NGOẠI KHÓA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: Ngoại khóa

Vài tháng sau...

Trường của An Nhiên và Nhật Khang có tổ chức ngoại khóa, dành cho tất cả sinh viên. Chuyến đi gồm ba ngày hai đêm. Buổi chiều, An Nhiên về nói với Nhật Khang:

- Anh có đi ngoại khóa không?

- Không- Nhật Khang trả lời.

- Vậy anh cho tôi đi nha, lâu lắm mới có dịp. Tuần sau là đi rồi.

- Tùy cô.

- Cám ơn anh nhiều. Tôi đi dọn hành lí đây. - An Nhiên chạy thẳng lên phòng dọn đồ.

Tối hôm đó cô thông báo cho anh chủ ở Moon Night rằng cô sẽ nghỉ việc một vài hôm. An Nhiên cũng thông báo với ba mình về việc này, cô háo hức chờ đến ngày đi. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, Linh Chi cũng đi cùng cô.

Sau khi tham quan các di tích, nhà trường quyết định chọn một nơi nhiều cây để cắm trại, mỗi người phải tự dựng lấy trại của mình. An Nhiên trước đó được Nhật Khang cho mượn túi ngủ nên việc về chỗ ngủ không khó với cô là bao. Trước giờ ăn, mọi người rủ nhau đi câu cá dưới hồ, men theo đường là một lối mòn ẩm ướt, trơn trượt và cũng có một ít đá. An Nhiên đi men theo nhóm bạn, nhưng cô không đi gần họ. Linh Chi nói cô ấy đi trước để tìm chỗ cho cả hai.

An Nhiên đi rất cẩn thận, đường này mà trượt thì ít nhất cũng phải bị bong gân.

Lúc gần đến hồ cá, An Nhiên như thấy có lực đẩy mình xuống, cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, trượt dài. An Nhiên theo đà rơi xuống hồ, tuy biết bơi nhưng cô vẫn phải cầu cứu. Thấy vậy mấy người bạn đi cùng nhảy xuống vớt cô lên. Hà Phương cũng giả vờ nhảy xuống nơi gần bờ cho ướt quần áo, ra vẻ quan tâm người khác. Mấy người bạn đó gọi cho Linh Chi, khi cô chưa đến thì họ hỏi:

- Cậu có sao không? Đi đứng kiểu gì mà để cho ngã thế?

- Mình không sao, chân hơi đau một chút. Mình vô ý quá.

Đúng lúc đó Linh Chi chạy tới, cô vội vàng hỏi:

- Sao vậy Nhiên? Bị ngã à?

- Ừ, mình sơ ý quá - An Nhiên không nói ra rằng thực sự là có người đẩy cô.

- Để mình coi qua chân cậu thử - Linh Chi cầm chân An Nhiên lên. An Nhiên bị đau mà "á" lên một tiếng. Linh Chi nói với cô:- Chân cậu chắc bị bong gân hay trật khớp rồi. Để mình nhờ người đưa cậu lên.

Linh Chi nhờ mấy người bạn đi cùng trong khi An Nhiên ngồi xoa bóp chân. Cách đó không xa là Hà Phương đang đứng cười thỏa mãn. Chỉ cần xuống ướt người cô cũng được xem là người tốt bụng, lại là con nhà giàu, tên tuổi cô nhờ đó cũng được lăng-xê.

Cuối cùng cũng có một người đồng ý dìu An Nhiên lên, Linh Chi đi theo phía sau cầm đồ. An Nhiên càng ngày càng cảm thấy chân mình không ổn, nó đau nhức hơn lúc nãy. Đang đi giữa đường, chợt An Nhiên nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc:

- Sao vậy? - An Nhiên ngước lên nhìn, cô ngạc nhiên khi thấy Nhật Khang. Cô vội hỏi:

- Sao anh ở đây?

- Chân cô bị làm sao? - Nhật Khang không trả lời câu hỏi của An Nhiên.

- À, khi nãy tôi sơ ý bị té nên...

- Đúng là hậu đậu.- Nhật Khang quay sang người bạn đang dìu An Nhiên - Xuống dưới đi.

Người này lập tức đi xuống, Linh Chi đỡ An Nhiên ngồi xuống một tảng đá gần đó. Hà Phương lúc đầu tính đi lên để chế giễu An Nhiên, nhưng thấy bóng Nhật Khang thì thái độ khác hẳn. Cô đi đến gần Nhật Khang, hỏi anh:

- Anh cũng đến đây à? Cô bị làm sao vậy?

Nhưng Nhật Khang không thèm liếc cô một cái, chỉ trả lời:

- Không phải việc của cô. - Rồi anh nhìn lên An Nhiên nói- Bây giờ cô ngồi yên. Tôi có làm gì cũng không được la lên một tiếng, không thì tôi sẽ trừ lương.

An Nhiên gật đầu. Nhật Khang cầm cổ chân của An Nhiên kéo ra, An Nhiên chịu không được mà "a" một hơi dài. Nhật Khang thấy thế trừng mặt:

- Im ngay.

An Nhiên đành nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô cố gắng chịu đau để không phải khóc. Linh Chi đi trước để chuẩn bị chỗ thay đồ cho An Nhiên nên không chứng kiến được cảnh đó. Chỉ có Hà Phương là tức hộc máu. Cô ganh tị, ganh tị với An Nhiên. Vì sao Nhật Khang có thể chạm vào cô ấy? Còn cô một chút anh cũng không thèm để ý đến?

 Nhật Khang hỏi An Nhiên:

- Té xuống hồ?

- Ừm - An Nhiên gật đầu. - Là tôi vô ý trượt trên này xuống, rồi rơi thẳng xuống hồ.

- Nhật Khang, em cũng xuống đó cứu cô ấy, sao anh... - Hà Phương chưa kịp nói xong đã bị Nhật Khang ngắt lời:

- Câm đi, cô không đủ tư cách để chen vào cuộc nói chuyện của tôi. Tốt nhất là cô nên biến xuống kia đi. - Hà Phương không nói được câu nào nữa đành tấm tức quay xuống, không quên nguyền rủa An Nhiên. Nhật Khang không phải là của cô ta

Nhật Khang thấy An Nhiên đang run lên vì người bị ướt thì liền cởi chiếc áo khoác da ra đưa cho cô, nhưng An Nhiên lắc đầu, cô từ chối:

- Cám ơn, nhưng tôi đang ướt lắm, sẽ ướt áo của anh mất.

- Không sao - Nhật Khang mặc vào cho An Nhiên.

Thấy biện pháp dìu cô lên tới trên đầu sườn dốc không hiệu quả nên Nhật Khang phải cõng An Nhiên lên. An Nhiên không hề biết rằng Nhật Khang luôn theo dõi cô trong cả quãng đường đi. Tắm rửa xong, An Nhiên cùng với mọi người nướng cá. An Nhiên thấy Nhật Khang không tham gia cùng mọi người nên cô đành cầm một con cá nướng còn đang nóng đến đưa cho anh:

- Còn nóng lắm, anh ăn thử đi.

- Để đó đi. Chân cô hết đau rồi à?

- Cũng còn chút chút - An Nhiên ngồi xuống.

- Vậy mà cứ đi lung tung. Đến lúc nó sưng lên lại ngồi khóc.

- Anh nói nhẹ hơn một chút không được hả? Mà anh không ăn cá thì tôi ăn. - An Nhiên cầm con cá lên thổi thổi. Cô xé một miếng cá chấm với ít muối ớt.

 Nhưng khi chuẩn bị ăn thì bị Nhật Khang giành mất. An Nhiên nhìn Nhật Khang, nhưng anh tỏ ra vẻ không quan tâm nên An Nhiên không thể nói gì ngoài việc mắng thầm. Hà Phương thấy cảnh đó thì tức lắm, nhưng không dám đụng đến An Nhiên. Đầu cô âm mưu tính kế để An Nhiên phải rời xa Nhật Khang. Cô cho rằng người ở bên cạnh anh phải là cô, An Nhiên tuyệt đối không được tiếp xúc với anh, và cô sẽ giành lấy Nhật Khang.

 Nhật Khang đi ra chỗ vắng người ngồi nghĩ vẩn vơ. Khi anh quay lại cũng đã trễ, An Nhiên ngủ quên bên cạnh một người bạn đi cùng. Thấy Nhật Khang đến, cậu ta tái xanh mặt, vội vàng đứng dậy trả chỗ cho anh rồi chạy biến. Nhật Khang chợt thấy buồn cười, anh đáng sợ đến vậy sao? Vậy tại sao người con gái này không hề sợ anh? Thản nhiên gọi tên anh? Tại sao anh lại để cho cô gọi tên anh dễ dàng như thế? Đêm đó, có người ngủ ngon trên bờ vai của ai kia, cùng với chiếc mền ấm áp. Người kia dịu dàng kéo mền lại nếu ai kia có lỡ đẩy mền xuống. Tình cảm mà họ giành cho nhau quá nhiều, nhưng cả hai kẻ ngốc đó đều không nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro