Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ya chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên và tôi với cô khác xa nhau rất nhiều đấy nha , nếu như mà công chúng biết được điều này thì rắc rối to đây chứ chả đùa đâu - Cậu nghiêm túc nói với cô , nhưng cô lại lắc đầu rồi tiếp tục nan nỉ cậu . 

- Từ đó giờ tôi chưa có một người bạn nào là thật sự cả , cô cũng biết trong cái ngành giải trí này làm gì có cái tình bạn nào thật sự chứ ...nhưng hôm nay cô đã đến , cô không phải là nghệ sĩ , và cô rất hợp với tôi , tôi thật sự tin tưởng cô ngay lần đầu gặp đâu tiên - Hyomin nói một mạch như bắn rap

- Cô thật sự tin tưởng tôi - Sunny hỏi lại với sự lựa chọn của Hyomin

- Đúng - Hyomin nghiêm túc nói

- Nhưng tôi và cô khác xa nhau lắm đấy , cô là người của công chúng , còn tôi chỉ là một người bình thường thôi ...- Sunny giải thích

- Là  người của công chúng là không được phép có một người bạn thân bình thường sao ? - Cô hỏi ngược lại cậu , nhưng cậu không trả lời được

- Nói sao đi nữa thì cô vẫn không dọn đến đây đúng chứ - Cô tiếp tục

- Không phải vậy mà - Sunny lắc đầu

- Vậy thì dọn đến đây ngay lập tức , đây là lệch - Cô nói lớn

- Nhưng ....

- Không nhưng nhị gì cả , ngày mai ma tôi không thấy cô ở đây thì xác định nhá - Cô trợn mắt lên nói

Còn cậu thì không biết này gì ngoài đứng thừ ra đó và bị Hyomin đẩy ra ngoài và đống cứa lại .

Trên đường đi về cậu cứ nghĩ là có nên đến hay không và nó làm cậu rối loạn và tối đó cậu không thể ngủ được .

- Hay là mình dọn tới đó ở hay sao ta  hay là mình thôi việc ? - Cậu Lảm nhảm một mình và bỗng dưng điện thoại sáng lên và có một tin nhắn .

Park Hyomin : Con thỏ kia ngày mai nếu không dọn đến đây thì chết với bà nhà và không nghĩ đến việc sẽ không đi làm luôn nhá kí tên Hyomin

- Con người gì mà sao linh thế chứ , chỉ mới có ngày đầu tiên thôi mà , sao nghệ sĩ con gái gì mà dũng cảm thế chứ - Cậu nhìn vào điện thoại mà nói chuyện

Nói xong cậu quăn điện thoại sang một bên và cố gắng để ngủ . Còn về phía Hyomin cô ấy đã nở nụ cười tới máng tai , đêm đó cô ngủ rất ngon lành và trong khi ngủ cô đã mỉm cười .

Năm giờ sáng cậu bắt đầu dọn hành lí và đã đến trước cửa nhà của Hyomin .

- Cuối cùng cũng xong - Cậu thở hắt ra vì mệt , sau đó thì cậu nhấn chuông . Còn con người trong này thì cứ miệt mài ngủ mà không hay biết một thứ gì .

- Park Hyomin - Cậu lớn giọng rồi còn người trong kia cũng tĩnh ngủ và nữa tỉnh nữa mơ nhận ra giọng nói đó , tính ra chửi cho một trận thì cô mới nhớ ra là hôm nay Sunny dọn đến , nên thế cô ra mở cửa với một bộ đồ trên người vô cùng thoáng mát

- Ya mới sáng sớm thôi đấy - Cô cằn nhằn

- Ya cô mặc đồ kiểu gì thế chứ - cậu thoáng đỏ mặt quay ra chỗ khác , Hyomin cô ấy mặc chỉ duy nhất cái áo choàng bằng lụa và nó là cho cậu đã thấy 2 cái đầu nhũ được nhô ra

- Cô gọi gắp quá nên tôi quê mặc nội ý , xin lỗi - Cô nhăn răng ra cười vì vẻ mặt của Sunny lúc này

- Thôi vào trong đi ,lỡ như người khác thấy thì ngày mai sẽ có tin '' Hyomin Chỉ Mặc Mỗi Áo Choàng Và Cho Một Người Lạ mặt vào nhà " đấy - cậu tranh thủ kéo mỗi thứ vào nhà .

- Đúng hé tôi quên - cô nhún vai nói .

- Cô đi ngủ tiếp đi , để tôi vào bếp làm gì cho cô ăn rồi 9h chúng sẽ đi làm theo lịch trình nữa ...à mà khoang tôi sẽ ở phòng nào đây .

- Thì cô ngủ chung phòng với tôi - Cô vươn vai nói

- Đùa á ? - Sunny

- Chứ cân hộ này chỉ có mỗi một phòng ngủ và 2 phòng tắm thôi - Cô bình tĩnh nói

- Vậy để tôi ra sofa ngủ cũng được - Sunny

- Ờ vậy để tui kéo hành lí lên dùm cô - Nói xong cô nhanh chóng kéo đi vào phòng , không để Sunny nói thêm lời nào . Không đem lên thôi cô còn tự mình lấy đồ của cậu ra rồi tự mình để vào tủ loay hoay cũng 7h30 .

- Hyomin à ra ăn dùng bửa sáng rồi chúng còn đi quay nữa - cậu đứng ở ngoài nhỏ tiếng kêu cô vì cậu ngỡ là cô đang ngủ .

- Tôi sẽ ra ngay để tôi vệ sinh cá nhân một tí - Hyomin

- Tôi tưởng cô đang nghĩ chứ - cậu mở cửa ra và nhìn Hyomin

- Tôi đang dúm cô làm thứ này nè thấy tôi tốt không - Cô nói rồi chỉ tay vào tủ quần áo cô đã làm ngăn nắp .

- Này chuyện đó để tôi làm được rồi , còn bây giờ xuống ăn sáng ngay cho tôi , không thì chúng sẽ trễ giờ đấy - Cậu nghiêm túc nay

- Tôi xuống ngay cô cứ ăn trước đi - Hyomin mỉm cười nói

- Tôi sẽ đợi cô đó nhanh đi - Cậu nói rồi bước đi , thấy vậy cô cũng đi tắm và thay đồ chỉnh tề .

- Xong rồi đấy à - cậu ngồi đó đang lướt điện thoại thì nghe tiếng bước chân và cậu ngước lên nhìn thấy cô và hỏi ...sao đó cậu hơi đơ ra vài giây khi thấy cô trong bộ dạng bây giờ , áo sơ mi trắng , quần jean , nhìn cô bây giờ rất lịch lãm và sáng trọng và có phần quyến rũ khi chiếc áo sơ mi đó có thể nhìn thấy được bên trong .

- Nhìn mặt cô sao mà cứ như bị ngốc vậy - Cô ngồi xuống đối diện với cậu

- Chắc tại vì cô đẹp nên tôi hơi bị đơ ra vậy đó - Cậu mỉm cười nói

- Tôi biết điều đó nhưng cô làm tôi ngại quá - Cô dùng tay che mặt mình lại vì cô thấy xấu hổ trước lời khen của cậu

- Tôi nói thật đó cô rất là quyến rũ , này chúng ta ăn thôi - Sunny

- Cảm ơn vì bửa ăn - Hyomin mỉm cười

- Hôm nay 9h chúng ta sẽ đi quay quảng cáo , rồi 17h chúng ta sẽ đi dự sự kiện thời trang đấy , nên cô ăn cho no vào đấy nhá - Cậu dặn dò

- Vâng - Cô mỉm cười nhìn cô

Hai người dùng bửa xong thì , Sunny đã chuẩn bị tắt cả mọi thứ để chở Hyomin đi quay , tắt cả mỗi thứ đều suôn sẽ cho đến khi cô bị vấp ngã trên nền gạch trắng muốt và nó làm cô bị thương .

- Không sao đấy chứ - Cậu từ đâu bước ra với cái khăn trên tay và choàng quanh người của cô và nắm tay của cô để đỡ cô đứng lên
- Đau - Cô mếu máo nói

- Không cẩn thận gì cả , vào đây tôi sơ cứu cho - Cậu tay của cô choàng qua vai của mình để dẫn cô vào .

- Cô ấy để tôi lo mỗi người không cần phải lo ạ - Cậu nói khi thấy mỗi người như đang phát hỏa khi thấy Hyomin vấp ngã . Con cô thì cứ nương theo cậu và nhích nhẹ lại gần cậu hơn .

- Đã là ca sĩ mà còn là con gái nữa mà cứ hậu đậu như thế nào ấy ? -  Sunny để Hyomin ngồi xuống ghế và cậu thì ngồi ở dưới đất năng chân của cô để lên chân của mình, vừa băng bó vết thương cho cô, cậu vừa tránh móc cô .

- Tại tôi muốn quay nhanh để mau kết thúc chứ bộ , có ngờ đâu lại bị thương chứ ,.... nhẹ tay thôi - Cô nhăn nhó giải thích

- Sau này cẩn thận dùm tui một chút đi , công chúng mà thấy lại đổ thừa cho quản lí không tốt nữa - Cậu nhè nhàng thoa thuốc lên chỗ bị thương , và cậu thổi nhẹ nó để làm cho cô bớt đau .

- Cảm ơn - cô cảm ơn khi thấy hành động dịu dàng của Sunny

- Không có gì đó là trách nhiệm của một quản lí như tôi - Cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt chân của cô xuống rồi đứng lên . Còn cô chỉ mỉm cười gật đầu .

- Hôm nay chúng ta quay tới đây thôi , đợi khi nào cô Hyomin đây bớt rồi chúng ta hả hẩng quay tiếp , và chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố - Một nhân viên của đoàn đi tới và thông cho Hyomin và Sunny biết .

- Xin lỗi mọi người vì tôi mà cả đoàn không thể quay tiếp , tôi sẽ nhanh chóng hồi phục để không làm dán đoạn và mất thời gian của mọi người - Cô xin lỗi rồi xụ mặt mình xuống , còn Sunny thấy mắc cười vì vẻ mặt của Hyomin

- Không sao mà , được làm việc cùng cô Hyomin là niềm vinh hạnh cho chúng tôi - Cậu ta mỉm cười nói

- Cảm ơn mọi người - Cô cảm ơn rồi cuối người xuống , còn cậu ta chỉ gật đầu rồi bỏ đi .

- Được rồi , đâu phải cô vô tình làm mình bị thương đâu mà ngồi đó xụ mặt thế chứ - Cậu thấy cô buồn nên cậu an ủi . Nhưng cô chỉ gật gật đầu , nhìn cô như thế cậu mỉm cười nghĩ " Nhìn cứ như cún con vậy đáng yêu chết được "

- Thôi đưa cô về rồi mua cái gì cho cô ăn chịu không , rồi nghĩ ngơi chiều chúng ta còn đi dự sự kiện nữa - Nghe tới đồ ăn , rồi còn được đi dự sự kiện thời trang lớn nhất tới giờ , nên cô rất hào hứng , như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy

- Coi cô kìa nhắc tới là quên luôn mình đang bị thương à , cẩn thận dùm tui - Cậu nhắc nhở cô rồi cậu đỡ cô ngồi dậy rồi dắt cô đi , còn cô thì cứ cười miết .

Còn Tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro