ồ ~ hay đó, anh theo!!"

"T-tớ nữa!!!"

"Thế thì gọi mọi người nữa, anh đây sẽ chi hết! Mấy đứa chỉ cần lựa đồ thôi!!"

"Em nhắn vào nhóm rồi, mai sẽ lén đưa vào nhà cậu ấy. Hôm nay để anh đi trước một bước vậy. Kính lão đắc thọ nhỉ?" – Suo, như mọi khi lại kéo thêm người vào trò vui cậu nhóc bày ra.

"Anh đây mới chỉ 27, chưa tới mức lão đâu~"

"À, em ghi âm rồi, mai bọn em sẽ gửi hóa đơn cho anh."

Đỉnh.

Câu này Yukimura chỉ nhủ thầm trong lòng, cảm giác hình như tháng này cháy túi rồi.

Nirei và Suo cũng không đi vội, hai người mỗi người xách một ít giúp Yukimura. Họ còn định mua thêm đồ gia dụng nhưng nhận ra trước hết phải lo cho cái bụng của cậu bạn đã.

"Hồi trưa ăn ớt chuông nhồi thịt rồi nhỉ, tối nên ăn gì đây?" – Yukimura đắn đo đứng trước hàng rau.

"À, cái đó...bento là do Yuu-nii-san làm ạ?" – Hộp bento hồi trưa Yukimura đút cho Sakura, bài trí vô cùng bắt mắt cũng vô cùng trẻ con.

"Ừa, sao giỏi lắm đúng không? Khen anh đi!"

Nirei định khen nhưng bỗng dưng lại không còn muốn khen nữa. Cậu tự hỏi rốt cuộc phải may mắn như thế nào mới có thể gặp một người hội tụ đủ yếu tố hèn, ngơ, vô tri lại tự tin thái quá như vậy?

Anh à, anh có chắc mình 27 tuổi không vậy? – Nirei bất lực nhiều chút.

"Em nghĩ là bông cải xanh, hoặc có thể làm bắp cải." – Suo nghiêm túc tư vấn cho Yukimura.

"Hay hành tây đi, anh thích hành tây xào thịt bò."

"Anh à, chắc gì Sakura-kun sẽ thích? Nhưng người biết nấu thì có quyền nên thôi, nấu cà tím đi."

Hai người à, Sakura vốn có thích ăn rau đâu? – Nirei tiếp tục bất lực.

"Vậy chốt hạ, cà ri!"

Rốt cuộc hai người bàn làm gì thế?– Lần này thì cậu triệt để bất lực.

Cuối cùng bữa tối của Sakura, sau khi Yukimura và Suo tốn hết nước bọt để bàn và Nirei tốn hết năng lượng để bất lực chính là cà tím nướng cùng cơm trắng và súp miso. Hàng tặng kèm còn là một tạp dề thỏ hồng vô cùng dễ thương được Yukimura đặc biệt mua để nấu ăn ở nhà Sakura.

"Hai đứa cảm thấy anh có nên mua cho thằng bé một căn nhà luôn không? Nếu mắc công trang trí rồi sau đó thằng bé chuyển đi thì không phải mắc công à?"

Anh lấy đâu ra lắm tiền vậy Yukimura?

"Thôi bỏ đi, anh phải về nấu cơm đã. Hai đứa đi về cẩn thận, đừng nhận đồ hay đi theo người lạ đấy nhé!"

Nói rồi Yukimura nhanh chóng đi mất, trên đường không quên ngoái lại mấy lần để xác nhận Nirei và Suo về nhà an toàn.

Nếu bạn tò mò làm cách nào Yukimura vào nhà Sakura thì đấy là phá khóa nhé!

Thật ra ông anh có thể xin chìa khóa từ chủ nhà nhưng chủ nhà không ở đó nên bất đắc dĩ thôi. Còn việc sao ổng biết phá khóa thì do trước đây từng thử làm ảo thuật gia nhé!

Sakura có vẻ là tới nhà ông Itou hoặc đi tuần nên không ở nhà, có lẽ phải 6 giờ mới về, vừa đủ thời gian để Yukimura nấu ăn, đấy là trước khi anh nhận ra mình quên mua bàn ăn và bát đũa. Cũng may đã nấu xong, anh liền lật đật đi mua loại dùng một lần từ cửa hàng tiện lợi, về tới nơi vừa đúng lúc Sakura mở cửa.

Cậu nhóc đứng đó bần thần, đuôi mắt hơi đỏ cảm giác giống như sắp khóc tới nơi.

"Haru-chan, sao đó? Cảm động tới phát khóc rồi sao? Ôi chao đáng yêu quá đi thôi~" – Yukimura lên tiếng, nở nụ cười không thể nào gợi đòn hơn.

"K-không có!!! Ông im đê!!!" – Sakura nhanh chóng dụi mắt, hậm hực chạy vào nhà.

"Nào nào không sao, lại đây anh trai ôm một cái nào~ Không cần phải ngại mò~ Kìa bạn nhỏ của anh- Đừng! Đừng có đánh mà!!!"

____

*: Ở Nhật giáo viên được phát âm là Sensei nhưng Yukimura dùng cách gọi là Sense, một cách gọi khá thiếu nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro