Chap 4: Tao cược 1000 yên!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của lớp 1-1 diễn ra trót lọt, số lượng đồ được lén lút đưa vào nhà Sakura đã nhiều lên đáng kể và số tiền cược vào phản ứng của Sakura sau khi phát hiện cũng tăng lên không ít.

Yukimura – người biết và chọn để hoạt động này diễn ra đã có một lời giải thích không thể nào xạo sự hơn: Cái này cũng là một hình thức kinh doanh mà, anh đang giúp mấy đứa trải nghiệm lấy kinh nghiệm mà!!!

"Ham vui thì nói mẹ đi, ở đấy mà trải nghiệm với chả kinh nghiệm." – Trích lời Takanashi, chủ trì của ván cược.

Nhưng phải công nhận một điều, Takanashi chủ trì rất tốt ván cược này, và nó cũng khiến cho không khí lớp tăng lên không ít. Cậu nhóc cũng rất sáng tạo, khi không chỉ mở cược một lần với phản ứng của Sakura mà còn cược xem bao giờ Sakura sẽ tìm ra người gửi đồ hoặc cược xem ai là người gửi món đồ nào.

Bỗng dưng Yukimura cảm thấy tự hào. Dù rằng cái tự hào này có vẻ không đúng lắm.

"Cơ mà Yuu không cược hỏ?" – Kiryuu hỏi, giờ cậu mới để ý trong danh sách cược hoàn toàn không có tên anh thầy.

"Anh...hết tiền."

Đáp án nghe hơi hèn, nhưng lại đúng với Yukimura.

"Nói chứ, mấy đứa nghĩ xem Haru-chan sẽ phản ứng thế nào khi thấy nhà mình bỗng dưng mọc thêm cái giường nhỉ?" – Anh đổi chủ đề, ánh mắt hướng ra phía cửa lớp giống như đợi ai đó.

"Em đoán là cậu ấy sẽ bối rối, tới ngồi vò đầu bứt tai một lúc đấy. Yuu có tính mua tivi luôn không?"

"Ý hay nè!"

Cái này không phải phản ứng của người hết tiền đâu anh lời còn chưa ra tới miệng thì cửa lớp đã được mở ra kêu một tiếng 'rầm', Sakura với đôi mắt thâm quầng bước vào lớp, an tọa tại bàn, mặt như mất sổ gạo vò đầu bứt tai một lúc rồi gục xuống bàn giả ngủ.

Suo và Nirei đi phía sau, mỗi người một bên tủm tỉm cười, nhưng trông cậu nhóc tóc vàng giống như đang nhịn cười thành tiếng và cố gắng khuyên can cậu bạn tóc đỏ hơn.

"Sakura-kun tớ nói rồi mà, là các vị tiên thấy cậu ngoan nên đem quà tới đó."

Lớp 1-1 đã hiểu vì sao Nirei có biểu cảm như thế.

"Im đê!!!" – Sakura đỏ mặt, hất tay định đánh Suo nhưng bị cậu bạn khéo léo né được.

"Kìa Sakura-kun tớ nói thật đó. Các vị tiên thấy Sakura-kun là trẻ ngoan nên đem tặng đó!" – Suo vẫn thao thao bất tuyệt với vẻ mặt không thể nào thật trân hơn.

Cơ mà "các vị tiên", ý là ví lớp 1-1 bọn họ như tiên ấy hả? Đáo để thật chứ.

Cả lớp cũng nhanh chóng bắt nhịp với lớp phó, bắt đầu chọc ghẹo lớp trưởng của mình.

"Sakura chú được tiên tặng đồ à!? Chiến đấy, tao cũng muốn!"

"Đỉnh đấy lớp trưởng, vậy chứng tỏ lớp trưởng là trẻ ngoan nhỉ!?"

"Ái chà! Không biết mai tiên sẽ tặng gì đây nhỉ? Có khi nào là máy chơi game không?"

Sakura cả mặt đỏ ửng, hét một câu "Im đê!!!" rồi chạy khỏi lớp, phải tới tận giữa tiết 2 cậu nhóc mới quay lại. Vừa quay lại cậu đã gục xuống bàn, giả vờ như đang ngủ.

Từ mấy hôm trước Sakura đã để ý nhà mình có thêm đồ, hôm đầu tiên là quần áo và một tập giấy note nhỏ. Cậu đoán là do Yukimura nhét vào nên không nghĩ nhiều nữa, nhưng tới hôm thứ hai khi cậu về nhà thì lại có thêm quần áo, rồi vở và cả một cái máy chơi game cầm tay được đặt ở góc phòng. Không kể tới cái tủ lạnh mà Yukimura lắp tối hôm qua đã đầy ắp dù cả ngày hôm đấy ông anh không hề tới phòng cậu. Hôm sau nữa thì là bàn học, sửa tắm và chăn bông. Tới tối hôm qua thì là cả một cái giường với gấu bông và gối ôm hình mèo(?) khiến Sakura khó hiểu vô cùng.

Buổi sáng cậu đã thử hỏi chủ trọ xem có thấy ai tới phòng cậu không nhưng bà trả lời là mình không để ý nên cũng đành thôi, trên đường đi học cậu nhóc cũng thử hỏi qua mọi người xem có thấy ai tới chỗ cậu nhưng cũng chỉ có một câu trả lời là không chú ý khiến Sakura bất lực vô cùng.

Và, bằng một cách thần kì nào đó, Suo và Nirei lại biết chuyện này mà trêu chọc cậu.

"Sakura-kun cậu có tin rằng hôm nay các vị tiên sẽ đem bàn học tới cho cậu không?"

Suo dùng vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn mà hỏi Sakura.

Cậu nhóc dừng động tác của mình lại, "Hả" một tiếng rồi mới nhét miếng trứng cuộn vào miệng.

"Tớ có thể nhìn được tương lai đó! Sakura-kun tin không?"

"Thật...?"

"Thật đó! Không tin thì lát cậu về thử xem!"

Sakura bắt đầu tin vào lời Suo rồi. Chỉ là giờ cậu mới biết Suo có thể nhìn trước tương lai? Nếu vậy thì cậu ta là tiên à? Hay có siêu năng lực?

Lớp 1-1 nhìn một màn này, cảm thấy Sakura thật ngây thơ, họ rất muốn nói rằng không phải Suo có siêu năng lực hay gì đâu mà là do cậu ta lập kế hoạch để mọi người đem tới đấy!!! Nhưng vì kế hoạch, nên thôi để Suo chọc lớp trưởng tí cũng vui.

"Này Sakura, không chỉ Suo đâu cả tôi cũng làm được đấy!" – Anzai góp vui – "Ông tin không? Tôi nói cho ông được cả cái bàn đó có gì luôn!"

Nhưng có vẻ do người nói là Anzai nên Sakura hoàn toàn không tin, cậu trưng ra bộ mặt như muốn nói "Thôi bớt xạo đi!" khiến Anzai chịu đả kích vô cùng lớn.

"Nhưng mà này Sakura-san, cậu còn thiếu gì không?" – Nirei lên tiếng, cái này thì cậu lo từ lúc mua đồ rồi vì biết đâu được họ thiếu cái gì đó quan trọng thì sao?

"Hả? Không?" – Sakura lập tức phủ nhận, cậu cảm thấy bản thân đã có quá đủ rồi, không cần thêm gì khác. Hoặc do sống quá lâu trong điều kiện thiếu thốn, đơn sơ mà không biết mình còn cần gì.

"Vậy được rồi." – Nirei mỉm cười, cũng coi như là an tâm hơn một chút.

Lúc sau nhóm đem bàn học tới nhà Sakura đã về, ra dấu với Suo rằng mọi chuyện trót lọt, chỉ chờ đương sự phát hiện. Suo cũng gật đầu đáp lại tỏ ý đã hiểu.

"Cơ mà nếu có bàn thì không phải nên có sách hả?"

Không khí bỗng dưng trầm mặc, không phải lớp không nghĩ tới vụ sách vở mà là không biết nên mua sách gì. Tất nhiên "sách" trong miệng giáo viên và học sinh là khác nhau. Của lớp 1-1 thì là truyện, và có quá nhiều đầu truyện để mua. Còn của Yukimura thì chắc chắn rồi, sách tham khảo, sách giáo khoa và 7749 các loại sách lí thuyết khác. Bất đồng ý kiến nên họ quyết định để vấn này ra sau, khi nào sẽ giải quyết sau. Hoặc lấp đầy bàn học Sakura bằng truyện trước khi đống sách khô khan của Yukimura xâm chiếm.

Và tất nhiên lớp 1-1 chọn vế sau.

"Đứa nào cược xem bao giờ thằng Sakura đọc hết đống truyện đấy không?" – Takanashi lên tiếng, chuẩn bị sẵn giấy bút.

"Tao cược 1000 yên là tháng sau!"

"Anh đây 500, cá là hai tuần nữa!"

"Chúng mày nghĩ lớp trưởng đọc nhanh thế à!? 1000 yên tháng rưỡi!"

"Bé mồm thôi! Tí Sakura về là toi đấy!!!"

Không khí bỗng dưng nhộn nhịp hẳn.

Ở một góc khác mọi người không để ý, Sugishita đã tới trước cửa phòng giáo vụ với một hộp dụng cụ y tế. Cậu nhóc cao kều hơi cúi người, bước vào tìm giáo viên chủ nhiệm của mình.

Yukimura tiến tới từ phía sau, nghiêng người hỏi cậu.

"Nhóc tìm anh hả?"

Sugisita gật đầu, đưa tay ra trước mặt anh, lầm bầm hai từ "chìa khóa"

Phải mất một lúc Yukimura mới nghe ra, anh tìm trong túi áo, đưa cho Sugishita chìa khóa nhà Sakura.

"Anh tưởng nhóc không tham gia chứ. Suo-chan đã nói gì hả?"

Sugishita không trả lời, chỉ ném lại một cái nhìn đầy khó chịu rồi quay người rời đi nhưng Yukimura biết mình đoán đúng rồi.

Cậu nhóc tìm tới nhà Sakura, dù hơi tốn công hỏi thăm một chút. Mở cửa bước vào, mùi gỗ mới xộc thẳng vào mũi, còn có mùi bạc hà thoang thoảng không biết từ đâu.

Sugishita chưa từng tới nhà Sakura, cậu hoàn toàn không biết điều kiện sống của lớp trưởng lớp mình như thế nào, chỉ nghe kể rằng nó rất tệ thôi. Cậu cũng không quá quan tâm, chỉ biết vậy thôi. Vả lại, căn phòng sau khi được mọi người tân trang lại rất đầy đủ nên cậu cũng khó mà đoán được hiện trạng của nó như thế nào, nhưng ít nhất thì theo cậu thấy nơi này trông rất ra dáng chỗ ở của người.

Sugishita mở tủ đồ rồi nhét hộp dụng cụ y tế vào một góc, nhanh chóng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro