QUAN TÂM NGẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: Quan tâm ngầm

Sáng hôm sau, Nhật Khang đưa cho An Nhiên một cọc tiền, nói là tiền lương ứng trước để cô đưa ba mình đi khám bệnh. Mấy ngày sau cô đưa ba mình đi kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói phải để ông lại bệnh viện để tiện cho việc theo dõi. An Nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, nói như vậy có nghĩa là bệnh tình ba cô chuyển biến xấu hơn ư? Bác sĩ nói rằng, ba cô đã chuyển sang giai đoạn cuối, giờ chỉ còn phương pháp xạ trị thôi. Nhưng nếu làm vậy sức khỏe ông sẽ kém đi. Nhật Khang âm thầm dặn dò  bệnh viện dùng phương pháp tốt nhất điều trị cho ba của An Nhiên, mọi chi phí anh sẽ lo.

Hôm nay 6h tối Nhật Khang về nhà, gặp lúc An Nhiên chạy vội ra, cô nói với anh:

- Hôm nay tôi không nấu cơm được, phiền anh mua đồ ăn bên ngoài một bữa.

- Được rồi.

- Tôi đi đây, hồi nãy ghé qua chỗ ba nên không đi chợ được, xin lỗi.

- Gấp vậy à? Để tôi đưa cô đi.

- Cám ơn, nhưng không cần đâu. Để tôi đi xe buýt cũng được.

Nhật Khang bước lên lầu. Anh thay đồ xong cũng đã được gần 10 phút mà chưa nghe tiếng mở cổng. Không lẽ An Nhiên trèo rào? Nhật Khang hỏi vọng xuống:

- Này, chưa đi à?

Không có tiếng trả lời. Biết cô không có trong nhà, anh liền đi ra ngoài sân. Nhật Khang thấy An Nhiên ngã ngay cạnh bồn hoa. Anh vội vàng chạy tới đỡ cô dậy. Người cô run lên, nóng hầm hập. Nhật Khang đưa tay lên trán kiểm tra, thấy cô bị sốt thì vội bế cô vào phòng, lấy khăn lau mặt rồi dán miếng hạ sốt cho cô. Lâu lâu lại kiểm tra xem cô đã đỡ chưa. Rồi anh ngủ gục bên giường của An Nhiên lúc nào không hay.

An Nhiên giật mình tỉnh dậy vào lúc hơn 1h sáng. Cô thấy đầu mình đau như búa bổ, quay cuồng, hình ảnh thì mờ nhạt. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Nhật Khang ngủ gục bên giường mình. Đây là lần đầu cô ngắm anh ở khoảng cách gần như thế. Da mặt trắng, không chút vết xước. Lông mi dài cong vút, thi thoảng anh nhíu mày khiến An Nhiên bụm miệng cười. An Nhiên cứ ngồi ngắm Nhật Khang trong yên bình như thế.  Cô bỗng thấy tim mình đập loạn. Hình như cô có tình cảm với Nhật Khang mất rồi. An Nhiên với tay, lay vai Nhật Khang nói:

- Nhật Khang, anh dậy đi.

Nhật Khang thức giấc, thấy An Nhiên đang ngồi thì hỏi:

- Cô tỉnh rồi à? Để tôi xem - Nhật Khang đưa tay lên kiểm tra. Khoảng cách của hai người ngắn đến mức An Nhiên chỉ sợ rằng Nhật Khang sẽ nghe tiếng tim cô đập mạnh. May là Nhật Khang bỏ tay ra, anh nói: - Đỡ sốt rồi.

- Anh mau về phòng đi, trời sắp sáng rồi - An Nhiên giục Nhật Khang về phòng. Nhật Khang đứng dậy, đi ra khỏi phòng thì đóng nhẹ cửa. An Nhiên trùm mền kín mặt, cô tự hỏi có phải là mình thích Nhật Khang rồi không? Nhưng cô không cho phép bản thân mình yêu Nhật Khang, bởi vì cô biết thân phận mình không xứng đáng.

____________________________________________________

Hôm nay An Nhiên vào bệnh viện thăm ba như mọi ngày. Sau đó, cô đi tìm bác sĩ hay chăm sóc cho ba mình. Ông nói với cô:

- Tình hình ba cô giờ xấu lắm rồi. Mọi phương pháp dùng cho ông ấy đều vô hiệu nghiệm.

- Ý bác sĩ là...

- Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần thì hơn. Ông ấy sống được ngày nào là cũng tốt lắm rồi.

- Không còn cách nào nữa ạ?

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức.

- Cám ơn bác sĩ - An Nhiên cúi đầu chào. Cô giữ cho mình không khóc rồi đi ra ngoài.

Những câu nói của bác sĩ cứ phát đi phát lại bên ta An Nhiên. Cô về thông báo với chú thím tư. Họ cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Những ngày còn lại, cô phải sống thật vui vẻ cho ba mình không phải lo lắng. Nhiều khi thương ba, nhưng thấy mình không làm được gì, An Nhiên lại thấy có lỗi.

Nhưng cô không biết mình còn đang mắc nợ Nhật Khang một số tiền lớn. Tiền viện phí cho ba cô chỉ trả được 1/3, còn lại là của Nhật Khang âm thầm trả cho bệnh viện. An Nhiên luôn che đi cảm xúc của mình, nên mọi người không hề nhận ra nỗi buồn to lớn của cô. Nhiều lúc cô thấy mình như gục ngã, nhưng vì ba cô lại cố gắng đứng lên. Nhật Khang không gây khó dễ gì cho An Nhiên nữa. Vì anh biết, nếu cô ấy khóc anh cũng thấy đau lòng, lại thấy giận mình hơn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro