Chap 3: Chiến dịch lấp đầy "nhà ma"Bước một: Thanh toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy đúng là anh có nói thanh toán..." – Yukimura nhìn đống hóa đơn trước mặt mà đầu óc quay cuồng – "Nhưng mấy đứa mua có nhiều quá không vậy?"

"Không lẽ Yukimura-san định nuốt lời sao? Làm thầy giáo mà không chịu giữ lời thì sao mà làm gương cho học sinh được!" – Suo bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Không có, nhưng mà cái gì đây? Máy chơi game? Cái này nữa. Gấu bông hình mèo con 2m? Rồi là bột? Ủa sao lại bột?"

"À, gấu bông với máy chơi game là em mua đó ~" – Mitsuki dơ tay.

"Còn Protein chuối là em mua!" – Tsugeura năng nổ.

"Anh có hỏi đứa nào mua đâu..." – Yukimura thở dài, thanh toán hết một lượt hóa đơn rồi nói tiếp – "Thôi bỏ đi, dù sao cũng có đủ đồ dùng cần thiết rồi. Nhưng đứa nào mua đồ ngủ hình mèo cho thằng nhỏ đấy!?"

"À, em!" – Kakiuchi lên tiếng – "Anh thấy sao, thẩm mĩ của em được chứ?"

"Mai thằng nhỏ có đốt thì anh cũng không can đâu...Mà sao mấy đứa mua lắm đồ hình mèo hoặc liên quan tới mèo thế!?"

"Yuu, anh không thấy Sakura-chan rất giống mèo à?" – Kiryuu lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Giống! Y như mèo con ấy!"

"Nên là bọn em mua đồ liên quan tới mèo thì có gì lạ đâu."

"Ờ ha!" – Yukimura giống như vừa ngộ ra một chân lí – "Để mai anh dí thằng nhỏ mặc bộ kia."

Ổng dễ bị dắt mũi thế. Cả lớp 1-1 có cùng một suy nghĩ.

Tuy nói vậy nhưng mua là một chuyện, đem vào nhà Sakura là một chuyện khác. Yukimura từ chối việc trực tiếp mang tới mà muốn mọi người trong lớp tự đem tới nhà cậu nhóc với lí do: Đây là đồ mấy đứa mua, anh không làm vậy được.

"Nên vấn đề lớn nhất bây giờ chính là lẳng lặng đem đồ tới nhà Sakura, vì tặng trực tiếp cậu ta sẽ không nhận đâu." – Takanashi lên tiếng – "Hay chia ra, mỗi ngày một ít, tủ lạnh hoặc mấy thứ lớn lớn thì để Yuu-nii."

"Tao tán thành, bắt đầu từ quần áo đi. Bỏ cái bộ thằng Kakiuchi mua ra, lựa bộ nào bình thường tí ấy." – Kurishita nhanh chóng đồng tình.

"Ok tao cũng tán thành, đem cả đồ ăn nữa." – Tiếp đó là Anzai.

Mọi người trong lớp cũng nhanh chóng đồng tình rồi lập danh sách xem ưu tiên đem gì vào nhà Sakura trước. Rất nhanh ngày đầu của chiến dịch lấp đầy "nhà ma" đã có thu hoạch với tủ lạnh do Yukimura trực tiếp nhét vào, đồ ăn đầy ắp cùng quần áo mới do lớp 1-1 len lén đem tới nhà cậu nhóc.

"Ê đứa nào mua giường đấy!? Anh không cho cúp tiết lắp đâu đấy nhá!!"

"Anh dụ Sakura đi chỗ khác lúc bọn em lắp là được mà."

"Ừa ha!"

"Yuu à anh ngốc thật hay giả ngốc đấy?"

Chiến dịch có vẻ vẫn còn lâu lắm mới hoàn thành.

"Thơ Haiku, một loại hình nghệ thuật lâu đời của nước ta, mang đậm bản sắc- Sugishita, Sakura không được ngủ trong tiết! Tsugeura bỏ tạ lên đây, Kiryuu với Takanashi cất điện thoại đi!"

Yukimura dừng bài giảng giữa chừng, nhắc nhở bọn nhóc. Mặc dù đã biết từ tiết đầu là bọn nhóc khó mà tập trung nhưng 5 đứa một tiết...ít hơn anh tưởng. Ai mà ngờ lũ nhóc này lại ngoan thế, cảm động chết mất.

Mặt bằng chung của lớp là yếu, các cá nhân nổi trội thì chỉ có Suo và Kiryuu, Nirei và Sugishita thì lại học lệch nên không tính, những người khác thì đều như nhau, yếu. À, có Sakura là đặc biệt hơn chút, cậu nhóc gần như không có tí kiến thức nào, thậm chí còn không thể được nổi 2 điểm. Yukimura tự hỏi sao cu cậu lại có thể học hết cấp 2 cơ chứ? Anh đoán mình sẽ phải tá túc tại nhà cu cậu tới khi nào điểm kiểm tra của cu cậu đạt mức trung bình.

Nhưng về cơ bản thì tụi nhóc không quá tệ, nếu được dạy dỗ tốt thì vẫn ok.

"Vậy nên có thể nói thơ Haiku là nét đẹp văn hóa, quốc hồn quốc túy của ta. Mấy đứa hãy tìm hiểu và chọn cho thầy một hoặc hai bài thơ ưng ý nhất, sau đó phân tích và nộp vào tiết sau nhé. Giờ thì tan học thôi!"

Lớp 1-1 lập tức như đàn ong vỡ tổ, bàn tán đủ chuyện. Trong khi đó Yukimura vẫn đang suy nghĩ về chuyện điểm số của bọn nhóc.

Ôi tuổi trẻ thơ ngây...

Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã tới, Yukimura phải đối mặt với một cái túi tiền rỗng và một Sakura không chịu ăn rau.

Anh bất lực nhưng vì đại sự nên thôi, cố gắng.

"Cơ mà Suo-chan không ăn hả?"

"Vâng, em đang ăn kiêng. Mà không phải Yukimura-san cũng vậy sao?"

Yukimura nhìn cậu nhóc một lượt từ đầu tới chân rồi kết luận một câu "Xạo chó."

Nhưng anh cũng không muốn tọc mạch, dù sao thì người cháy túi cũng không thể nào ngầu đét mà đặt đồ ăn dí người ta ăn được.

"Ê, ông." – Bỗng dưng Sakura lên tiếng, mặt thì rất khó chịu nhưng tai lại đỏ chót – "Cái đó... tối qua..."

"Ý ~ Haru-chan muốn cảm ơn anh trai sao? Đáng yêu quá đi!!!"

"K-Không-"

"Sao lại không chớ, anh trai đã tốn công lắm đó nha!!!"

"Aaaaaa!!! Im đê!!!" – Sakura, người con trai với gương mặt đỏ chót vì bị giáo viên chủ nhiệm trêu, vội vội vàng vàng cầm hộp bento do cùng là người đó chuẩn bị, chạy khỏi lớp.

"Giống mèo thiệt..."

"Em không nghĩ anh nên nói thế bây giờ đâu..."

Yukimura cười hề hề xoa đầu Nirei.

"Niru-chan đáng yêu ghê~"

Lời vừa nói ra anh đã cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng từ hướng của người ai cũng biết là ai.

"Vâng, vâng~Sense sẽ không cướp mất bạn của đằng ấy đâu~"

Yukimura dơ hai tay về phía Suo, nửa đùa nửa thật nói với cậu. Trong lòng không khỏi thấy buồn cười vì sự trẻ con của cậu nhóc có vẻ trưởng thành trước mặt.

"Là đệ tử."

"Vâng~sẽ không cướp đệ tử của đằng ấy đâu~"

Lần này thì Yukimura thật sự bị chọc cười. nhịn không được mà bật cười thành tiếng khiến khuôn mặt Suo đã đen nay còn đen hơn nữa.

Nhưng không sao, đối với người trước mặt Suo có nhiều cách để chơi, lùi một bước tiến hai bước mới là giải pháp.

***

Đầu giờ chiều là tiết tự học, một nhóm nhỏ lẻ học sinh gồm Kakiuchi dẫn đầu tới nhà Sakura bắt đầu tiến hành kế hoạch. Chìa khóa thì tất nhiên là do Yukimura làm cho sau khi phá khóa tối qua rồi.

Theo danh sách thì thứ tự ưu tiên là quần áo và đồ ăn, nhưng do chiều tủ lạnh mới được đưa vào nên mọi người đổi lại thành quần áo và một số đồ gia dụng khác.

Nói đi cũng phải nói lại, lớp 1-1 rất biết cách bắt nạt người mới khi dụ ông thầy của mình đi xin size đồ của lớp trưởng dù đã có sẵn ghi chép của Nirei, chi tiết gấp đôi thông tin của ông thầy mình.

"Mẹ!? Đây là nhà cho người ở à? Sakura sống kiểu quái gì vậy!?"

"Đi khẽ khẽ thôi! Tao cảm giác mày dậm thêm phát nữa là nhà nó sập cmnl đấy!!"

"Chúng mày im hộ phát! Tí nữa hàng xóm sang cáo trạng là về đồn cả lũ đấy!!!"

"Phủi phui cái mồm mày đi, tủ quần áo thằng Sakura đâu rồi?"

Bốn thanh niên lúc này mới lật đật tìm chỗ để đồ của Sakura rồi nhét vội mấy bộ quần áo. Theo lời dặn của Suo thì nên để ít một thôi, nhiều quá thì lớp trưởng cảnh giác nên họ cũng chỉ để đâu đó 3-4 bộ, bỏ một bộ do Kakiuchi chọn rồi nhanh chóng phắn vội.

Thật ra thì điều họ mong ngóng nhất chính là phản ứng của Sakura, có người còn đặt cược xem Sakura sẽ vừa đỏ mặt vừa tra hỏi hay sẽ vừa suy nghĩ vừa vò đầu bứt tai nữa. Bốn người ở đây thì đặt vế sau.

Xong việc cả bốn nhanh chóng khóa cửa rồi cuốn gói khỏi nhà Sakura, Kakiuchi vẫn kịp đặt lại một sấp giấy note hình mèo ở bàn bếp nhà cậu nhóc. Chấp niệm vậy chú?

Ngày đầu của chiến dịch coi như thắng lợi trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro