Lần Gặp Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sunny là một cô gái mang phong cách tomboy , hôm nay là ngày cậu đi xin việc làm từ một công ty âm nhạc , cuối cùng cũng tới lúc cậu vào trong phỏng văn. 

- Chào giám đốc ạ - cậu lễ  phép chào và ngôi vào gê đã chỉ định từ một nhân viên 

- Chào cậu , hôm nay cậu đến đây xin việc , cậu có biết mình sẽ làm gì không - Người đó hỏi một rất bình thường như ngược lại cậu cũng không biết mình vào đây để làm công việc gì .

- Dạ ... tui không biết nhưng tôi sẽ làm tắt cả để có một công việc ổn định ạ - Cậu nói rồi thẳng lưng lên tự tin . Thì bỗng dưng lại có người từ ngoài đẩy cửa vào , làm một cô gái đeo kính râm , mặc đồ thì toàn là hàng hiểu , cậu theo phản xạ rồi nhìn cái người mới bước vào , đơ ra vài giây và cậu đã lấy tinh thần để có thể nhìn rõ người đó thông qua chiếc kính . 

- Oh đang tuyển quan lí cho em à , em thật vô ý quá - cô nói rồi tháo chiếc kình mình xuống và cuối người xin lỗi giám đốc của mình , còn cậu thì nghe hai từ quản lí thì hơi bất ngờ .

- Không sao đâu Hyomin à , em đến cũng đúng lúc mà - Anh ta nói rồi mỉm cười với cô .

- Nhưng mà đây là quan lí mới của em đây sao - cô nói rồi tiến lại gần cậu , khi cô tiến gần lại thì cậu không dám ngước lên nhìn Hyomin .

- Nhìn thì cute đấy ạ nhưng mà ...
- cô vừa nói vừa nâng cầm của cậu lên xem .

Khi vừa nâng cầm lên cậu nhưng bị mê hoặc với vẻ đẹp của Hyomin khi ở rất gần mình , còn Cô thì nhưng có một luồng điện khi nhìn vào đôi mắt của cậu .

- Nhưng mà sao em - Giám đốc hỏi khi thấy Hyomin đang nói nữa chừng lại tắt ngang

- À à thì cô ta hơi lùn so với em - Cô nói rồi buông tay mình ra khỏi cầm của Sunny và đi lại chiếc sofa để ngồi

- Tôi không lùn , tôi chỉ không được cao thôi - cậu nói rồi phùng má lên giận dỗi , còn cô thì mỉm cười khi thấy hành động của người đối diện mình .

- Vậy là ...

- Cô ấy sẽ làm quan lí - Cô nói dứt khoát

- Sao tôi được nhận à - Cậu bật dậy rồi nói .

- Cô được nhận chúc mừng cô - Anh ta nhẹ nhàng nói

- Vậy khi nào bắt đầu ạ - Cậu hỏi lại lần nữa

- Ngay bây giờ - Cô lên tiếng

- Vậy tôi sẽ phải làm gì - Lại một câu hỏi từ cậu .

- Đi theo tôi - cô nói rồi ngồi dậy và đi ra khỏi phòng  lúc này cậu chưa hiểu gì và nhìn ngược lại Người giám đốc của mình , nhưng anh ta chỉ gật đầu , và cứ thế cậu cũng bước theo cô .

Suốt trên đường đi cậu chỉ đi theo sau lưng của cô thôi , nhưng rồi tự nhiên cô dừng lại làm cậu đang đi cái đà đó và đã trúng cô , điều đó làm cô bị đau ở vùng lưng . Khi thấy thế cậu liền lấy tay để xoa và chỗ đang đau của cô

- Tôi xin lỗi , cô có sao ? - cậu dùng ánh mắt chân thành để hỏi cô

- Tôi không sao , nhưng cô có biết làm quan lí của một người nghệ sĩ không vậy - Cô hỏi thẳng cậu

- Không ạ - cậu củng nói thẳng với cô nhưng có điều cậu hơi ngại
- Quan lí là nhưng thế này , cô phải đi ngang và gần tôi , rồi phải cầm những thứ này dúm tôi - cô nói rồi kéo tay của cậu lại và đưa túi xách và áo khoác của mình cho cậu cầm 

- À tôi hiểu rồi , và bây giờ chúng ta đi đên chiếc xe đằng đó , và đi quay theo lịch trình đúng chứ - cậu nói một mạch rồi nhìn cô

- Ùm đúng rồi , mà có biết lái xe không đấy , với lại hôm nay tui được nghỉ và cô sẽ đưa tôi đến một nhà hàng để ăn sáng và cùng tôi shopping  - Hyomin

- Tắt nhiên là tôi biết lái xe rồi - cậu tự tin nói rồi đột nhiên nắm tay của cô đi lại chiếc xe gần đó , cô thì hơi bất ngờ về hạnh động của Sunny vì đây là lần đầu tiên quan lí mà tự tiện nắm tay của cô và không cần cho phép sự đồng ý của cô .

Đi đến xe cậu buông tay cô ra và kéo cửa để cô vào trong xe , và cậu cũng thế , cô ngồi kế chỗ lái gần bên cậu , thấy dây an toàn chưa gài nên cậu đã chòm tới và thắt dây lại cho cô , còn cô thì cứ ngồi im để cậu làm .

Trên con đường đi là một khoảng im lặng , cho nên cô đã bắt chuyện với cậu .

- Cô tên gì thế ? - Cô lạnh lùng hỏi tên

- Tôi tên Lee Sunny và sinh năm 1989 - cậu nói nhưng không nhìn cô , vì cậu đang lái xe

- Ừ , cô bằng tuổi tôi , nên hay thoải mái nhé - cô mỉm cười nhìn Sunny .

- Vâng , tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mà hầu hạ cô - cậu cũng mỉm cười với câu nói của mình .

- Nhưng mà cô đã có bạn trai chưa đấy - Hyomin

- Trước giờ tôi chưa từng có một mối quan hệ nào với con trai , à mà đến nơi rồi kìa , chúng ta vào ăn thôi  - Sunny nói xong lái xe đến gẫn chỗ đỗ xe và xuống xe để mở cửa cho Hyomin . Và khi vào trong cậu kéo ghế cho Hyomin ngồi , nhìn cậu giống như là bạn trai của Hyomin .

Cuối cùng họ cũng dùng bửa xong và Sunny cũng tiếp tục hành trình đưa cô nàng tiếp đi mua sắm , cô mua cái này đến cái kia làm cho cậu ôm nhiều thứ trên người , cô cứ đi vòng vòng để tìm những thứ cần mua , nhưng nhìn lại thì thấy cậu như thế nên cô dừng lại vệc mua sắm của mình và ra thanh toán tiền .

- Cô đúng là lùn thật đấy - Hyomin cằn nhằn cậu 

- Ya tui chỉ không được cao thôi mà - Cậu phản bác mạnh mẽ 

- Được rồi không được cao - Cô cười lớn 

- Tôi đi lại xe trước đây - Cậu quê quá nên đi đến xe trước bỏ lại một mình Hyomin ở đấy cười như điên 

- Cô là quản lí của tui đấy tại sao lại bỏ tui một mình chứ - Cô nói khi cậu chạy xe đến và cô leo lên xe 

- ''......'' - Cậu dỗi rồi 

- Giận tôi à , tôi chỉ nói sự thật thôi mà - cô vừa nói vừa đưa tay của mình lên bẹo má cậu 

- ....- - Vẵn không trả lời 

- Thôi mà - Cô lay lay tay của cậu và đây là lần đầu tiên cô đi nan nỉ quản lí của mình 

- Nhưng cô không được nói như vậy nữa - Câu quay qua nhìn cô , bây giờ nhìn như con cún vậy 

Cô chỉ gật gật đầu 

- Cô là nghệ sĩ lúc nào cũng phải dễ thương như thế này này - Cậu vẫn tiếp tục nói , nhưng cô chỉ mỉm cười gật đầu với cậu . Chạy được một lúc nữa thì tới cân hộ của cô , cậu xách tắt cả các đồ của cô mua lên nhà , thấy vậy cô đã xách phụ cậu , nhưng cậu lại không cho , vì cô là nghệ sĩ và cậu là quản lí của cô , nên trách nhiệm này là cậu , cậu chỉ nhờ cô mở cửa cho cậu đêm đồ vào trong thôi . 

- Cô ngồi nghỉ ngơi đi tôi đi lấy nước cho cô uống - Cậu vào bếp để tìm cóc để lấy nước cho cô uống nhưng cậu không biết nó để đâu , nên cậu đã tìm một lúc cũng tìm ra , lúc cậu đêm ra thì cô đã ngã xuống sofa và ngủ lúc nào cũng không hay , thấy thế cậu đã ngồi xuống để có thế bế cô lên phòng ngủ , cậu tháo giầy của cô và đấp mền cho cô rồi bước ra ngoài tắt đèn để cô có thể ngủ ngon hơn , còn cậu thì xuống nhà để dọn dẹp và cũng ngủ thiếp trên sofa , cậu phải đợi cô thức rồi còn đưa số điện thoại của mình cho cô để cả hai có thể liên lạc nhanh hơn . 

Cậu tỉnh giấc khi thấy có tiếng động từ nhà bếp và nhận ra giờ này là 23h tối , và cậu bật dậy để đi đến nơi có tiếng động . 

- Cô thức lúc nào thế  - cậu thấy cô đang làm thức ăn nên hỏi 

- Tôi cảm thấy đói bụng nên đã thức - cô đang cắt thức ăn ra và tự làm mình đứt tay 

- ahhhh - Cô bỏ dao xuống và la lên 

- Ya cô phải cẩn thận chứ , cô có thể kêu tôi làm thức ăn cho cô mà - Cậu tiến tới và kéo cô đến bàn ăn để cô rồi xuống ghế rồi sơ cưu cho cô bằng như thứ cậu đêm theo bên mình để sơ cưu cho cô . 

- Cô là ca sĩ đó . lơ như giám đốc mà biết cô bị thương thì tôi bị đuổi mất - Cậu cằn nhằn với cô . 

- Tôi không sao mà với lại tôi thấy cô ngủ say qua nên không đành kêu cô dậy  - cô nói không sao mà mặt muốn mếu luôn 

- Thôi được rồi ngồi đó đi , tui làm cho cô ăn - Cậu làm xong và đi tới gần bếp để làm thức ăn cho cô , còn cô thì ngồi đó chống cầm để nhìn cậu từ phía sao ,cô đang suy nghĩ một vài điều , tứ đó giờ cô có quản lí toàn là những người con trai to cao, nhưng hôm nay người quản lí mới của cô là một người con gái mang phong cách tomboy mà còn lùn nữa mà cô ấy lại còn la mắng mình nữa chứ  , cô suy nghĩ đến đó thì mỉm cười một mình . 

- Xong rồi này cô ăn đi , nhìn cô như bị ngốc vậy - cậu đưa đĩa thức cho cô rồi nói 

- Cảm ơn tui sẽ dùng thật ngon miệng - Cô cười ngốc 

- Cô ăn xong rồi để đĩa trong bồn rồi ngày mai tui sẽ lại dọn dẹp , còn đây là số điện thoại của tôi có gì thì cô cứ gọi tôi , tôi sẽ đến ngay , còn bây giờ thì tôi phải về - Cậu nói rồi mỉm cười với cô và bước đi 

- Sunny - bỗng dưng cô lên tiếng gọi tên cậu 

- Hả  - cậu quay qua để có thể nghe cô nói 

- Ngày mai cô hay dọn đến đây ở với tôi luôn đi - Cô không ngằn ngại nói 

- What ???? đùa à - cậu hoảng hốt trả lời , nhưng cô chỉ lắc đầu 

- Tôi nói thật đó , tôi ở có một mình à nên buồn lắm , tôi muốn có người bạn để tâm sự với mình mỗi khi tôi buồn . - Rồi cô bật dậy để lay lay tay của Sunny . 

- Ya chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên và tôi với cô khác xa nhau rất nhiều đấy nha , nếu như mà công chúng biết được điều này thì rắc rối to đây chứ chả đùa đâu - Cậu nghiêm túc nói với cô , nhưng cô lại lắc đầu rồi tiếp tục nan nỉ cậu . 

Còn tiếp .....

Đây là fic mới của mị xin mọi người ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn mọi người ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro