VỪA TỨC VỪA THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 14: Vừa tức vừa thương

Mấy ngày gần đây ba mẹ Nhật Khang cứ gọi anh về nhà chính suốt, chắc là muốn "buộc vó ngựa". Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với Nhật Khang.

- Này, con và Hà Phương đến đâu rồi?- Mẹ Nhật Khang sốt ruột hỏi

- Chẳng đến đâu cả - Nhật Khang trả lời.

- Cái thằng này, chẳng phải ba mẹ bảo chúng mày tìm hiểu nhau sao? - Ba Nhật Khang chen ngang.

- Con không thích.

- Hay là mày có người khác? Tao nói cho mày biết, tao chỉ đồng ý con bé Hà Phương thôi. Mày phúc lắm mới vớ được nó. Nhà giàu, học giỏi, lại vừa đẹp người đẹp nết.- Ba Nhật Khang to tiếng.

- Không ai ép được con đâu. Con không thích cô ta. - Nhật Khang bất cần.

- Mày... đồ bất hiếu - Ba Nhật Khang mắng.

- Liệu mà từ bỏ ba thứ con gái bên ngoài đường kia đi. Con phải nhớ chỉ có Hà Phương mới xứng đáng với nhà mình. Nếu con lấy con bé, ắt hẳn việc làm ăn sẽ rất thuận lợi.

- Mẹ đừng nói nữa. Đừng hòng suy chuyển ý nghĩ của con.

Nhật Khang bỏ về, anh không muốn đôi co với ba mẹ mình vì chuyện này. Anh muốn tự mình giải quyết chuyện kết hôn. Hơn nữa bây giờ đã là thế kỉ 21, không phải như mấy cái thời xa xưa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nếu bắt anh lấy Hà Phương chi bằng nói anh từ bỏ Đỗ Bảo còn dễ hơn nhiều. Ba mẹ anh chưa nhìn ra vỏ bọc phía sau con người hiền lành đáng yêu ấy, thực chất là một con hồ ly đáng kinh tởm.  Chính sự giả tạo của cô ta lại qua được mắt ba mẹ anh, nhưng với Nhật Khang, anh khinh. Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 6h chiều, Nhật Khang quyết định về nhà sớm một bữa.

_______________________________

An Nhiên nấu cơm xong thấy đồng hồ đã chỉ hơn 6h, cô vơ vội chiếc áo khoác và cái ba-lô đựng ít đồ dùng theo. Vừa chạy ra đến đầu đường để bắt xe buýt cô đã chạm mặt Nhật Khang. An Nhiên không hề nghĩ rằng Nhật Khang sẽ về nhà giờ này. Đợi Nhật Khang dừng xe, cô nói:

- Cơm tôi để hết trên bàn rồi. Tôi qua nhà Linh Chi làm bài tập, anh cứ ăn cơm đi.

- Tôi biết rồi, cô đi đi.

Nhật Khang đi vào nhà, mở lồng bàn ra. Thường ngày đồ ăn An Nhiên làm anh rất vừa miệng nhưng hôm nay anh lại không muốn ăn. Cuối cùng anh quyết định đợi An Nhiên về ăn chung. Nhật Khang nhớ đến thái độ gấp gáp của An Nhiên, có chút nghi ngờ liền gọi điện cho Linh Chi.

- A lô, tôi là Linh Chi, xin hỏi ai vậy?

- Tôi, Nhật Khang. An Nhiên có ở chỗ cô không?

- Anh hay nhỉ? Nếu cô ấy không có nhà thì lại gọi cho tôi để tìm người à?

- Cô ấy nói đến nhà cô làm bài tập.

- Bài tập gì? Không phải đã làm hết từ đầu tuần rồi à?

- Tôi không biết.

- Anh đúng là... Haizzz - Linh Chi thở dài.

- Có gì thì nói mau đi - Nhật Khang giục.

- Chuyện của An Nhiên mà cũng không biết. Giờ này chắc chắc cô ấy đang ở quán bar Moon Night làm thêm rồi.

- Làm thêm? Quán bar? Lâu chưa? - Nhật Khang hỏi lại.

- Sắp tròn một năm, trước khi cô ấy làm giúp việc cho anh.

- Để làm gì?

- Chữa bệnh cho ba chứ làm gì. Anh có muốn thì tự đi tìm Nhiên mà hỏi, đừng có hỏi tôi.

- Biết rồi. - Nhật Khang cúp máy.

Anh chợt thấy tim mình đau buốt, một người con gái bé nhỏ như cô lại phải bươn chải nhiều đến thế. Nhật Khang thương đến hóa giận. Anh không biết vì sao cô lại không nói với anh về chuyện này. Hơn 10h đêm, An Nhiên mới mò về nhà. Vừa bước vào đã gặp ngay Nhật Khang đang ngồi trong phòng khách, cô giật mình hỏi:

- Anh chưa ngủ à?

- Cô qua đây - Nhật Khang chỉ vào chiếc ghế - Tại sao phải nói dối?

- Nói dối? - An Nhiên hỏi lại.

- Vì sao đi làm thêm mà lại nói là đi làm bài tập?

- Anh biết rồi? - An Nhiên ngạc nhiên

- Trả lời đi - Nhật Khang gắt lên.

- Tôi muốn kiếm thêm tiền mua thuốc để chữa bệnh cho ba tôi. - An Nhiên cúi đầu nói nhỏ.

- Tại sao không nói với tôi?

- Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Tôi không thể phiền anh được nữa.

- Xuống ăn cơm đi, đừng nói nữa - Nhật Khang đứng dậy.

- Anh chưa ăn à? - An Nhiên đi theo phía sau hỏi anh.

- Tôi không đói. ( Ông này không đói mới lạ, thật ra là chờ chị Nhiên về mà =_= )

An Nhiên đi theo ra bàn ăn. Cô lấy hết thức ăn đi hâm nóng lại một lượt. Trong khi đó Nhật Khang kéo ghế và múc cơm ra từng chén để sẵn. Đang ăn cơm, Nhật Khang bắt chuyện:

- Hình như ba cô rất thương cô?

- Đúng vậy, ông rất thương tôi.

- Còn tôi thì không bao giờ được cái diễm phúc ấy. Ba mẹ tôi nay đây mai đó, chắc họ cũng không còn nhớ đến tôi đâu.

- Anh đừng nói vậy, là do ba mẹ anh bận quá thôi.

- Cô không hiểu đâu. Ba mẹ tôi rất thích sắp đặt. Từ trước tới giờ tôi phải làm theo ý họ, đến cả chuyện tình cảm cũng bị gò bó. Họ ép tôi lấy người mà tôi không hề yêu, thậm chí là ghét.

- Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Chỉ cần nghe theo con tim mình là được. - An Nhiên đặt tay mình lên bàn tay đang siết chặt trên bàn của Nhật Khang, đôi mắt kiên định nhìn anh.

Nhật Khang bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ biết bao nhiêu. Có An Nhiên bên cạnh, anh có thêm chút cảm giác bình yên. Ngôi nhà này cũng ấm áp hơn hẳn, Nhật Khang cũng không lí giải được, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh bây giờ rất muốn về nhà trước lúc ăn cơm để được thấy An Nhiên, được thấy hình dáng nhỏ bé loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho vừa miệng anh. Những lúc đó, anh sẽ đứng nhìn cô từ phía sau, anh thích cái cách cô nếm đồ ăn cho vừa miệng, hay cả những cái nhíu mày khi đồ ăn chưa đúng ý. Những chi tiết nhỏ nhoi đó cứ chầm chậm, nhè nhẹ đi vào đầu anh, như là một đoạn băng ghi hình đẹp đẽ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro