CÃI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 12: Cãi nhau

Nhật Khang đợi cho An Nhiên lên xe buýt rồi bắt đầu trở lại con đường cũ. Có mấy chiếc xe khác chạy bao quanh xe của Nhật Khang. Không lâu sau đó, người của anh cũng đến và dần phá vòng vây đó. Nhật Khang nhếch miệng cười:

- Tưởng dễ dàng vậy sao?

Lúc đó tại biệt thự riêng của tiểu thư nhà họ Trần

- Tiểu thư, em đã điều tra ra rồi ạ. Cô ta tên là Phạm An Nhiên, sinh viên năm nhất khoa kinh tế luật.

- Haha, ra là đàn em - Hà Phương cười thích thú.- Còn chuyện hồi chiều tới đâu rồi?

- Em nhận được điện báo là Nhật Khang chỉ đi một mình, còn cô ta thì không đi chung

- Thật không?

- Dạ thật. Em cam đoan với tiểu thư, bọn chúng tới 6 chiếc chạy bao vây, không thể nào nhầm lẫn được.

- Làm tốt lắm, ra ngoài nhận thưởng.

- Cám ơn chị.

" Phạm An Nhiên, tôi và cô cùng đấu thử coi ai là người giành được Nhật Khang. Cô nói đi, nếu cô yêu anh ấy thì cô cho anh ấy được cái gì? Còn tôi, có thể cho anh ấy cả tập đoàn lớn này , cô có thể không. Haha, được lắm. The game begin" - Hà Phương thầm nghĩ.

Đúng lúc đó, Nhật Khang gọi điện đến. Cô bắt máy với giọng vui mừng, hỏi:

- Nhật Khang, anh gọi cho em có việc gì không?

- Đừng tưởng tôi không biết việc cô làm. Chết tiệt.

- Anh..., lí do gì anh nói em như vậy?

- Tự ngẫm lấy đi.

- Anh đừng nói thế chứ, nói cho em biết vì sao đi?

- Cô đủ tư cách à? Tốt nhất dừng lại mọi thứ.

- Anh nói đi, vì cớ gì anh cứ phải xa cách em như thế. Nếu yêu em, em có thể cho anh cả một tập đoàn lớn của ba em. Nếu anh ở cạnh cô ta, cô ta sẽ cho anh lợi lộc gì?

- Câm miệng, chuyện của tôi không để cô quản. Hơn nữa tôi chưa hề có tình cảm với ai.

- Nhật Khang, xin anh đấy. Hãy thử để mắt đến em một lần đi.- Hà Phương van xin

- Không được gọi tên tôi. - Nhật Khang cúp máy.

 Anh lái xe về nhà. An Nhiên nãy giờ đứng ngồi không yên sợ Nhật Khang xảy ra chuyện, cô cũng không còn tâm trạng nào mà nấu cơm nữa. Nghe tiếng mở cổng, An Nhiên nhón chân ra xem, thấy Nhật Khang thì thở phào chạy ra nói với anh:

- Anh vào đi để tôi đóng lại cho.

Nhật Khang không nói gì, lái xe vào trong để cho An Nhiên đóng cửa. Anh cởi giày rồi đi vào nhà. An Nhiên đi theo sau, tò mò hỏi:

- Hồi chiều...ừm...Anh chạm mặt giang hồ hả?

- Cái gì? - Nhật Khang hỏi lại.

- Chuyện hồi chiều ấy.

- Không có gì. Chút sự cố thôi. Mà cô liều vậy, chắc gì tôi về mà chạy ra?

- Tôi thấy mới chạy ra xem chứ bộ - An Nhiên xụ mặt.

- Như con cún nhà mẹ tôi. - Nhật Khang nhịn cười.

- Muốn chết à? Tôi thì đứng tim đây mà anh cứ nhe nhởn thế - An Nhiên phồng má, cô muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét ấy cho bõ tức.

- Sống là phải thế cún ạ.- Nhật Khang bước lên lầu. An Nhiên nghe tới chữ "cún", tức giận cầm dép trong nhà lên, ném trúng vào đầu Nhật Khang. Anh "á" lên một tiếng, nổi cơn thịnh nộ nhìn xuống An Nhiên:

- Cô điên à?

- Ai bảo anh mắng xéo tôi.

- Chứ không phải vậy à? Tôi về mà cô chạy ra như con cún ở nhà mẹ tôi thì tôi nói.

- Anh...đồ điên, đồ khùng, đồ chó lớn, mấy con chó có gì hư hỏng đều trên người anh hết - An Nhiên mắng cho một tràng rồi bỏ vào phòng.

Mắng xong cô thấy người mình nhẹ nhõm hẳn. Cô không để ý đến cảm xúc Nhật Khang khi đó. Mặt anh không thể nào đơ hơn, lần thứ hai bị đứa con gái là cô mắng thê thảm đến vậy. Giận mà không biết làm gì, Nhật Khang bỏ vào phòng tắm, dội nước cho đỡ tức. Tối đó, cho dù An Nhiên có la ó đến mức nào anh cũng không xuống nhà ăn cơm. Tức khí, An Nhiên cầm một tô bánh canh cá lóc lên trên phòng Nhật Khang, để xuống bàn của anh rồi nói:

- Này, dậy ăn đi. Phước lắm tôi mới mang lên cho đấy.

- Không ăn, đem xuống dưới - Nhật Khang vùi mền kín mặt.

- Dậy- An Nhiên kéo mền ra. Sau đó cô kéo luôn cả Nhật Khang ngồi dậy. Cô chỉ tay vào tô bánh canh - Có bánh canh đấy, ăn đi kẻo nguội. Anh mà chết đói thì tôi đi tù mọt gông mất.

-...- Nhật Khang không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác

- Khinh tôi à? Được. - An Nhiên cầm tô bánh canh đi qua, múc một muỗng đưa đến miệng Nhật Khang, như là đút cho em bé.

Nhật Khang không chịu được nóng liền gạt ra, vô ý thế nào lại gạt luôn cả tô bánh canh trên tay An Nhiên rơi xuống, vỡ tan. An Nhiên nhìn Nhật Khang, rồi lại nhìn những mảnh vỡ. Cô chạy vào phòng tắm, lấy chiếc khăn dự bị ra vơ vội vào chiếc khay khi nãy. Nhật Khang cũng ngạc nhiên không kém, thấy An Nhiên luống cuống như thế thì vội nói:

- Để đó.

Nhưng An Nhiên lại càng cố dọn nhanh hơn. Nhật Khang xuống giường gạt tay cô ra, nhưng cô chỉ nói:

- Anh xuống nhà lấy tô khác ăn đi, để trên này cho tôi dọn.

Nhật Khang đành đứng dậy đi xuống lầu. Tự nhiên anh giận bản thân mình ghê gớm. Bỗng một câu hỏi chạy qua đầu Nhật Khang : "Có khi nào mình thích cô ta?". Nhật Khang cố xua đuổi suy nghĩ đó. Đợi cho An Nhiên về phòng rồi Nhật Khang mới trở lên phòng mình, anh sợ chạm mặt An Nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro